XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Tốt nhất là ngoan ngoãn giữ đúng thân phận mình đừng nên mơ tưởng đến việc có người giúp mình.
Tử Di nhìn Tuyết Y đầy căm phẫn, cô rất rất ghét con người này, sao cậu ta không thể đối xử nhẹ nhàng với người khác một chút sao. Tử Di cắn mạnh môi nhìn theo bóng dáng cao lớn nhưng có vẻ đơn độc ấy trải dài trên nền sỏi…
Tuyết Y vừa đi vừa cau mày, cậu tự nghĩ sao mình lại khó chịu như thế nhỉ. Trước giờ, Tuyết Y giữ vẻ điềm tĩnh rất tốt, cậu rất ít khi nổi nóng ra ngoài mặt như vậy, sao mỗi lần nhìn Tử Di làm gì là Tuyết Y lại nổi đoá lên như thế. Cậu lắc nhẹ đầu cho mọi cảm giác khó tả bay đi.

- Huỳnh tổng, xin cậu cho chúng tôi một con đường sống đi, làm ơn đi… – Ông Thịnh qu

- Anh…
Đan Băng mở cửa phòng San Phong, cậu bước vào miệng cười tươi:
- Chăm nhỉ, không đi chơi với bồ sao?
- Làm gì khó – San Phong thở hắt ra.
Đan Băng trề môi:
- Không có hay có đầy mà không biết chọn ai đi cùng.
San Phong dừng bút, cậu ngả người ra sau thở dài. Tự nhiên nói chuyện với vẻ mặt rất nghiêm túc:
- Băng này. Như nào thì gọi là yêu vậy?
Đan Băng nheo nheo mắt nhìn San Phong. Hôm nay cậu sao ấy nhỉ, tự nhiên hỏi câu đấy vậy.
Đan Băng chẹp miệng:
- Theo các chuyện gia tâm lý học thì triệu chứng của người đang yêu là mỗi lần tiếp xúc với người con gái mình thích đều có cảm giác vui vẻ, một tý ngượng ngập đặc biệt là thấy muốn che chở cho người đó…Còn nữa…
San Phong nghe như sét đánh trúng tim, cái gì cũng đúng triệu trứng của cậu khi gặp Tử Di…San Phong day day thái dương “Không ổn thật rồi…”
Cậu nói:
- Thôi được rồi không cần tiếp đâu.
Đan Băng hỏi lại. Mặt cậu cười cười nhướng mày:
- Đừg bảo anh muốn lập thất rồi nhé…hâhha
Tự nhiên Đan Băng cười giống lên làm San Phong giật cả mình, cậu chẹp miệng:
- Em thấy Tử Di thế nào?
- Tử Di? Ai cơ.
- Là…
San Phong đang định nói thì Đan Băng bỗng nhớ ra, cậu trố mắt nhìn San Phong:
- Anh định nói đến người tình của anh em?
- Ừ.
Đan Băng tối sầm mặt, cậu đổi ngay sắc thái, giọng cũng lạnh hẳn đi:
- Loại vì tiền làm tất cả đấy có gì mà phải nói đến. Này…đừng bảo anh…
San Phong hơi nhíu mày vì cách nói về Tử Di của Đan Băng, cậu nói:
- Sao em lại nói Tử Di thế, cô ấy đáng thương mà.
Đan Băng bật cười, cậu uống nước rồi nói:
- Anh nghĩ gì mà nói con nhỏ đấy đáng thương. Em thấy nó có vẻ kiên cường lắm mà. Em thấy ba nhỏ đấy chết nó cũng có giỏ giọt nước mắt nào đâu mà, nghe nói nó làm ba nó chết à?
San Phon lắc đầu cười:
- Bề ngoài vậy thôi. Mà hôm đám tang em cũng ở đấy à.
Đan Băng gật đầu. San Phong tiếp:
- Chuyện không như em nghe đâu. Thật ra cô ấy đến với Hàn thiếu vì muốn giúp ba mình giữ lại công ty thôi.
- Là sao? – Đan Băng vẫn chưa hiểu rõ lắm.
- Thì mẹ kế cô ấy đi cassino thua nợ nần không có tiền trả bọn cho vay bắt xiết côngty với căn nhà đang ở, ba cô ấy nghe tin lên cơn đau tim phải cấp cứu. Vì thương ba mình nên Tử Di mới chấp nhận đến với Hàn thiếu để xin cậu ấy cứu công ty ba mình chứ.
- Vậy à – Đan Băng hơi mím môi, ra cậu đã có một số hiểu lầm với Tử Di.
San Phong giọng nói tự nhiên trở nên trầm ấm:
- Cô ấy đúng là vĩ đại thật, lại mạnh mẽ nữa chứ, trải qua bao nhiêu sóng gió mà vẫn im lặng không than trách ai một câu ngay cả khóc cũng không thèm…haizz…
- Này… – Đan Băng nhìn San Phong không chớp mắt, cậu nghe những lời ấy mà nổi cả da gà “Anh ấy không phải là Huỳnh tổng nữa…mẹ ơi, kinh quá “.Đan Băng rùng mình:
- Hết giờ sến rồi…anh bình thường lại hộ em cái.
San Phong chẹp miệng, cậu lấy lại giọng bình thường:
- Phải tả như vậy em mới hiểu được nỗi khổ của một cô gái chứ.
- Vầng. – Đan Phong chợt nhớ ra chuyện gì cậu nói:- Thế anh đang có ý định gì với nhỏ đấy à?
