↓↓ Truyện Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời Voz
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
M: a lô, cháu chào bác, bác có phải bác X không ạ
X: uh, tôi là X, ai vậy?
M: chiều qua cháu đi học về có nhặt đc 1 chiếc ví của bác ở gần bến xe bus, không biết có phải bác đánh mất không
X: uh, đúng rồi cháu, vậy cháu đang ở đâu
M: vâng, cháu là SV ở trọ thôi, nếu bác rảnh thì qua ĐHGT, cháu học ở đấy, chiều mai 5 giờ cháu tan học
X: nhưng bác đang đi công tác rồi, bác sẽ bảo con bác tới xin lại, cháu dùng sđt này đúng k?
M: vâng, có gì bác liên lạc lại với cháu theo số này
Người ta địa vị, đẳng cấp cao có khác, nói chuyện mà mình toát mồ hôi, bởi ông X toát lên vẻ điềm tĩnh và đẳng cấp, chứ không lộ 1 cảm xúc bối rối, hoan hỉ nào.
Mình nghĩ ông ấy cũng là người tốt, và không nghĩ ngợi, băn khoăn điều gì về sự liên quan của mình và việc mất ví,
Nhưng thằng con ông ý thì đéo có nghĩ như vậy chút nào
Đcmn,
5/ Trận ăn đòn đầu đời
30ph sau, 1 cuộc gọi đổ chuông, đoán chắc là của thằng con ổng, tạm gọi thằng L (ợn)
M: a lô, ai vậy
L: em có phải người nhặt đc ví của bố a k?
M: vâng, em vừa gọi cho bác, bác hẹn em 5h chiều mai. Lúc đó em tan học,em sẽ mang ví trả lại anh.
L: uh, em học trường nào nhỉ
M: em học ĐHGTVT
L: ok. Chiều mai anh chờ em ở đó.
Cúp máy,
Thằng L này giống hệt bố, cách ăn nói và đẳng cấp toát lên từ con người,
Mình kể lại cho chú B nghe, với tâm trạng hoang mang rất khó tả mà trước tới giờ chưa bao giờ trải qua.
Tối đó chú B sắp xếp 1 bữa nhậu, có mặt anh C và 6 anh em nữa, mấy anh em ngồi tâm sự chuyện đời, chuyện người, rồi cả những cuộc làm ăn sắp tới, mãi cho tới gần tàn cuộc, chú B ngỏ lời nói qua về vụ 5h chiều mai,
7 anh em nghe xong câu chuyện, đều khuyên anh B bỏ đi, còn nhiều vụ khác mà, với lại thằng N(tên mình) còn nhỏ, đừng để cho nó ra mặt với thằng kia làm gì.
Chú B ra chiều cảm kích, nhưng chú cũng đã có sẵn kế hoạch rồi, chú nói :
- uh, chắc ngày mai anh không để thằng N ra mặt đâu, cứ đợi thằng kia tới chuộc. nó tới nơi rồi anh bảo thằng N gọi cho nó, cứ đưa tiền cho bà K bán nước ở cổng trường, anh cũng gửi cho bà ấy cầm ví, nhận đc tiền rồi thì đưa ví cho nó.bà K cũng có tuổi, nếu nó có muốn gây khó dễ cũng không nỡ. Chắc sẽ không sau đâu,lần này ít cũng đc 500k mà nhiều cũng đc vài triệu cho anh em nhậu cuối tháng.
Nói qua về bà K 1 chút: bà này ngoài 60 tuổi, giờ nghỉ bán nước rồi, đứa con dâu thay bà, vẫn bán ở bến Giao thông, nếu anh em nào hay lê la ở đó sẽ biết. quán đó là nơi mỗi buổi chiều anh em xe ôm, dân đi chợ, hay tụ tập về.. thế nên lần chuộc ví đó cũng là lần cuối cùng của mình, cũng chỉ vì cái quán này, mình không trách bà K, vì chẳng có cớ nào để mà trách bà cả
Anh C nghe vậy cũng yên dạ, dặn dò 6 anh em còn lại, nếu rảnh thì mai qua bến với mình.
4h30, chú B vừa đi xe về, đang ở bến, nên gọi mình ra luôn. 10ph sau có mặt, thấy có chú và 3 anh ở đó, vậy là kéo nhau vào quán, lúc này trong quán cũng có dăm ba khách ngồi uống nước, nhìn cũng trẻ tuổi, chắc SV chờ xe bus…
Chú B chẳng ngần ngừ hay giấu giếm gì cả, rút ví ra bảo với bà K
- Cô cầm cho con cái này, lát nữa có người tới nhận thì cô bảo có 1 cháu SV gửi anh, còn tiền hậu tạ thì tùy. Nhận tiền rồi cô đưa lại cho nó.
