Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Những tiếng nhận xét về hai gái xinh đẹp dần to lên. Tuyết Y cau mày vì phải vướng vào vụ rắc rối này, cậu chán chẳng buồn lên tiếng nào nữa mà chỉ lẳng lặng theo dõi mọi phản ứng của Tử Di.
Tử Di đứng giữa vòng vây bao nhiêu người đang chỉ trỏ mình mà cô chỉ trơ trọi không có bạn bè người thân nào ở đây có mỗi Đan Băng đi cùng giờ cũng lặn đâu mất. Tử DI cũng chẳng buồn giải thích gì cho ai nghe nữa vì ở đây làm gì có người đứng ra tin cô. Tử Di mím môi cười chua chát. Số cô đúng là không được mọi người chào đón mà chỉ nhận toàn sự khinh miệt dè bỉu của người khác.
- Có chuyện gì vậy.
Một luồng sáng mới lọt vào trong vòng vây, San Phong đã đến, cậu không hiểu sao mọi người lại tụ tập sôi nổi chỉ trỏ ai đó nên thử ngó vào xem ai ngờ người đứng trong đó lại là Tử Di.
Cậu cau mày đứng bên cô, nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì vậy.
- Ôi Huỳnh tổng cũng bị con nhỏ này mê hoặc sao…
- Tầm nhìn anh ấy xuống cấp rồi à…
- Sao lại có thể như thế chứ…
Lại là những tiếng nói của mấy con nhỏ chân dài xì xầm với nhau. San Phong khó chịu khi nghe những lời nói đó, cậu nhíu mày nhìn họ:
- Rốt cuộc là chuyện gì?
Một cô gái xớn xác xông vào kể lể với giọng nói mát Tử Di như chứng kiến từ đầu đến đuôi vậy:
- Cô Di đây bị người ta đánh ghen xong không vui lại lôi Nhã thư ra ngoài mắng nhiếc rồi còn động tay chân đẩy cô ấy ngã xuống bậc thang nữa chứ.
San Phong bật cười, nét mặt cậu giãn ra khiến mọi người ngạc nhiên:
- Chuyện này có thật à.
Nhã Kỳ biết San Phong vẫn chưa tin, cô vờ vẻ tội nghiệp:
- Không có chuyện đó đâu, bỏ qua cả đi.
Mọi người lại lên tiếng:
- Loại vô học mới sử xự như vậy.
- Đúng là thiếu giáo dục…hừ…
Ngay cả San Phong cũng thấy khó chịu trước những lời nói đó mặc dù không dành cho cậu thế thì Tử Di còn thấy tổn thương đến mức nào nữa, cậu đặt tay lên vai Tử Di:
- Mọi người không tin nhưng anh tin em không làm trò hề đấy. Chúng ta đi thôi.
San Phong nắm tay Tử Di kéo ra ngoài vòng vây đấy, họ lườm nguýt Tử Di thể hiện rõ vẻ ghét bỏ ra mặt. Đi ngang qua Nhã Kỳ, San Phong còn nói:
- Tôi không nghĩ lúc trước mình có thể thích một con rắn độc như cô. Thật bỉ tiện.
San Phong cười khẩy kéo tay Tử DI bước đi giữa những ánh mắt “trìu mến” và vẻ mặt thất sắc của cô chủ bữa tiệc…
Cô gái bí ẩn cười thích thú nhìn theo dáng đi San Phong khi nghe những lời cậu đã nói kề tai với Nhã Kỳ, do đứng gần nên cô cũng nghe thấy lời đó rành rọt.
Mọi người dần vơi đi, Nhã Kỳ nói:
- Hàn…
Cô vừa quay xang cạnh đã không thấy Tuyết Y đâu nữa, cô đưa mắt kiếm quanh mà cũng trả thấy bóng dáng cậu đâu. Nhã Kỳ cắn môi, hai bàn tay cô nắm chặt lại, mắt tối sầm nhìn theo Tưr Di đến khi cô khuất bóng mới thôi…”Cô không yên với tôi đâu…”. Nhã Kỳ bực mình vì Tuyết Y đi đâu mất hút, cô trả còn hứng thú với buổi tiệc sinh nhật của mình nữa liền bỏ lên phòng nghỉ mặc kệ bên dưới bạn bè chơi đùa thế nào…

- Thần tượng của em đây rồi…
Song Linh cau mày quay lại đằng sau, cô đưa tay che mắt lại vì ánh đèn chói rọi thẳng mắt mình. Đan Băng cho xe từ từ ngang Song Ling rồi dừng lại nói:
- Lên xe đi. Em đưa chị về.
Song Linh bỏ tay xuống, miệng cô há hốc đầy bất ngờ khi nhìn thấy Đan Băng. Cậu lại còn mời cô lên xe nữa chứ. Thái độ này thật khác với lần trước gặp cô. Song Linh vẫn còn bất ngờ cứ đứng trơ mắt nhìn Đan Băng, cậu nháy mắt cười:
- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đáng yêu đấy, lên xe đi.
Đan Băng khẽ cười, cậu không nghĩ một người tiểu thư lại dám hành động như Song Linh lúc nãy không hiểu sao cậu lại theo sau Song Linh từ lúc cô ra mặt lên tiếng với người phụ nữ kia.
Song Linh thụ động vòng qua mở cửa xe đi lên, cô ngồi im re tự nhiên miệng tán trai đẹp của cô cứng đờ lại như như đóng băng…

