NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ren đưa đôi mắt to tròn nhìn lên tấm ảnh, cậu bé ngỡ ngàng vô cùng khi nhìn hai người giống như hai giọt nước vậy, đầu cậu bé gật gật.
Tuyết Y khẽ cười tiếp – Cháu có muốn nghe chuyện về cô ấy không?
Ren ra vẻ người lớn am hiểu – Dù sao cháu cũng đang rảnh.
Gịong Tuyết Y chầm chậm kể đều – Chú và cô ấy gặp nhau ở một nơi rất đẹp… – Ánh mắt Tuyết Y đăm đắm buồn như thật -…Rồi một ngày cô ấy chợt bỏ đi, mọi thứ trong chú như sụp đổ hoàn toàn…chú đã đi tìm, đi tìm cô ấy rất lâu nhưng không được. và khi chú nghe tin cô ấy đã theo một người khác giàu có, đẹp trai hơn chú lúc đây tất cả hi vọng của chú đều tan biến…rồi đến khi gặp mẹ cháu, chú không thể kìm được nổi cảm xúc của mình…Tất cả quá khứ nh
Ren nhìn Tuyết Y đầy thương cảm. Không ngờ người đàn ông này olại có cuộc tình ** le như vậy, giọng cậu bé như an ủi – Vì vậy nên chú mới hận đàn bà phải không.
Câu hỏi ngô nghê của đứa trẻ làm Tuyết Y tí sặc cười, may là năm tháng tu luyện sắc mặt của cậu cũng đã đến đỉnh cao nên mới nhịn lại được, đầu hơi gật buồn bã:- Phải, chú muốn họ phải đau khổ như chú đã từng… rồi đến khi gặp mẹ cháu, chú không thể kìm được nổi cảm xúc của mình…Tất cả quá khứ như hiện về trước mắt chú…
- Cháu hiểu rồi… – Ren lên tiếng, cậu bé níu lấy tà quần của Tuyết Y nói – Xin lỗi, vì cháu đã hiểu lầm về chú và đã có những câu nói vô lễ.
Tuyết Y cúi xuống nhìn cậu bé kháu khỉnh, lắc đầu cười hiền như bụt (đang đóng vai bụt ):
- Không sao.- Cậu xao đầu đứa trẻ rồi ngồi xuống khẽ cười – Vậy từ nay chú cháu mình coi như không có gì xảy ra hết nhé.
- Vâng- Ren cười cười gật đầu.
Đáy mắt Tuyết Y lộ lên vẻ đắc ý…Mọi chuyện vào tay cậu đều trở nên dễ dàng hết. Không có việc gì khó cả. Chỉ cần vài câu sứơt mướt đau thương là có thể lừa được người rồi nhất là với đứa trẻ chưa biết mùi đời này là gì lại càng dễ dàng hơn. Cậu cười cười hiền hậu mà ánh mắt đầy gian tà…”

- Mẹ lại kia đi.
Ren chỉ về phía tàu lượn siêu tốc với vẻ mặt hứng khởi nói:
- Con muốn chơi trò kia.
Đúng là trẻ con, cố tỏ vẻ người lớn đến đâu khi nhìn thấy trò chơi cũng đều trở về bản chất vốn có cả. Tử Di nói:
- Được rồi, đi từ từ thôi con.
- Nhanh lên mẹ, chú – Ren chạy trước, hai phụ huynh vội vàng theo sau.
Đến chỗ bán vé, Tuyết Y mua hai vé rồi đưa cho Tử Di. Ren mở tròn mắt hỏi:
- Chú không chơi à?
- Ừ không.- Tuyết Y cười như không.
Vừa nhìn lên cậu đã cảm thấy chóng mặt rồi…trèo lên nó rồi thả trôi xuống chắc cậu chết mất. Tuyết Y mắc chứng sợ độ cao nên mấy trò này với cậu không hề có hứng thú.
- Chú đang sợ à.- Ren cười cười nói.
- Sợ gì, chú lớn rồi nên không muốn chơi trò trẻ con thôi – Tuyết Y từ chối khéo.
Ren trề môi, cậu bé đưa bàn tay nhỏ xinh trắng nõn chỉ lên phía trên nói
- Mấy người kia cũng lớn rồi mà vân chơi thôi, chú sợ thì nói đại đi. Trò này không phải ai cũng chơi được đâu.
- Thôi, chú ấy không đi thì mẹ con mình vào thôi – Tử Di dục.
Ren cười cười nhìn Tuyết Y vẻ khinh khỉnh khiến Tuyết Y nóng mặt, chẳng nhẽ lại để thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch này khinh mình sao. Tuyết Y tằng hắng nói:
- Được rồi, chú cũng chơi.
- Vậy chứ- Ren đá lông nheo nhìn Tuyết Y cười.
Mặt cậu méo xệch dở khóc dở cười mua thêm chiếc vé nữa…
Chân Tuyết Y run run bước vào ghế ngồi, mặt mày biến sắc trông thấy nếu không có những ánh đèn mập mờ chiếu vào chắc cậu đã lộ vẻ sợ sệt và trái tim yêu đuối của mình ra rồi.
Cài lại dây an toàn rồi…hai tay cậu còn níu chặt vào sườn quần mắt cố gắng mở to như không sợ miệng cố ép nở nụ cười.
Ren và Tử Di thì có vẻ thích thú với trò này…hai mẹ con ngồi cùng một xe còn Tuyết Y thì ngồi cùng người lạ nào đó.
Hết một lượt, Tuyết Y cười cười cũng chẳng có gì xi nhê mấy, chỉ hơi choáng một chút nhưng không sao vẫn trụ được, cậu định bwosc chân xuống thì Ren từ xe sau đã nói to:
- Thêm lượt nữa đi chú Y.
Tuyết Y cắn răng quay lại nở nụ cười:
- Tuỳ cháu.
Họ lại thêm lượt nữa, rồi lại đến lượt thứ 3 thứ 4…

