Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đôi mắt Tử Di trở nên buồn bã, cô lẩn thẩn bước đi từng bước mà thấy nặng trĩu cả lòng…Dù không coi cô ra gì nhưng sao Tuyết Y lại có thể làm chuyện đó với một người phụ nữ khác trong nhà…cậu đã quá khinh mạt cô sao, hay chỉ nghĩ cô là một thứ đồ chơi khi nào buồn thì lôi ra phá phách, khi nào cần thì dùng nó để trao đổi cho người khác…Nhưng sao…Tử Di bỗng nhiên thấy lạ khi cô lại quan tâm đến Tuyết Y nghĩ mình ra sao thế này…cô có tình cảm với người đó sao…Tử Di vội lắc đầu xua ta cái ý nghĩ không tưởng ấy.
Rồi cô sẽ đi khỏi đây…thoát khỏi con người lãnh khốc ấy thôi. Để ý làm gì những chuyện khác nữa cho nặng đầu. NHưng càng không muốn nghĩ đến chuyện hai người kia trong phòng đang làm gì và cả những gì ẩn chứa trong đầu Tuyết Y khi nghĩ về cô thì lại càng hiện rõ lên dấu hỏi về những điều đó. Đầu óc cô cứ vo ve những tò mò đó.

Tuyết Y khẽ đẩy người Nhã Kỳ ngồi thẳng dậy:
- Anh đang khó chịu. Nếu không có chuyện gì, anh muốn nghỉ ngơi.
Đây đúng là một sự xúc phạm với Nhã Kỳ. Đã5 lần bảy lượt Tuyết Y từ chối cô đến với cậu. Rõ ràng trước đây theo cô biết cậu chưa biết từ chối phụ nữ đẹp đến với mình bao giờ mà, sao… Nhã Kỳ nuốt khan, cô cố ép mình nở nụ cười tự nhiên:
- Vậy, Hàn thiếu nghỉ ngơi sớm đi.
Nhã Kỳ miễn cưỡng đứng dậy ra về, dù đang rất giận về việc Tuyết Y hờ hững với mình nhưng cô vẫn phải cắn răng cam chịu.
Tiếng gót dày nghe cồm cồm như sắp nứt sàn đá hoa ra vậy. Mọi nỗi bực tức của cô giường như dồn nén hết vào tiếng bước chân thì phải.

Thấy Tử Di đang đứng ngoài đại sảnh, Nhã Kỳ gườm gườm đi đến trước mặt cô, mặt hất ngược lên giọng ra lệnh như mình là bà chủ vậy:
- Cô chăm sóc Hàn thiếu của tôi tốt vào đấy. – Nhã Kỳ cố cười cợt nhả như giữa mình và Hàn thiếu vừa quan hệ thân mật song vậy, cô nhìn Tử Di bằng nửa con mắt mà nói:
- Hàn thiếu rất dịu dàng với tôi…Cô – Nhã Kỳ cười cười – Không biết với cô thì sao nhỉ…hoho.
Nhã Kỳ phẩy phẩy vai áo Tử Di:
- Nên biết thân phận mà rút lui đi. Đừng làm trò đỉa bám chân hạc nữa con nai vàng ngơ ngác ạ…haha…
Nhã Kỳ bước ngang qua mặt Tử Di, giọng cười đầy phách lối.
Tử Di chợt lên tiếng:
- Chị đừng nghĩ mình là cao sang trong khi cũng đến để ve vãn người đàn ông khác.
- Cái gì…?
Nhã Kỳy dừng chân quay phắt người lại mắt trợn lên nhìn Tử Di. Nhã Kỳ bước lại gần Tử Di:
- Mày vừa nói cáci gì? – Nhã Kỳ trợn mắt hung dữ hỏi.
Tử Di không nói lại, cô quay mặt định đi thi Nhã Kỳ đã kéo áo cô lại:
- Mày câm hay điếc, tao hỏi sao không trả lời.
Tử Di hất tay Nhã Kỳ ra khỏi áo mình, cô vẫn giữ thái độ chống đối là im lặng.
Nhã Kỳ điên tiết, nhịn không được nữa, cô dơ cao chiếc túi xách của mình lên đập vào đầu Tử Di, miệng quát tháo:
- Mày chỉ là một ******** rẻ tiền mà dám lên tiếng chống đối tao à…
Như không hả dạ, Nhã Kỳ còn nhảy vào túm tóc Tử Di thô bạo khiến Tử Di choáng váng…đầu óc nhức nhối quay cuồng…
Tử Di với tay định chống lại nhưng lại mắc vào chiếc dây chuyền của Nhã Kỳ khiến nó đứt hẳn rơi xuống dưới sàn.
Nhã Kỳ càng nổi máu điên, cô tát tới tấp vào mặt Tử Di, miệng đay nghiến:
- Con khốn này…mày dám phản kháng à…tao phải dạy mày mới được…
Bộp…bộp…
Những tiếng đánh cùng tiếng kêu đau của Tử Di khiến Tuyết y đứng trên hành lang nãy giờ không thể đứng im được nữa.
Cậu cố tình tạo tiếng chân to để cho trò chơi này kết thúc.
Đúng vậy, vừa nghe có tiếng chân Nhã Kỳ lập tức dừng tay, cô kéo vội tay Tử Di hất mạnh vào người mình rồi ngã xuống đất khiến Tử Di bàng hoàng…
Vừa lúc Tuyết Y đến, cậu nhìn từng người rồi lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Nhã Kỳ sụt sùi làm vẻ đáng thương, cô gượng đứng dậy. Tuyết Y thấy vậy cũng đỡ cô lên:
- Em không sao chứ?
Nhã Kỳ lắc đầu, cô vờ thụt lùi ra sau Tuyết Y dáng vẻ sợ sệt nhìn Tử Di.
Tử Di thấy Tuyết Y nhìn mình, cô lắc đầu mặt mày thất sắc, muốn giải thích là cô không làm gì Nhã Kỳ hết. Những gì cậu thấy đều là tự cô ta sắp đặt hết.
Mắt Nhã Kỳ ươn ướt, giọng nói nghẹn ngào uất ức:
- Em không thể chịu đựng được nữa rồi…Hàn thiếu – Nhã Kỳ níu tây cậu. – Hàn thiếu hãy làm chủ cho em…hức…hức…
Khoé môi Tuyết Y khẽ nhếch lên tạo thành một đừơng cong hòan mĩ cho nụ cười mỉa mai kín đáo. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói:
- Cô Di, cô có thấy mình hơi quá khi làm Nhã Kỳ ra nông nỗi này không.
- Tôi… – Tử Di chưa kịp lên tiếng giải thích Nhã Kỳ đã xen nganga:
- Cô thật quá đáng, lần trước tôi đã nhẫn nhịn cô rồi vậy mà…cô… – Nhã Kỳ cố làm ra vẻ oan ức kể lể cho Tuyết Y hỉêu nỗi oan thị màu cùa mình.
Tuyết Y nhìn xang Nhã Kỳ, cậu vuốt lại tóc cho cô, miệng khẽ cười khiến Nhã Kỳ sửng sốt lẫn sung sướng và cả một đống hạnh phúc vô bờ bên chắp cánh bên cô khi Tuyết Y đối xử ân cần với mình như vậy. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Chắc em mệt lắm. Về nghỉ ngơi sớm đi. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
- Dạ… – Nhã Kỳ ngoan ngoãn nghe lời như chú cún con.
Cô liếc mắt qua nhìn Tử Di, môi cười cười đắc ý rồi quay đi.

