↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Song Linh chỉ tay về phía Đan Băng, Tuyết Y nheo mắt nhìn theo, cậu suýt cười vì cách ăn mặc mới của Đan Băng, từ bao giờ đứa em chuyên mặc đồ rách của mình lại thay đổi phong cách đột ngột vậy. Cậu nói:
- Có chuyện gì sao?
Nghe câu hỏi này của Tuyết Y, Song Linh cũng không biết trả lời sao nữa, chẳng nhẽ cô lại nói là đi làm quen à…không được chắc chắn là vậy.
Song Linh nói quanh:
- À thì em hỏi hộ đứa bạn thôi mà…
Chỉ cần nhìn nét mặt của Song Linh là Tuyết Y đã đoán được ý định của cô, cậu chỉ cười thầm, khoé miệng cong lên như cười:
- Người đấy là Đan Băng.
Song Linh che miệng, mắt trợn to:
- Gì cơ??? Đấy có phải em trai anh không…??
Tuyết Y gật đầu. Song linh cắn cắn môi “Nghe nói em Hàn thiếu bị les mà sao lại nhìn men đến vậy…”
- Sao em nghe đồn cậu ấy…
Tuyết Y nhún vai cười:
- Cái đấy anh cũng chưa biết.
Nói xong, cậu lại quay đi nói chuyện với người khác, Song Linh cứ nhìn về phía Đan Băng mịêng vẫn còn há ra đầy sốc…”Nhìn như này ai bảo…Kinh khủng quá…” Song Linh lắc mạnh đầu “Không được rồi…Hàn thiếu hay Huỳnh tổng vẫn là lựa chọn an toàn hơn…” Cô bước đến chỗ Hàn thiếu cười nói cho qua chuyện lúc nãy…
…
San Phong nhìn Đan Băng từ trên xuống dưới, cậu bật cười:
- O.M.G~ cool boy – hiện tượng mới à…
Gia Linh do không quen nên cũng trả hiểu San Phong nói về vấn đề gì, cô chỉ cười chào anh đẹp trai này rồi im lặng. Tử Di cũng thoáng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tiềm ẩn của Đan Băng bình thường nhìn cậu rất lôi thôi mỗi khi nhìn cậu là thấy vẻ lười nhác từ cách ăn mặc nay tự nhiên lại chỉnh chu thế cũng choáng thật.
Đan Băng trề môi, tay búng búng cánh hoa gần đó:
- Chị ôsin trốn nhà đi bụi không giặt là quần áo cho em nên mới phải lôi mấy đồ rườm rà này ra mặc đấy chứ.
- Phụt…khụ…khụ…hâhhaha…
Nguyên ngụm rượu trong miệng Gia Linh phun thẳng vào chiếc áo của Đan Băng. Cậu bần thần nhìn cô ngoác miệng ra cười…
San Phong cũng ngẩn người Tử Di thì đờ đẫn nhìn Gia Linh, có gì mà cô cười vậy.
- khụ..khụ..hụ…
Sau tràng cười hình như bị sặc nên chuyển xang ho…San Phong vuốt lưng cho Gia Linh…miệng nói:
- Lên dây à…
Tử Di phì cười, cô che miệng lại Đan Băng lắc đầu kéo tay San Phong đi xa vài bước mới nói:
- Chị ấy bị sao vậy?
San Phong cười to, Đan Băng đưa tay bịp mồm cậu lại, nói:
- Lại đến lượt anh à?
San Phong cô nhịn, cậu xua tay:
- Chắc đi Anh về nên thỉnh thoảng ẩm IC vậy…bỏ qua đi…hâha…
- Vừa từ Anh về á?
- Ừm…sao thế?
Đan Băng bỏ mặc luôn San Phong đứng đấy, cậu lại bên Gia Linh, nghiêm chỉnh lại, miệng cười nhẹ lịch sự:
- Nghe nói chị vừa ở Anh về à?
- Vâng – Gia Linh mặt mày vẫn còn đỏ vì cười nhiều, cô gật đầu – Có chuyện gì sao?
Đan Băng hỏi tiếp:
- Vậy chị ở đấy lâu chưa?
- Mới 2-3 năm thôi.
- Vậy là được rồi – Đan Băng lẩm bẩm.
- Em nói gì cơ? – Gia Linh không nghe rõ liền hỏi lại.
Đan Băng lắc đầu cười:
- À không, không có gì… – Cậu đổi xang Tử Di – Cậu thấy hôm nay nhìn tôi thế nào? – Đan Băng hất mặt.
San Phong trề môi:
- Một ngày như mọi ngày thôi.
- Nhìn cậu hơn mọi ngày – Cùng lúc đó Tử Di cũng lên tiếng khen.
Đan Băng cười tít mắt:
- Một số người lại ghen với vẻ đẹp thiên phú của tôi rồi đấy.
- Ôi ôi…Băng ơi em vừa nói gì thế – San Phong nhăn mặt hỏi lại…
- Không có gì… – Đan Băng, Tử Di nhìn nhau cười khiến San Phong thấy mình như trò đùa. Cậu gắt giọng:
- Này Di 33 em về phe ai thế…
Tử Di cười cười không nói gì. Gia Linh nhìn Tử Di cũng phải ghen tị, có vẻ cô gái này rất được các chàng yêu thích…ngay cả Gia Linh nhìn Tử Di cũng thấy thích nữa là…một vẻ đẹp trẻ con lại coò hiền nữa chứ…Gia Linh thở hắt ra nhìn tự ước mình cũng được như Tử Di thì tốt biết mấy.
- Huỳnh tổng… – Gịong Song Linh lại vang lên bất ngờ.