Vừa bước xuống đấy liền, mặt Tuyết Y bạc phếch..chân vẫn còn run run bước ra ngoài…đầu tóc dựng loạn xạ hết cả lên do gió mạnh…lảo đảo bước xa chỗ đó ra…
Tử Di cùng Ren bước xuống, vẻ mặt thì tươi cười hớn hở cho đó là trò tiêu khiển rất thú vị thì phải…
Tử Di nhìn bộ dạng suy sụp trầm trọng của Tuyết Y, cô nheo mắt cười hỏi:
- Anh không sao chứ, Hàn thiếu.
Câu hỏi mang chút giọng giễu cợt. Ren lại còn bồi thêm:
- Chú vẫn ổn đấy chứ.
Đến lúc này cậu không còn cần thể diện nữa rồi…
Tuyết Y đưa tay bụm miệng…chạy ra một góc khuất..
Ù…oẹ…
Cả chiều chưa ăn được tý gì đã nôn ra hết…bụng cậu coi như trống rỗng lại còn bị đói hành nữa chứ.
Ren đứng gần nhìn, cười phá lên:
- Hâha…chú bị bệnh sĩ hành rồi.
Tuyết Y chống một tay vào tường, vẫn giữ hiện trạng như muốn nôn nửa, mắt lờ đờ vì chóng mặt quay lại lườm Ren, chiếc miệng mỏng dính cứ ụa ụa nhưng chẳng có gì để mà ra nữa cả…chắc chỉ do cảm giác buồn nôn thôi.
Tử Di lấy trong túi xách ra hộp khăn ướt bé nói:
- Lau mặt đi cho tỉnh.
Tuyết Y nhận lấy thấm thấm vào miệng rồi lau quanh mặt miệng không nói được lời nào vì quá mệt.
Ren trêu vào:
- Nữa không chú?
Gìơ chỉ cần bước lên nó nữa thôi chắc cậu ngất luôn mất… giờ thì mặc kệ ai cười thì cười nói mình nhát thì nhát cậu cũng chẳng quan tâm.
Tuyết Y lườm lườm Ren
- Cháu muồn thì chơi một mình đi.
Ren tỏ ra hứng thú nói:
- Cũng được, vậy mẹ chăm sóc chú nhé, con lên chơi vài vòng nữa.
- Ừ. Cũng được- Tử Di gật đầu chiều con.
Ren tung tăng hăng hái mua thêm vé vài vòng nữa chơi.
Bước chân Tuyết Y loạng quạng như đnag trên không…cái cảm giác tốc hết tóc gáy lên làm cậu muốn nôn mà không ra gì mới khó chịu chứ.
Tử Di vội đi lại gần đỡ cậu lại ghế đá ngồi:
- Không chơi được thì đừng có cố.
Tuyết Y thở hắt mệt nhọc…cậu có muốn đâu chứ, chẳng nhẽ lúc đó lại thua một đứa trẻ con. Mà công nhận thằng bé đấy thâm thật toàn nói kích vào tim đen của người khác.
- Anh mệt quá..- Tuyết Y ngả đầu vào vai Tử Di như trẻ con.
Tử Di phì cười, những giây phút này quả là hiếm thấy với một người khó chịu như Tuyết Y.

- Nghe nói anh sắp phải ra toà.
Trên lưng Tuyết Y cõng theo Ren đang ngủ, cậu gật đầu:
- Ừ.
Tử Di muốn hỏi một câu để khẳng định nhưng sợ lại làm Tuyết Y nổi giận, nếu không hỏi thì cô đang tự dày vò chính mình vì tò mò chết mất.
Miệng cô ngập ngừng:
- Sự thật…sự..
- Em muốn hỏi có phải anh hại Mĩ Chi không?
Tử Di quay xang nhìn sững Tuyết Y…quả nhiên cậu vẫn lợi hại như xưa, nhìn ngữ mịêng thôi mà đã đóan được tâm ý của người khác. Tử Di ngó ra chỗ khác không đáp nhưng tai vẫn hóng chờ câu hồi âm:
- Chuyện này em đừng hỏi nữa được không, thời gian sẽ trả lời tất cả thôi.
Tử Di lặng im đi bên cậu, cô chỉ là quá thắc mắc mà thôi chứ không có ý cố động chạm vào chuyện của Tuyết Y.
Chương: 48
- Tử Di… – San Phong đưa tay vẫy vẫy cô ngoài cổng côngty.
Tử Di đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, miệng cô khẽ cười khi thấy cậu.
- Anh đến đây có việc gì à?
- Không có gì, đi ăn với anh nhé.
Tử Di nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn cậu:
- Mới 4h hơn thôi mà, ăn gì.
- Không ăn thì đi chơi cũng được.
- Nhưng… – Tử Di nhăn nhó ngập ngừng.
- Em có vịêc à?
- Cũng không hẳn…à hay để em đón con đã rồi cùng đi cũng được....
« Trước1...96979899100...106Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Duck hunt