↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đúng là đứng núi này trông núi nọ. Người theo đuổi mình cũng thuộc hàng đáng phải mơ ước của cô các cô gái mà Nhã Kỳ lại làm lơ mà theo đuổi một người khác, đúng thật là được voi đòi hai bà trưng. Nói đúng ra Nhã Kỳ cũng thấy thích San Phong nhưng cái kiêu hãnh của cô lại muốn thử sức chinh phục người đàn ông trăng hoa đứng đầu mà không muốn chỉ dừng chân lại người đang chú ý đến mình..
San Phong bật cười,cậu xua tay:
- Nhã thư đừng nghĩ thế chứ. Nếu ngày nào cũng được gặp em anh vẫn sẽ nói câu đó thôi.
- Ồ…cảm ơn Huỳnh tổng quá khen.
- Sự thật thôi mà.
Nhã Kỳ nói chuyện với San Phong mà ánh mắt vẫn liếc quanh dõi xem Tuyết Y ở nơi nào, vừa thấy cậu cô liền nói:
- Huỳnh tổng cứ tự nhiên nhé, em qua chào hỏi khách một chút.
- Ừm… – San Phong mỉm cười gật đầu. Cậu cũng đi qua một vài đối tác tán gẫu.
Đây là dịp mọi người kết giao hay cũng như chứng tỏ bản thân cho tất cả biết. Nên nắm bắt cơ hội này cũng sẽ tốt cho các mối quan hệ làm ăn sau này.
- Hàn thiếu…chúng ta lại gặp rồi.
- Nhã thư…rất vui gặp lại em.
Nhã Kỳ liếc mắt xang nhìn Tử Di, cô hơi khó chịu trước sự xuất hiện của người con gái này. Tử Di vẫn giả bộ như vui vẻ, cô tự nhiên khoác lấy tay Tuyết Y, nói:
- Anh qua đây với em một lát gặp ba em được không?
- Được chứ.
Tuyết Y đi theo cô ta mà không thèm nói lấy một lời với Tử Di làm cô đứng trơ trọi một mình không thân không thích. Đứng trên đôi giày cao gót quá khổ này từ nãy đến giờ khiến Tử Di tê hết cả chân, cô định đi lại tìm một chỗ nào đó ngồi, vừa nhấc chân đi được vài bước thì bỗng trẹo gót, Tử Di láo đảo. Huỳnh tổng đứng gần đó thấy vậy, cậu liền dơ tay ra định đỡ thì…
- Ồ““““`.
Đã quá muộn. Các vị phu nhân và các cô gái có mặt ở đó tất cả đều che miệng ồ lên một tiếng rõ vang. Nãy giờ các nhà bào cũng chưa thấy tin gì hot cả…Họ chụp lia lịa vài tấm..
- Nhanh nhanh…
- Tin hot cho ngày mai đây…
Tiếng máy ảnh phát lên liên tục, ánh đèn plas đảo liên xoành xoạch.
Mọi người đứng nhìn có người thì quay mặt đi cười, có người thì đứng chỉ tủm tỉm, còn có người há hốc mồm trố mắt nhìn nội y của Huỳnh tổng, Tuyết Y chỉ đứng im hơi nheo mắt lại nhìn.
Mọi người đứng nhìn có người thì quay mặt đi cười, có người thì đứng chỉ tủm tỉm, còn có người há hốc mồm trố mắt nhìn nội y của Huỳnh tổng, Tuyết Y chỉ đứng im hơi nheo mắt lại nhìn.
San Phong đứng bất động trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy người đẹp mà sao cô lại không ngã vào vòng tay cậu.
San Phong nhìn xuống dưới chân mình. Tử Di đang nằm úp mặt dưới đất hai tay vẫn níu giữ lấy chiếc quần khaki màu da bò. Tử Di cũng nuốt nước bọt. Cô đã rất cố gắng trong từng hành động vậy mà…”Chết rồi…” Tử Di nhăn mặt nằm nguyên tư thế mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn lên người mình vừa…
Sắc mặt San Phong tái hẳn đi, cậu cúi xuống kéo ngay chiếc quần của mình lên, lần đầu tiên cậu có nét mặt trông khó coi đến vậy. San Phong trầm giọng nghe đến phát hoảng:
- Về.
Người trợ lý vồn vã bước theo sau, ông ta không quên lắc đầu tặc lưỡi nhìn Tử Di đang lê la dưới đất. Đợi tiếng chân người đó khuất dần, Tử Di mới lồm cồm đứng dậy, cô phủi lại chiếc váy trắng tinh.\, mặt cười cười mà như mếu nhìn mọi người xung quanh đang soi mình, rồi nhanh chóng đứng vào một góc khuất người.
Tuyết Y quay mặt đi mặc kệ cho Tử Di với những tên săn tin, cậu bàn chuyện làm ăn với các đối tác khác một lúc sau mới quay trở lại chỗ Tử Di.
- Về thôi.
Tử Di cúi đầu đi ngang qua đám nhà báo, cô không muốn có thêm cái chụp nào nữa. Không biết số cô là sao quả tạ chiếu hay sao ấy. Suốt quãng đường Tử Di ngồi im lặng thở cũng không dám thở mạnh nữa là.
…
San Phong trong phòng tổng tài, cậu vẫn còn bức xúc về chuyện hôm qua. “Cô mà để cho tôi gặp lại lần nữa thì đừng trách…hừ..”
