Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Kỷ Niệm Mối Tình Đầu... Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Trong khi em và các bạn đã về quê ăn tết từ cách đấy 4, 5 ngày thì mãi đến tận 29 tết tôi mới dừng việc học đạp xe về nhà ăn tết. Thú thực lúc ấy tôi không muốn về nhà một chút nào, tôi ngại gặp bạn bè, tôi ngại đối mặt với bố tôi, lúc ấy tôi để tóc khá dài, gần như che kín cả khuôn mặt, râu ria không cạo, cộng với cặp kính dày tôi về thăm ông bà. Ông ngoại tôi nếu như mọi khi mà thấy tôi đầu tóc như vậy thì kiểu gì cũng bắt tôi cắt tóc, nhưng năm đấy chắc ông thấy tôi buồn buồn nên chỉ khuyên nhủ vài điều. Cái cái giác như một người bị mắc lỗi khiến tôi cúi gằm không dám tiếp chuyện ông. 29 tết cũng là Valentine, tôi tình cờ biết khi thấy một người bạn tôi có quen ở quê bảo tôi:
- …, mua sô cô la tặng người yêu này.
Tôi chỉ cười:
- Cậu thích không, tớ mua tặng cho.
Tôi qua nhà mợ, tạt qua một chút nhà chú thím, rồi ông bà nội. Vẫn là những câu hỏi thăm sức khỏe, không ai nhắc gì đến việc trước kia nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn rười rượi, tôi chào hỏi sơ qua rồi đạp xe thêm gần 10km nữa là về đến nhà.
Tôi ở nhà được 4 ngày, ngoại trừ thời gian ăn uống với bố mẹ ra tôi đều lên lan can tầng 2 ngồi ngắm cảnh vật, ngắm mọi người. Bố tôi vẫn uống rượu vào, nói nhiều, tôi chỉ im lặng, cúi mặt xuống, tôi ngồi im như vậy cho đến khi bố tôi không nói gì nữa thì tôi lại lên không gian của tôi. Tôi trốn biệt không đi ra ngoài đường, không thăm bạn bè nào, bạn bè có gọi điện thì tôi nói với mẹ bảo là tôi không có ở nhà. Những lúc ngồi một mình, đôi khi tôi nhớ em, tôi chỉ tiếc là tôi không có lấy một tấm ảnh của em để mà ngắm nhìn, tôi chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt của em, điệu bộ của em, nụ cười của em. Em như một cái gì đấy xa vời mà lúc đấy trong tâm trí của tôi nó khó khăn với tôi, khiến cho tôi chỉ có thể nghĩ ảo tưởng về em. Nỗi buồn, đôi khi là vu vơ, đôi khi khiến tôi thấy mệt mỏi. Khẽ thở dài, tôi cố xua tan đi ý nghĩ về em, trong khi vẫn còn trong không khí tết thì mùng 4 tết, tôi đã đạp xe qua nhà dì. Đạp xe gần 20 cây số, gió lạnh thốc ngược vào, tôi nghiến răng đạp cật lực, tôi muốn hét lên cho xua tan đi cái cảm giác nằng nặng ở trong đầu, nhưng càng muốn làm thế, tôi càng thấy cổ họng nghẹn lại, tôi cắn môi đến bật máu. Không thấy đau, không thấy xót, chỉ là một nỗi buồn vô biên…
Đạp xe đến nhà dì, chào hỏi chú dì qua loa, tôi cất xe đạp vào nhà rồi leo lên giường, định chợt mắt một chút. Đang lim dim thì tôi nghe thấy có tiếng người vào nhà dì, rồi tiếng nói chuyện, người nói chuyện là T – người yêu của em, tôi không bàn đến con người này như thế nào. Chỉ thấy ăn nói rất nhẹ nhàng, từ tốn, được lòng người lớn:
- Khi… ở đây có gì thì cô chú bỏ qua cho bọn cháu.
Tôi nghe tiếng dì tôi trả lời:
- … ngoan mà, có chuyện gì đâu.
Cả chuyện dì tôi hỏi:
- Thế cháu định thi trường gì?
Tôi có nghe thấy T nói tính thi vào một trường quân sự nào đấy. Rồi nói cả dự định sau này cưới em, rồi chuyện sau này có thể em sẽ khổ vì yêu người lính, tôi nghe dì tôi nói mà đau nhói trong tim.
- Cô chúc cho chuyện của hai đứa, còn chuyện sau này thì là do mình cả thôi.
