↓↓ Truyện Tình Học Trò - KenTHD Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thu dọn xong xuôi cũng đã gần 9h, mấy anh chị em được thầy phụ trách đoàn mời đi ăn…phở, cười cười nói nói vui vẻ lắm. Tôi cũng mải vui và còn phải” trả lời phỏng vấn” cho mấy ông anh nên chẳng để ý xem chị Mỹ như thế nào nữa.
Mấy ngày sau đó tôi lại trở về hình ảnh chàng nông dân sáng cày chiều cuốc, bài vở ngập đầu. Có điều bây giờ tôi đã nổi tiếng hơn trước rồi, bọn con trai thì GATO, bọn con gái thì đôi lúc tôi cũng gặp ánh mắt ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng đi trong sân trường vẫn nghe thấy xì xào: “thằng đó hôm rồi hát với việt Mỹ đó”, “thằng Hoàng 10 chuyên kia kìa”,…Nhưng vẫn chưa nổi tiếng bằng thằng Dũng bạn tôi, giờ thư từ ra vào cái lớp A5 ấy còn có cả thư dành cho nó nữa, có cả của mấy bà lớp 11 làm quen mới sợ chứ! Tôi bận bài vở cũng chẳng có thời gian nghĩ đến chị Mỹ nữa (thật ra là vẫn có những lúc ngồi cười 1 mình), quên cả cái vụ “gia sư” cho mấy bà ấy!
- Ê có chị Mỹ với chị nào tìm mày kìa! – Tiếng thằng cùng lớp gọi khi tôi đang tranh thủ 15’ ra chơi tính ngủ khẩn trương 1 tí
Lồm cồm bò dậy đi ra cửa lớp, tôi thấy chị Mỹ với chị Hường đang đứng dưới gốc cây hoa sữa, tời không còn lạnh lắm nên nhìn ăn mặc gọn gang hẳn.
- Đang ngủ à? – Chị Mỹ hỏi khi thấy tôi
- Vầng, tranh thủ tí! – Tôi gãi đầu
- Thế cái vụ kia của mấy chị tính sao đây cưng? – chị Hường chanh chua
- Vụ nào? À vụ học Hóa ấy ạ?
- Chứ còn vụ nào nữa? Học lúc nào đây?
- Thì các chị muốn lúc nào cũng được! Chiều nào đi học ôn chịu khó chờ ems au tiết 5 em chỉ cho, mấy bữa là xong chứ có gì đâu
- Mày lúc nào cũng có gì đâu! Có gì đâu thì nhờ mày làm gì? – bà Hường bắn tiểu liên
- Thì đó, hôm nào các chị có nhã hứng học thì cứ nói em, em chỉ cho khoảng 1 tiếng
- Ok vậy đi, hôm nào học thì chị báo em. Vao ngủ tiếp vi9, chị về đây! – Chị Mỹ nói, cười với tôi rồi quay đi.
Vậy là từ hôm đó tôi phải sắp xếp lại lịch, cắt bớt thời gian đá bóng, nghịch ngợm ít ỏi để bù vào những ngày “đi dạy”. Lúc đầu thì tôi dạy ngay dưới bóng cây ngoài sân trường, nhưng lúc tối hơi khó nhìn, đành phải chuyển đị điểm lên cái phòng thí nghiệm của trường mà mấy chị ấy gọi bằng cái tên thân mật – “nhà xác”. Có ngày thì chỉ có chị Mỹ với chị Hường, có ngày thì thêm 2 3 bà nữa. Chẳng cần tính thêm tiền công, tôi chỉ cần được gặp chị Mỹ, được thấy đơi môi đỏ mọng cười với tôi là tôi cũng vui lắm rồi! Thỉnh thoảng thằng Dũng rảnh rỗi cũng nán lại chơi xem tôi dạy học…
Dạy được khoảng 2 tuần, tôi bất chợt nhận ra một sự thật phũ phàng. Hôm đó là chiều thứ 4, tôi cũng học 4 tiết, cũng về cùng với các anh các chị lớp 12 học thêm và hôm đó cũng có “lịch dạy”. Tôi tranh thủ lên phòng thí nghiệm thu dọn lại chút, mấy bữa nay ông thầy “biểu diễn” nhiều, cái phòng lộn xộn quá. Đang hăm hở bước đi thì tôi gặp chị Mỹ từ trong phòng giám hiệu bước ra, hai chị em lại vừa đi vừa nói chuyện
- Bữa nay cái Hường nó bận mất rồi, còn có mỗi chị học thôi!
- Vậy ạ? Thế có học không hay để bữa khác nhá?
- Thôi học 1 lúc cũng được, chị cũng đang có mấy bài tính hỏi
- Dạ vâng, tùy chị thôi, chờ em thu dọn lại xíu, thầy bày bừa bộn quá!
Chị Mỹ đặt mớ sách vở xuống 1 góc bàn khi vào đến phòng thí nghiệm, gom gom đồ tính phụ tôi dọn dẹp
- Thôi để đó em làm cho, xíu là xong ấy mà. Chị chẳng biết đò nào để ở đâu đâu! – Tôi gàn
- Ừ, thế thôi vậy!
Chị ấy đi vòng vòng quanh phòng, ngó ngó nghịch mấy cái bình thí nghệm, chốc chốc lại hỏi tôi xem nó để làm gì.
