↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ông Thịnh ngồi thẳng người dậy, mặt mày biên sắc. Trời ơi vợ ông đắc tội với ai sao lại liên quan đến Huỳnh San Phong. Ông ta lắp bắp:
- Chuyện…chuyện là sao?
Trợ lý Kim kể lại chuyện bà ta đã nói móc Huỳnh tổng của mình. Đương nhiên là có thêm vào một số câu cho lớn chuyện. Ông Thaịnh nghe xong, trán lấm tấm mồ hôi. Mặc dù ông cũng thuộ dạng giàu nhưng đối với Huỳnh tổng thì ông chỉ là hạng giàu xổm thôi không đáng gì, nếu cậu ta muốn dìm chết công ti ông lúc nào cũng có thể làm được.ẽ
Ông Thịnh rút khăn giấy trên bàn chặn mồ hôi, miệng nói:
- Vậu ông có cách nào giúp tôi…tôi sẽ hậu tạ.
Trợ lý Kim ngả người dựa lưng vào ghế chân vắt chữ ngũ, nheo mắt nói:
- Chuyện này khó đấy…
Ông mở ngăn kéo lấy một xấp tiền cho vào phong bì đứng dậy. mặt cười xởi lởi, tay nhét cộp phong bì ấy vào túi áo véc của ông Kim:
- Ông cầm tạm…xong việc tôi sẽ bồi dưỡng…
Ông Kim ho khan:..
- Ừ… hừm…cái này nể tình quen biết lâu nên tôi mới giúp đấ nhé.
- Rồi rồi mà… – Ông Thịnh cười nói.
- Vậy ông bảo phu nhân mình đi cùng tôi đến xin lỗi Huỳnh tổng, tôi sẽ nói giúp cho.
- Được…được.- Ông Thịnh vội gọi điện về cho vợ mình.
Bà Thịnh nghe được danh Huỳnh tổng, mặt bà ta xám ngắt lại, ngay cả chồng bà cũng phải nể vài phần tì biết người đó như nào rồi. Bà ta liền ra ngoài bảo tài xế chở đến ngay công ti chồng cùng ông Kim đến gặp Huỳnh tổng.
Cộc…cộc…
- Vào đi – San Phong đang ngồi xem tài liệu, mắt vẫn không ngẩng lên nhìn vì cậu biết người đó là trợ lý mình.
- Có chuyện gì?
Trợ lý Kim đáp:
- Huỳnh tổng, có bà Thịnh đến để xin lỗi cậu về chuyện hôm trước ở đám tang.
Huỳnh tổng dừng tay lại, mắt cậu từ từ ngước lên, cậu thả người dựa ra đằng sau, nheo mắt nhìn bà, miệng cười cười. Bà Thịnh thấy điệu bộ bình tĩnh của San Phong mà lạnh dọc sống lưng, bà ta ấp úng:
- Chuyện lần trước…
- Ra ngoài…
San Phong đột nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt nghiêm nghị, mặt chuyển xang tông lạnh. Khiến bà Thịnh giật nảy mình, trợ lý Kim lắc đầu “Không có cách rồi…haizz “. Bà Thịnh tỏ ra ăn năn:
- Tôi xin lỗi…thật ra tôi không biết…
San Phong chưa để bà ta nói hết đã chặn ngang:
- Bà không đủ tư cách nói chuyện với tôi hiểu không.
Nói xong cậu hất mặt nhìn xang trợ lý Kim. Ông ta hiểu ý liềnquay xang bà Thịnh:
- Ra ngoài thôi.
Bà Thịnh tức điếng người. Rõ ràng tuổi đời của thằng ranh này kém bà rất nhiều mà dám ăn nói sấc láo vậy. Bà ta đỏ tím mặt cắn chặt răng vào môi kìm nén vì biết không làm gì được San Phong. Bà ta bước ra ngoài theo sau trợ lý Kim.
Ra ngoài, trợ lý Kim chẹp miệng:
- Bà đụng nhằm người rồi. Huỳnh tổng ghét nhất ai đụng chạm đến tư chất cậu ấy đấy.
- Vậy bây giờ làm sao – Bà Thịnh nhăn nhó.
- À… -Trợ lý Kim bỗng sáng mắt – Có phải ông Thịnh đang có một mối lớn sắp cộng tác với côngti của Hàn thiếu đúng không.
Bà Thịnh gật đầu:
- Hình như vậy. Thế thì có liên quan gì.
- Vậy bà muốn hòa với Huỳnh tổng chỉ còn cách ấy thôi…
Nói xong trợ lý Kim mỉm cười rồi bước đi. Cách nói mập mờ của ông làm bà ta nửa hiểu nửa không hiểu. Bà ta về công ti chồng mình kể lại chuyện vừa xảy ra.
Bộp…
- Mẹ thằng khốn này…nó thật quá đáng mà.- Ông Thịnh đập tay vào bàn vẻ mặt tái lại nghiến răng.
Cơ hội hợp tác với Hàn thiếu rất hiếm hoi nay Huỳnh tổng lại muốn giựt hợp đồng hái ra tiền đấy từ tay ông chẳng khác gì tuyệt đường ông. Đến nước này chỉ còn Hàn thiếu mởi giúp được mình.
Bà Thịnh giật bắn mình nhìn vẻ mặt tức giận của chồng. Công nhận Huỳnh tổng thật biết cách chèn ép người khác quá chứ.
Ông Thịnh mím môi:
- Để xem nó làm gì được…hừ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
- Vậy ông định thế nào.