Cậu đang làm việc mà vẫn ám ảnh chuyện hôm qua. Thật mất mặt, Nhã Kỳ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì đây, cô sẽ cười cậu thối mặt mất. Mất hết cả hình tượng bao năm cậu gìn giữ…vẻ tao nhã của mình đã bị Tử Di làm mất hết…
San Phong cầm tách cà phê lên uống cố dằn cơn hỏa trong người xuống, người trợ lý đi vào. Ông ta đặt lên bàn một tờ báo:
Phụt…
Ngụm cafê trong miệng San Phong phun ra thẳng mặt người trợ lý, mắt cậu trợn tròn nhìn mặt báo…
Người trợ lý hốt hoảng đưa khăn giấy cho San Phong nói:
- Huỳnh tổng không sao chứ.
San Phong cầm lấy khăn giấy lau miệng, nước cafê thấm đẫm tờ báo mất rồi, cậu nói:
- Lấy cho tôi tờ khác nhanh lên.
Người trợ lý vừa đi vừa lau mặt, 3 phút sau quay lại với tờ báo mới cứng trên tay. Đập vào mắt San Phong là một dòng chữ gây sốc
“Người tình Hàn thiếu công khai tụt quần Huỳnh tổng trong buổi từ thiện ngày…” >> Mối quan hệ giữa họ là sao…cuộc tình tay ba đầy căng thẳng…/Trang 2.
San Phong căng mắt cố nhìn tấm ảnh bé tý chụp ở một góc ảnh hình như Hàn thiếu với cô gái đã làm cậu ê mặt dưới tấm hình to đùng trên mặt báo của cậu. “Cô mà xấu thì chết với tôi…hừ…”
- Người tình của Hàn thiếu à?
San Phong nhanh tay dở tờ báo ra. Cậu trố mắt nhìn tấm hình được phóng to…O.M.G…beautyful gril.
San Phong nhìn cô gái đứng cạnh Tuyết Y. Đây chính là người đã làm mình phải bỏ về giữa buổi sao.
San Phong cười nham hiểm nhìn ảnh cô gái. Cậu lẩm bẩm:
- Đổi mục tiêu thôi.
- Dạ. – Người trợ lý không hiểu ý mấy. mặt ông ta ngẫn ra.
San Phong gấp tờ báo đặt lên bàn, quay xang người trợ lý ra lệnh:
- Tìm hiểu cô gái này cho tôi.
- Cậu định…
Thấy San Phong nhíu mày nhìn, ông ta liền cười:
- Vâng tôi biết rồi.
Người trợ lý quay mặt đi luôn, trên trán vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
San Phong ngả người ra sau, đôi mắt cậu chứa đựng đầy ý nghĩ gian tà…”Cậu nhanh tay thật đấy Hàn thiếu…”
Chương 3:
Bầu trời thật quang đãng với những tia nắng chạy như đang đuổi nhau. Thời tiết thật đẹp nhưng trong căn biệt thự này thật quá vắng lặng…chỉ một mình Tử Di ngồi buồn chán nản, cô quyết định hôm nay sẽ ra ngoài mua sắm một số thứ để trang trí lại cái phòng lạnh lẽo này.
Nói là làm Tử Di đứng dậy ra ngoài. Cô hít thở thật sâu cái không khí tự do thoải má khi bước khỏi nơi giam *** kia…
Đang đi bộ qua công viên, Tử Di chợt thấy một người đàn ông có lẽ đã ngoài lục tuần mặc bộ trang phục thể thao, ông ta hình như đang bị cái gì đó mà mặt mày tái nhợt hơi thở gấp gáp, tay cứ ôm lấy phần ngực bên tim,ngồi nhăn nhó ở chiếc ghế đá trước cmặt.
Tử Di bước lại, cô khẽ hỏi:
- Bác bị sao vậy?
Khó khăn lắm ông ta mới trả lời được bằng giọng yếu ớt:
- Cô bắt taxi giúp tôi với.
- Được ạ. – Tử Di chợt nhơ ra, cô không còn tiền điện thoại. Cô nói:
- Bác có điện thoại không để cháu gọi.
- Trong túi kia… – Ông ta mệt nhọc trả lời.
Tử Di vội vàng mở túi sách của ông ra. Đập vào mắt cô là một đống tiền toàn tờ 500k, Tử Di quay xang nhìn người đàn ông này cô thầm nghĩ có lẽ ông ta cũng thuộc hạng đại gia đây.
Khôngcòn thời gian để nghĩ bậy bạ nhiều nữa, Tử Di cầm lấy chiếc điện thoại của ông lên gọi taxi.
Xong cô lại bỏ điện thoại vào túi và kéo khóa lại cho ông.
Người đàn ông đó càng lúc càng khó thở. Tử Di vuốt ngực cho ông, nói:
- Bác chờ một lát sẽ có xe đến ngay..
- Tôi…hừ… – Ông ta khó thở đến nỗi nói không thành tiếng và rồi ngất lịm đi.
Tử Di hoảng hốt, vừa lúc chiếc taxi cũng trờ tới. Cô vội vàng nhờ người tài xế đỡ ông lên xe. Tử Di cầm túi sách của ông rồi bước vào đi cùng đến bệnh viện.
Tử Di không biết phải làm gì nữa, cô cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, mặt mày thì nhăn nhó khó coi. 1 phần lo vì nếu như giờ Tuyết Y mà về nhà không thấy cô chắc cậu nội giận, 1 phần vì lo nếu người đàn ông kia có mệnh hệ gì thì sao để liên lạc được với gia đình ông bằng cách nào....