T còn mừng tuổi cho hai đứa nhỏ, nằm im, tôi giả vờ ngủ cho đến khi tiếng chân của T ra đến ngoài đường. Tôi trở mình, lại thấy nghèn nghẹn trong cổ. Một cảm giác ghen tị xem lẫn cay đắng trong người tôi. Ghen tị với T vì khả năng nói chuyện cũng như tương lai, trong khi tôi thì thuộc dạng ăn nói cộc lốc, nhấm nhẳng. Cay đắng vì nghĩ đến tôi, đến T, đến em, trong khi người ta hầu như có tất cả thì tôi lại chẳng có gì, có nỗi buồn, cay đắng len lỏi trong người tôi. Nó có đủ để đong đếm, cảm giác như rơi vào một hố sâu, tôi chỉ biết buồn, biết thở dài, biết cay đắng khi nghĩ về tôi, về em. Tôi liệu có thể làm gì??? Âm thầm chịu đựng, âm thầm gặm nhấm nỗi buồn, âm thầm yêu em. Tôi chỉ tự nhủ… dù sao thì ngày mai trời lại sáng…
Ngày mai trời lại sáng, tôi lại tiếp tục lao vào việc học, tôi ít khi nghĩ về em nữa và trong thâm tâm tôi nghĩ chúc cho em được vui, được hạnh phúc. Tôi đã tự an phận với vị trí của mình, có lẽ cái ý nghĩ sẽ nói cho em biết tình yêu của tôi nó ở một nơi rất sâu trong trái tim tôi. Mặc dù ép mình như vậy tuy nhiên đôi khi trái tim tôi vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy em, nghe những bài hát em hát. Tôi vẫn tránh mặt em và có khi chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ là lúc tôi gọi em lên nghe điện thoại do mẹ em gọi tới…
Chap 11:
Thời đi học lớp 13, ngoại trừ những thành phần đi học lại cho có lệ đến lớp chỉ ngồi nghịch hoặc phá quấy, còn ai học thì cắm đầu vào học. Và thường những người chú tâm vào học thì luôn trong người có cảm giác kìm nén như một quả bom chỉ chờ phát nổ, nếu ai trong tình huống như vậy thì rất dễ cáu gắt, nổi nóng vì luôn phải chịu kìm nén. Tôi cũng vậy, mặc dù ngoài đời tôi tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng trong người tôi lúc nào như có một ngọn lửa, cộng với sự nhẫn nhịn chỉ chờ thời gian bùng phát. Trong lớp học tôi thường im lặng, ngồi một mình, cắm cúi hoặc ghi chép, hoặc giải một bài tập gì đấy, chỉ khi nào ra chơi thì mới có được chút thời gian thoải mái. Bàn cuối cùng, ngay ở sau bàn tôi là một đám đi học chỉ để giết thời gian, cả tiết học bọn đấy chỉ vò giấy ném con gái, ngồi chơi caro, nói chuyện, và chửi tục trong lớp, đôi khi chúng còn mang cả điếu cày vào lớp. Có những lúc cả lớp đang học thì chúng rít thuốc lào rồi cười khoái trá, giáo viên cũng biết nhưng chỉ nhắc nhở qua loa vì chúng không chịu sự quản lí của ai hết, cũng không đuổi học được vì bọn chúng đã đóng tiền, mà làm căng còn sợ chúng trả thù ở ngoài đường. Tôi luôn có ác cảm với những người như vậy, nhưng thân lạ nước lạ cái, không quen biết ai trong lớp nên tôi cũng như mọi người, lờ đi xem như không quan tâm đến bọn đấy. Có một lần, khi ấy tôi đang bù đầu làm một bài về tích phân, đang làm khá nhiều cách mà vẫn không ra kết quả, tôi tức tối đâm cả cái bút vào tờ giấy thì có tờ giấy đã bị vo tròn ném bộp vào đầu. Tôi quay lại thì thấy mấy đứa ở bàn sau cười hô hố ra vẻ khoái chí, tôi chỉ gườm gườm chúng rồi lại quay lên tiếp tục giải bài toán. Nhưng sau đấy, phần vì tức bị ném, phần vì bực bội không làm được bài toán, thấy bọn chúng ồn ào nên tôi mới quay xuống xẵng giọng:
- Chúng mày không học thì im mồm đi cho người khác học.
Mấy thằng kia nhơn nhơn mặt:
- Bố thích thế đấy, mày làm được gì nào.
Máu nóng tràn lên đầu, tôi nắm chặt tay lại rồi, mẹ kiếp, tính quay xuống đấm luôn vào cái mồm thằng vừa nói thì thằng ngồi cạnh nó giữ lại. Tôi nghiến chặt răng, tức mà không làm gì được. Ngày mai thì tự dưng thấy đám đấy im lặng hẳn, cứ thì thầm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, tôi đã thấy có gì là lạ rồi, lúc ra chơi thì có một thằng ở bàn khác tự dưng lại nói chuyện:
- Mày ở… ah?
- Uh, có chuyện gì không?
Nó cười vẻ đểu cáng:
- Tao nghe nói có thằng nào ở… ngông lắm, chắc là mày.
- Chắc không phải tao. Tôi lắc đầu.
- Uh, thế thì tốt.
Nói câu đấy xong, nó còn vỗ vỗ vai tôi rồi mới trở lại chỗ ngồi, tôi vẫn im lặng chỉ nghĩ không biết đám này tính làm gì thì thấy có thằng ngồi cùng bàn bảo:
- Tao thấy mấy đứa kia lát về tính đánh mày đấy.
- Thế ah.
- Uh, lát mày xin phép về sớm đi, đừng có ở lại không mệt đấy.
Tôi nói cứng:
- Việc quái gì tao phải về sớm, để xem có chuyện gì.
- Tùy mày vậy, cẩn thận đấy.
- Ờ.
Tôi có chút hoang mang nhưng tôi vẫn muốn ở lại xem bọn chúng định làm gì vì tôi biết tôi có trốn được hôm nay thì ngày mai, ngày kia chúng vẫn sẽ tìm tôi, tôi vẫn học hành bình thường nhưng tìm cách đối phó. Nhờ mấy thằng cùng bàn thì bọn đấy cũng chỉ lo học, cũng không quen biết ai, với lại tôi cũng chưa phải đủ thân thiết để nhờ vả. Tôi thì cứ đợi đến lúc đấy rồi tính sao thì tính vậy – tôi tự nhủ....
« Trước1...45678...15Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