Ông Thịnh không nói gì. Quay số điện thoại, nét mặt ông giãn ra, vừa cười vừa nói giọng xởi lởi:
- Qúach giám à. Cậu có thể gửi lời mời tối nay dùng bữa với vợ chồng tôi cho Hàn thiếu được không.
-…
- Cảm ơn Qúach giám nhé.-…
Ông Thịnh cúp máy, quay xang vợ nói:
- Tối này gặp Hàn thiếu, bà phải giữ ý tứ nói chuyện hiểu chứ.
- Vâng….
…
- Em thay đồ rồi đi dùng bữa với anh.
Tử Di đang ngồi vẽ gì đó, Tuyết Y đi vào nói, cô không đáp trả chỉ làm theo, mắt không buồn liếc lấy Tuyết Y một cái.
1 lúc sau cả hai đã có mặt nhà hàng Pháp. Vừa mới vào cửa, Tuyết
Y đã có điện thoại, cậu nói:
- Em vào bàn 15 trước, anh nghe điện thoại.
Tử Di bước vào tìm đúng bàn 15. Chỗ ấy đã có một người phụ nữ đang ngồi, cô đi lại. Chắc là Hàn thiếu có hẹn với họ.
Tử Di đi lại cúi chào hai người, gượng cười rồi kéo ghế ngồi xuống. Bà Thịnh nhận ra cô. Bà ta tưởng cô ngồi nhầm, liền đanh giọng:
- Mày là cái *** gì mà dám ngồi đây với tao.
Tử Di giương mắt nhìn bà. Chẳng nhẽ mình nhầm bàn rõ ràng Hàn thiếu bảo vào bàn 15 mà.
Thấy Tử Di cứ nhìn mình, bà Minh cau mày tưởng cô đang trêu ngươi mình:
- Mẹ cái ******** này mày đang trừng mắt với ai vậy.
Tử Di vẫn im lặng, mặt đanh lại khi nghe những lời xúc phạm đến mình. Bà Thịnh thấy vậy càng điên tiết. Vốn đã không ưa Tử Di khi nghe qua lời bà Minh –bạn bà kể. Bà Thịnh đứng dậy, dơ tay lên định tát Tử Di thì cô đã cầm lại tay bà được. Bà Minh trợn mắt lên nhìn cô. Không ngờ Tử Di lại dám chống lại mình, bà ta xô ghế ra túm tóc Tử Di, vừa dúi xuống vừa ****:
- ******** rẻ rtiền này mày dám chống trả tao à…
Mọi người đổ ánh mắt vào 2 người phụ nữ. Tử Di cố gắng dựt tóc mình ra khỏi tay bà ta, từ bé đến giờ cô có đánh nhau gây sự với ai đâu, bị đánh bất ngờ làm gì biết phản công lại chứ.
Nghe tiếng **** cứ nghĩ cô gái trẻ bị đánh kia dựt chồng người ta nên mới bị đánh ghen nên cũng ngại can. Bảo vệ, quản lý vội vàng chạy tới
Chương: 7
Nghe tiếng **** cứ nghĩ cô gái trẻ bị đánh kia dựt chồng người ta nên mới bị đánh ghen nên cũng ngại can. Bảo vệ, quản lý vội vàng chạy tới, can ra:
- Yêu cầu quý khách không gây náo loạn trong nhà hàng.
Bà Thịnh bị lôi ra, miệng vẫn **** tục:
- Thứ sát phụ này mày nghĩ mày là gì mà giám chống đối tao…hả… – Vừa nói mắt ba ta trợn lên, thở hồng hộc vì mệt.
Ông Thịnh đi vệ sinh ra thấy cảnh hỗn loạn trong đó có mặt vợ mình, ông vội chạy lại:
- Chuyện gì thế.
Người quản lý quay xang ông:
- Ông là…?
- Tôi là chồng của người này, có chuyện gì thế.
Người quản lý trình bày:
- Tôi không hiểu rõ sự việc, nhưng đề nghị ông khuyên can vợ mình không làm ảnh hưởng đến nhà hàng của chúng tôi.
- Xin lỗi xin lỗi – Ông Thịnh cười ái ngại.
Ông ta kéo vợ mình ra, quát khẽ:
- Bà làm gì vậy.
- Nó dám trừng mắt với tôi.
Ông Thịnh nhìn tay quản lý, khẽ cười:
- Không có chuyện nữa rồi, các cậu có thể đi.
- Vậy chúng tôi lui, nếu bà đây còn náo loạn nữa tôi sẽ mời ra ngoài ngay lập tức.
Ông Thịnh cười gật đầu. Mấy tay bảo vệ cùng quản lý bước đi. Ông Thịnh bực mình trừng mắt với vợ:
- Bà đang bán bêu ở đây à.
- Tôi…
Tử Di đứng vuốt lại mái tóc rối tung lên, ông Thịnh nhìn nhìn Tử Di.
Ông trố mắt ra “vợ với trả con…lại hại mình rồi.” Ông ta thót tim khi nhận ra cô gái đó chính là người lần trước lên báo hình như chính là nhân tình của Hàn thiếu. Vậy cậu ta đâu rồi.
Ông Thịnh từ tốn mời Tử Di ngồi xuống, bà Thịnh thấy thái độ của chồng mình tử tế lạ thường lại càng tức.
Ông Thịnh mở miệng:
- Cô chính là cô Di?
Tử Di gật nhe đầu. Ông Thịnh cắn môi “đúng thật rồi…” Nhìn xang vợ mình, thấy bà đang gườm gườm như định ăn tươi nuốt sống Tử Di thêm lần nữa,ông Thịnh hắng giọng, nói nhỏ vào tai bà Thịnh...