San Phong nhìn qua Song Linh cười rồi lướt ngay qua người bên cạnh, sao lại là Hàn thiếu, cậu nhớ rõ ràng người đi cùng Hàn thiếu là Nhã Kỳ đấy chứ.
San Phong hỏi:
- Ô Hàn thiếu đây vậy Nhã thư đâu???
- Sao Huỳnh tổng lại hỏi tôi…anh có thể trực tiếp đi tìm mà.
- Tôi chỉ hỏi thôi chứ có nói là muốn gặp cô ấy sao?
Tuyết Y nhún vai chắt lưỡi. Song Linh cười lả giả miệng nói với Gia Linh mà mắt cứ đảo xang Đan Băng:
- Gia à tối nay ở lại nhà chị nhé, chị có chuyện muốn nói với em.
Gia Linh mím cười:
- Được ạ.
Song Linh lại chuyển đạn xang Tử Di, cô nói:
- Quên mất cô Di ở đây. Hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập côngty của ba tôi, cô Di có thể lên tặng chúng tôi một bản nhạc để góp thêm không khí được không?
Tử Di tròn mắt nhìn Song Linh, ánh mắt cô lộ rõ sự chơi đểu.San Phong cũng như những người có mặt chỗ đấy đều biết dụng ý của Song Linh nhưng không tiện nói ra.
San Phong vội đỡ lời:
Hôm nay cô ấy không được khỏe, Song Linh cho hẹn dịp khác nhé.
Song Linh cười khẩy:
- Hay cô Di thấy gia đình tôi không xứng để cô chúc mừng.
Tử Di ngại ngần nhìn Tuyết Y mong sự nói giúp của cậu nhưng tuyệt nhiên không có lời nào từ phía cậu…Tuyết Y vẫn nhìn cô nhưng với vẻ mặt thản nhiên dửng dưng thậm chí còn muốn điều đó xảy ra…
Đan Băng lên tiếng:
- Chị gái à…anh ấy đã nói cô ấy không khoẻ rồi mà có cần ép người vậy không.
Đan Băng chưa ra thực tế trong giới kinh doanh nên cậu chưa biết nhịn ai bao giờ dù người đó là ai đi nữa. Ở đây có thể chỉ mình cậu là thẳng thừng nhất.
HaySố1.Vn
Nghe Đan Băng nói với mình giọng đó để bênh Tử Di,Song Linh càng muốn làm bẽ mặt Tử Di hơn, cô bỏ qua lời nói Đan Băng:
- Cô Di không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi nhỉ.
Tuyết Y cười nhẹ:
- Em lên đi chứ, đừng làm phật lòng chủ gia.
Tử Di liếc mắt lén lườm Tuyết Y, cậu đã không nói đỡ giúp cô thì thôi lại còn hùa theo. Cô làm gì biết chơi cầm kỳ đâu cơ chứ.
Họ đã nói vậy thì không còn đường lui nữa. Tử Di lủi thủi đi về phía trước có sẵn đàn piano…Cô dần dần bước đến đó, hai tay xoắn lấy nhau bối rối trả biết làm gì nữa đây…
Tuyết Y nhìn nét mặt đấy là biết Tử Di không hề biết chơi đàn, cậu nghĩ cô sẽ lên tiếng nói ra điều đấy để tr ánh kh ỏi lên nhưng cô lại không mở mồm ra nói.
Cứng đầu thật… San Phong cũng hiểu Tử Di không biết đánh đàn nên cô mới có vẻ mặt ấy, cậu cau mày:
- Cô ấy có biết đánh piano đâu cơ chứ.
Gia Linh không thể tham gia vào được nên cô chỉ đứng im lặng, Đan Băng quay xang Song Linh nói:
- Chị có cần ép người ta đến thế không.
Tuyết Y cười nhếch môi:
- Nếu muốn em cũng có thể lên đấy mà.
- Anh…
“Đúng…sao mình không nghĩ ra nhỉ..” San Phong lập tức nói với Đan Băng:
- Em biết chơi piano mà, lên cứu vớt một linh hồn đi chứ.
Từ trước đến nay Đan Băng chưa bao giờ đứng trước đông người mà thể hiện tài năng bao giờ, mà cậu cũng chỉ mới chơi piano được 2 năm thôi mà với lại cậu toàn học đánh những bài tiếng eng. Đan Băng nhíu mày:
- Anh đi mà lên.
- Anh mà biết chơi thì đã không đến lượt em – San Phong đẩy người Đan Băng lên trước cho kịp Tử Di. – Gíup người đi mà,anh sẽ đền đáp em sau.
Đan Băng thở hắt ra:
- Thôi được rồi, từ từ làm nhăn hết áo người ta rồi.
San Phong buông tay ngay, cậu cười tươi rói. Song Linh mặc dù không thích trò cứu người đẹp này mấy nhưng chẳng nhẽ cô cấm họ lên.
Tuyết Y chỉ hướng mắt lên trên xem họ sẽ làm gì. Dù sao cậu cũng đã làm một việc thiện sau khi hại người rồi. Khoé môi cậu cong cong cười…ánh mắt nheo lại nhìn Tử Di xem cô sẽ ra sao.
Gia Linh chú ý Hàn thiếu từ lúc cậu về hùa cùng người chị họ mình, rồi lại cố tình đưa ra cách để giúp Tử Di nhưng không hề lộ ra điều đó, Gia Linh cảm thấy giữa hai người này có một mối quan hệ gì đó rất khó hiểu, mới về nước nên cô không được rõ lắm, từ từ rồi sẽ hiểu thôi....