San Phòg ngôồ thẳng dậy nghiêm chỉnh nói vẻ chững chạc:
- Anh cũng đã có tuổi rồi, giờ phải nghĩ đến chuyện lập thất thôi.
- Thôi thôi, bỏ cái giọng đấy hộ cái. Anh chỉ cần nói chuyện như bình thường thôi em cũng hiểu rồi.
- Ừ vậy đi, cho đỡ mệt.
Đan Băng bật cười, San Phong đã gần 30 rồi mà ăn nói lúc nào cũng như mấy đứa choai choai vậy. Lúc nào cũng nhăn nhở được, nhìn vào ai bảo San Phong có thể đứng ngang hàng với người anh cùng cha khác mẹ của cậu. Nhưng chính San Phong như vậy Đan Băng lại còn quý hơn người anh máu lạnh lúc nào cũng đăm đăm tính kế, có cười nhiều thì cũng chỉ toàn giả tạo làm ăn. Đương nhiên San Phong cũng không kém phần thủ đoạn nhưng ít ra cậu cũng không đến nỗi lừa Đan Băng như Tuyết Y.
- À, quên mất, nghe nói Tử Di học cùng em à?
- Ừ. Có cần giúp không em làm cầu cho.
- Được thế thì tốt quá – San Phong lấp lánh ánh mắt nhìn Đan Băng – Thế em không sợ Hàn thiếu trách à?
- Sợ cái gì, Tử Di đối với anh ta không là gì đâu mà.
- Sao lại vậy – San Phong nheo mắt hỏi.
Chẳng nhẽ Đan Băng lại nói Tử Di đã từng lên giường với cậu và chính Tuyết Y là người bảo cô phải làm thế ra à. Cậu lắc đầu:
- Thì em nghĩ vậy, từ xưa đến giờ Hàn thiếu có biết quan tâm
Chương: 9
Cả đại sảnh vang lên những tiếng xì xầm hồ hởi. Những cô gái trẻ thi nhau vuốt tóc chỉnh đốn trang phục, người giới thiệu lại lên tiếng:
- Đây sẽ là danh sách 7 cô gái được chọn để bầu cử trong cuộc chơi này mà chúng tôi đã đề ra.
Người đàn ông chỉ lên màn hình chiếu hiện 1 loạt các tên người đẹp
- Đây chính là danh sách và hình ảnh của 7 cô gái được ứng chọn. Những pô ảnh này hoàn toàn đều là thật không shốp chút nào. Mọi người có thể quan sát họ ngay trong buổi tiệc này để so sánh. Các quý ông trong bữa tiệc này có mỗi người lần lượt sẽ lên đây tích vào cô gái mình thích. Tổng số lần tích nhiều nhất sẽ winner. Cô gái đấy sẽ được danh hiệu cô gái bạch kim…
Mọi tiếng vỗ tay về cuộc thi đầy hấp dẫn này, mấy cô gái có tên trên màn hình cũng ngạc nhiên vì chính họ cũng không biết mình được đề cử vào trò chơi này.
- Có em nữa đấy.
San Phong từ đâu lao tới chỗ Tử Di, cô đang ngồi thẫn thờ một mình trả muốn nhúc nhích gì cả.
Tử Di nhìn lên màn hình, cô há hốc mồm khi có tên mình cùng cả tâdm ảnh chụp mình lạ hoắc trên màn hình cùng 6 cô gái vô cùng xinh đẹp.
- Bây giờ xin mời mọi người lần lượt lên tích vào đi ạ.
San Phong nói:
- CHờ anh tý.
Nói xong cậu cũng nhanh chân lên tích vào cô gái mình thích. Qủa thật cô nào cũng xinh đẹp người nào cũng muốn tích cho tất cả nhưng đây la cuộc chơi nên đành phải chọn một người thôi.
Ông Đình đứng cạnh Đan Băng, ông nói:
- Con đăng ký cho cô bé ấy thì cũng nên ủng hộ người ta cho chót đi chứ.
Đan Băng tròn mắt nhìn ba mình:
- Sao ba biết?
- Thế mới làm ba của con được chứ. Thôi lên đi.
Đan Băng đi theo lời ông. Còn lại ông Đình lquét mắt tìm đứa con trai lớn của ông. Tuyết Y chỉ đang đứng cùng mấy cô gái nào đó, miệng cười nói rất bình thản hình như cậu không quan tâm hay có ý tham gia bình chọn này thì phải.
Trong lúc mọi người đang lần lượt lên tích thì ông Đình gọi người MC xuống:
- Còn 1 người chưa lên tích, cậu tìm mọi cách làm cho Tuyết Y phải tích vào 1 trong số 7 cô gái kia hiểu chưa.
- Dạ, mà ông chủ cho tôi hỏi Tuyết Y là ai vậy ạ?
- Hàn thiếu chứ còn ai nữa.
- Ồ – Người MC gật đầu – Tôi hiểu rồi.
- Về chỗ đi.
Người MC lại lên bục chờ mọi người tích xong.
20phút sau…
Mọi người đã xong nhiệm vụ. Tất cả xúông dưới đứng.
Người MC kiểm đếm dấu tích của mọi người rồi quay lại tiếp tục vai trò của mình:
- Vâng tổng của 7 cô gái như sau:
1. Lý Nhã Kỳ: 26 tích....
« Trước1...1516171819...106Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