Còn lại hai người…
Đang mệt mỏi định xuống pha cốc cafê uống cho tỉnh táo thì cậu lại bắt gặp cảnh đó.
Tuyết Y nhìn Tử Di không nói gì chỉ lặng lặng bỏ đi. Tử Di cũng ngạc nhiên khi cậu không la mắng hay hạch tội mình chuyện lúc nãy.
Bây giờ cô mới có cảm giác đầu mình đau đau, sờ tay lên đầu thấy sưng một cục, Tử Di kêu thầm trong miệng, mặt cô nóng ran vì những vết tát vừa nãy, cô thở dài xoa tay lên cục u trên đầu…
Thay vì uống café, cậu lấy cho mình ly nước lọc úông rồi trở ra ngoài thì không thấy Tử Di đâu.
Cậu đi lên phòng xem cô có ở đó không thì quả thật là có.
Tử Di đang ngồi trước bàn trang điểm soi những vết xước nhẹ ở cổ chắc là do lúc nãy Nhã Kỳ cào xé.
Tuyết Y nhìn cô một lúc rồi mới trở về phòng.
Cậu thả người xuống giường, mệt mỏi kéo chăn chùm kín người…nằm cố thiếp vào giấc ngủ.
Tít…tít…
Lại có điện thoại, vừa chợp mắt được vài phút đã có điện thoại. Tuyết Y cầm lên xem số, cậu mở máy:
- Chuyện gì?
-…
- Gì cơ? – Tuyết y cau mày – Anh nói ai bị suy tim?…
-…
Đang cau có, mặt Tuyết Y bỗng trở nên tà mị, mắt cậu sáng hẳn lên, môi cười gian tà:
- Được rồi, cứ nói vậy đi.
Cậu tắt hẳn nguồn để khỏi ai làm phiền đến mình nữa…Đầu cậu lại nhớ đến những lời Từ Vũ vừa nói “ Tôi nói cậu bị suy tim để cô ấy lo lắng chút chút xem sao…hh”
Chương: 31
- Hàn thiếu của tôi đâu.
- Anh ấy đâu rồi.
Tử Di đang ngồi xem phim dưới đại sảnh vẽ bản thảo, bỗng dưng từ đâu một tốp các cô gái xinh đẹp xông vào trong, miệng nói mắt láo liên nhìn quanh chân bước xồng xộc vào như nhà không chủ.
Tử Di đứng dậy, cô ngơ ngác nhìn họ, miệng hỏi:
- Các chị…?
Chưa kịp nói hết câu, cô gái váy đỏ đã chặn lời:
- Hàn thiếu đâu rồi.
- Hàn thiếu đang nghỉ ngơi trên phòng, các chị có chuyện gì em sẽ nhắn giúp.
- Xê ra… – Cô ta gạt ngang người Tử Di xang một bên.
Mấy cô gái đi cùng cũng bước đi lên tầng theo chân người đẹp váy đỏ kia. Tử Di vội vàng theo chân định chặn các cô gái này lại nhưng không thể.
Họ mở toang từng phòng một xem Tuyết Y có trong đó không. Họ xục xạo đi hết phòng này đến phòng khác trong căn biệt thự như thợ săn săn thỏ vậy…
Tử Di thở hắt ra. Thôi kệ vậy, chắc toàn người tình của Hàn thiếu cả, đúng là mấy cô gái này đánh hơi nhanh thật Hàn thiếu chỉ mới ốm thôi đã nhanh chân đến đây chăm sóc lấy lòng cậu ta rồi....
« Trước1...6667686970...106Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