- Thầy lại cho 1 mớ bài kìa, có mấy bài chị chẳng biết tính. – Chị Mỹ nói nhưng không nhìn tôi
- Đâu để em coi nào? – Tôi nói cũng là lúc đã dọn dẹp xong
- Tờ đề trong cuốn vở bài tập ấy, có mấy bào đánh dấu là chưa làm được. – Chị ấy chỉ tay về phía chồng sách trên bàn rồi lại quay qua nghịch mấy cái bình dẫn khí
Tôi lật lật tìm và chẳng khó khăn gì để kiếm ra cuốn vở ấy, cuốn nào cũng ghi tên to tướng ở ngoài bìa mà. Đứng xoay lưng lại dựa vào bàn, tôi mở nhanh tìm kiếm cái tờ đề thì trong đó có một tờ giấy rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt, chị Mỹ chắc cũng chẳng để ý. Tôi từ ngạc nhiên chuyển sang bàng hoàng khi nhìn thấy tờ giấy màu hồng và những nét chữ của chị ở trên đó. Không phải tò mò nhưng nó đập ngay vào mắt, tôi kịp đọc dòng chữ “Anh yêu” ở trên đầu và 3 chữ “EM YÊU ANH NHIỀU LẮM’ được vẽ to tướng trên tờ giấy. Rất nhanh, tôi ngước lên nhìn chị, chị ấy vẫn mải mê ngó nghiêng.
- Này Chị! – Tôi nhặt tờ giấy lên chìa về hương chị và quay mặt đi chỗ khác làm như chưa hề đọc (mà tôi chưa đọc những chữ chi chit trên đó thật)
- Ôi chết! Sao lại? – Chị giật lại tờ giấy trên tay tôi
- Nó rơi ra từ cuốn vở, không phải em lục. – tôi nói mặt vẫn quay đi
- Chị biết, ôi giời, quên mất tiêu lúc nãy cứ tưởng lấy ra ngoài rồi! – Chị ấy tự hờn dỗi với mình
- Em chưa có đọc đâu, chị cất đi! Mới thấy có chữ “EM YÊU ANH NHIỀU LẮM” to tướng thôi! – Giờ tôi mới quay lại
- Thôi chết rồi, cấm em không được nói chuyện này với ai đấy nhé! – Chị Mỹ đỏ bừng mặt nhưng vẫn nhướn cổ nói
- Dạ vầng, em hứa ko nói được chưa!
- Hứa rồi đấy!
- Dạ, hứa! – Tôi có lên giọng xua bớt đi không khí căng thẳng
- Thôi dọn xong rồi thì đi xuống sân ngồi đi! – Chị Mỹ nói rồi vơ mấy quyển sách đi ra khỏi phòng trước.
Tôi lấy lại tinh thần mà trong lòng nặng trĩu. “Thì ra chị ấy có người yêu mất rồi!” – tôi thấy như mình vừa mất đi cái gì đó rất lớn, cảm giác thấy trống rỗng vô cùng. Mặc dù tôi chưa từng có ý nghĩ 1 ngày chị ấy sẽ là bạn gái của tôi, chưa từng có ý sẽ tán tỉnh nhưng sao biết được chuyện này lại hút hẫng vậy chứ! Tôi bần thần khóa cửa rồi đi xuống sân trường, chị Mỹ đang ngồi đăm đăm ở gốc cây hoa sữa
- Viết thư cho anh nào thế? – Tôi tò mò khơi chuyện
- Humh, người yêu chị chứ anh nào nữa! – Chị Mỹ nói như hờn dỗi
- Em biết anh ấy không? – Tôi hỏi mà thấy đắng cả họng
- Không, anh ấy học DH rồi, em không biết đâu! Mà nhớ cấm ko dc nói đấy nghe chưa? – Chị ấy lại quay qua nhắc nhở tôi
- Vâng nhớ mà, em đâu có phải là đứa bép xép đâu! Mà sao em nghe đồn là chị chưa có người yêu cơ mà? Mới à?
- Ko, hơn năm rồi, chẳng qua chị dấu nên không ai biết thôi, giờ có em biết mất tiêu rồi!
- Sao mà phải dấu? – Tôi hỏi ngây ngô
- Cô Thu là cô ruột của chị đấy! Mọi người mà biết thì cô ấy cũng biết, về nhà Chị có mà ăn no đòn! Bố chị cấm không cho yêu đương gì!
- À ra là vậy! Thảo nào mấy ông anh kia theo đuổi chị không được! – Tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện
- Mấy cái thằng điên đấy ai mà thèm! Em cũng đừng có học theo bọn nó, chẳng đứa nào nó thích đâu. Cứ ngoan ngoãn học hành giỏi giang thì sau này chẳng thiếu con gái mà yêu.
- Dạ vâng, em biết rồi!
- Chị quý em như em trai chị vậy nên chị cũng nói thật, em thấy mọi người nói chị xinh đẹp nhiều người theo vậy nhưng chẳng sung sướng gì đâu! Nhiều lúc muốn đi chơi vui vẻ với bạn bè, có nam có nữ, cũng muốn được thân thân với bọn con trai để có gì còn nhờ vả nhưng mà chẳng dám chơi với ai ngoài mấy đứa bạn từ nhỏ
- Sao vậy ạ? – Tôi ngạc nhiên
- Thì 10 đứa đã có tới 4 – 5 đứa có ý định tán tỉnh mình rồi, 2 – 3 đứa khác thì thích mà không dám nói, còn ai nữa đâu!
- Sao chị biết?
- Em đúng là con mọt sách chẳng biết gì cả. Con gái nhạy cảm lắm. Tên nào thích mình là nhận ra ngay!...