San Phong đưa Tử Di về nhà, cô vẫn trong trạng thái im lặng không muốn nói gì, San Phong cũng giữ im lặng theo cậu không muốn làm phiền cô trong lúc này.
Đứng trước cổng, San Phong nhẹ nhàng nói:
- Em ngủ ngon nhé
Tử Di gượng cười:
- Anh cũng vậy.
San Phong nhìn vẻ mặt buồn chán của cô,cậu thấy nhói lòng, một cô gái bé nhỏ không người thân như cô sao lúc nào cũng phải chịu sự phỉ báng của người khác vậy chứ…Tử DI của anh thật đáng thương. San Phong kéo cô nhẹ vào vòng tay ấm áp, giọng nói thật trầm ấm:
- Anh sẽ là người che chở cho em, đừng sợ gì nhé.
Sóng mũi Tử DI cay xè khi nghe được những lời bảo bọc của một chàng trai. Cô rất xúc động trước những gì San Phong đã giúp mình, cậu luôn là người đứng về phía cô.Người duy nhất luôn tin cô. Tử Di dụi mặt vào vai San Phong, cô đang muốn khóc để giải toả tất cả những chất chứa trong lòng bấy lâu vậy mà cũng không được nữa…Tử Di nhắm mắt cho nỗi buồn trôi ngược vào trong… cô muốn tìm những giây phút an lành trong cuộc sống của mình dù thật ngắn ngủi…
Cô cố gắng mỉm cười để San Phong không lo lắng cho mình, Tử D dơờ khỏi vòng tay cậu, miệng nói:
- Cảm ơn anh.
- Về chuyện gì – San Phong nheo mắt.
- Tất cả.
Tuyết Y đứng trên tầng, cậu bỗng nhiên thấy nhói nhói đau ở lồng ngực. Tuyết Y cau mày đưa tay lên ngực mình, môi cậu mím lại nhìn hai người…rồi quay đi vào salong ngồi cầm tấm ảnh nhặt được tron bữa tiệc lên cau mày nhìn một cảm giác thật khó chịu đến với cậu, Tuyết Y chưa từng có tâm trạng này…cậu đang bị sao thế này…
Tuyết Y ngả người a sau, mắt cậu nhắm nghiền chờ đợi Tử Di vào nhà với tâm trạng thật bức bối…Đầu cậu muốn nổ tung lên vì tấm ảnh này đây…

Cạch…
Tiếng mở cửa đã vang lên, Tử Di vừa bước chân vào phòng được hai bước, Tuyết Y đã đứng dậy, cậu đứng chặn trước mặt cô, dơ tấm ảnh lên lạnh giọng hỏi:
- CHuyện này là sao?
Tử Di nhìn Tuyết Y đầy căm phẫn, cô cười nhạt:
- Chẳng phải anh là người bắt tôi làm điều đó sao?
Tuyết Y trố mắt nhìn cô đầy sửng sốt:
- Tôi…
Chương: 20
Tiếng mở cửa đã vang lên, Tử Di vừa bước chân vào phòng được hai bước, Tuyết Y đã đứng dậy, cậu đứng chặn trước mặt cô, dơ tấm ảnh lên lạnh giọng hỏi:
- CHuyện này là sao?
Tử Di nhìn Tuyết Y đầy căm phẫn, cô cười nhạt:
- Chẳng phải anh là người bắt tôi làm điều đó sao?
Tuyết Y trố mắt nhìn cô đầy sửng sốt:
- Tôi…
Tuyết Y trố mắt nhìn cô đầy sửng sốt:
- Tôi…
Tuyết Y nheo mắt nhìn Tử Di bỗng nhiên cậu nhớ ra điều gì đó miệng cậu nhếch nhếch lên như cười, Tuyết Y đưa tay lên trán di di mi tâm, miệng vẫn đang cười cười khiến Tử Di cau mày không hiểu gì mà cô cũng chẳng muốn hiểu con người cổ quái như Tuyết Y nữa.
- Anh để tôi yên đựơc rồi chứ.
Tử Di đi ngang qua Tuyết Y va vào người cậu, Tuyết Y nắm tay cô kéo mạnh lại.
- Tôi đã cho phép cô đi chưa?
Mặt Tử Di đầy sự mệt mỏi cô đang cần yên tĩnh mà cứ vướng phải con người này,giọng nói cô chất chứa đầy sự chán chường:
- Phải làm sao anh mới buông tha tôi đây?
Tuyết Y thoáng nhăn mày, cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Tử Di cũng không trốn tránh ánh mắt lạnh như hồ đông của cậu nữa mà nhìn đối mặt lại. Sắc mặt nhợt nhạt vẻ mặt chán nản của cô hiện rõ trong mắt Tuyết Y.
Không cần nói nhưng ánh mắt cô đã nói lên điều đó quá rõ cho Tuyết Y hiểu. Cậu mím môi buông tay cô ra, mặt bỗng trở nên thâm tà, khóe môi lại cong lên nụ cười gian tà với ý nghĩ độc đoán nào đó, cậu đi lại ghế điềm nhiên ngồi xuống vắt chân, dáng vẻ thật thoải mái:
- Nếu em khóc lóc van xin biết đâu tôi sẽ đáp ứng chuyện em mong muốn.
Ngừng vài giây cậu lại chậc lưỡi, tay xoa xoa chiếc nhẫn ngón út, nhướng mày nhìn Tử Di:
- Với cái điệu bộ này của em…hiaz..tôi…...
« Trước1...4445464748...106Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