Vì là chỗ quen biết, và cũng nhiều lần bảo kê cho quán bà khỏi vài vụ rắc rối, nên bà K nhận lời ngay.
Anh em đứng dậy kéo nhau ra bến, dựng xe máy lên ngồi và quan sát.mình ngồi trên xe máy, sau chú B.
Hơn 5h, có 1 con taxi ML đỗ trước cổng trường, đcm, thế éo nào lại đúng ngày nghỉ của tụi SV, nên cổng trường vắng hoe, chẳng có vẻ gì là tan học cả.
- A lô.
- Anh đang ở cổng trường rồi. em tan học chưa?
- Anh ơi, em lại lên xe về quê mất rồi, em gửi ví cho bà K bán nước ngay cạnh đó, anh hỏi quán bà K sẽ biết, anh qua đó lấy dùm em nha, còn hậu tạ bao nhiêu thì em cũng xin .
- uh.
Cúp máy,
1 thằng đệ trong đám đi cùng thốt lên:
- Anh B, hình như trong taxi vẫn còn 3 thằng,
Lúc này cả đám mới để ý. Đm, đúng như lường trước, nó éo có đi 1 mình, trong xe loáng thoáng 3 thằng nữa, nhưng chỉ có 1 mình thằng vừa gọi điện đi ra và ngó quanh,
Quán bà K cũng không khó để tìm thấy, nó rảo bước về phía ấy. khi đi qua 4 con xe đang dựng kiểu xe ôm của hội mình, thấy nó trạc 30 tuổi, dáng to cao, trắng trẻo, nhưng không có vẻ gì là dân trí thức cả.
Nó vào quán bà K ngồi, ngồi rất lâu, không ra vẻ gì là vội vã, 2 chú cháu sốt ruột chẳng hiểu có chuyện gì nữa.
Chờ mãi, khoảng 15- 20 phút gì đó, vẫn chưa thấy bà K đưa ví,lúc này thì a C và 4 anh em nữa tạt qua,mình mới yên tâm là những sự lo lắng trước đây chỉ là hão huyền.
Thằng đó đứng dậy, đưa bà K tiền, ( lúc sau mới biết là 1tr) bà K đưa nó ví, rồi thấy nó nói gì đó với vài người ngồi trong quán nước. lúc nó trở lại taxi,mình thấy nó có liếc về phía cả nhóm mình đang đứng, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Taxi chuyển bánh, anh C bảo thôi ra quán nước ngồi đi, chú B can:
- Từ từ đã mày, biết đâu thằng kia quay lại
Sự cẩn thận của chú B đúng là không thừa, chính vì ngồi đó thêm 5ph mà cả nhóm nhận ra, thằng kia vừa đi khỏi, thì 1 con taxi nữa đỗ lại, 3 thằng ngồi trong quán bà K lên xe, chạy về phía đê LT, chính là 3 thằng mình tưởng SV lúc 2 chú cháu vào đưa bà K ví
Tiếp chap 5
Chờ tụi nó đi khuất bóng, người đầu tiên chạy lại quán bà K chính là chú B, vì chính lúc này, chú không thể nghi ngờ về mối liên quan giữa 3 thằng vừa đi và thằng mất ví.
Bà K cười hớn hở, buông vài lời trêu đùa, nhưng thực sự thì lúc này không còn ai có thể cười đc nữa, khi mà ai cũng đã đoán ra, 3 thằng ngồi trong quán nước, chính là tay chân của con trai thằng sếp. nhóm anh C cũng vừa tới, không ai nói gì.
Bà K rút ra 1tr, đưa trả. Chú B không quên rút trả lại bà tờ 50k. rồi chú hỏi:
- vừa rồi thằng kia (thằng L) vào nói chuyện gì mà lâu vậy?
Giọng bà ấp úng:
- à, nó chỉ hỏi nếu lần sau đánh mất đồ ở khu vực này thì liên hệ với ai.
Có 1 điều gì đó rất lạ trong lời nói của bà, rồi tiếp tục
- Cô bảo cứ qua quán rồi cô liên lạc với tụi cháu
Chú B ngắt lời, giọng bực tức, khiến anh em xung quanh cũng căng thẳng theo:
- Sao cô lại nói thế, thế thì khác gì thừa nhận vụ thằng N (mình) là lừa đảo.
Bà K im lặng, rồi trả lời bằng 1 giọng run run áy náy:
- Cô biết không nên nói vậy, nhưng cháu nghe cô nói hết đã. cô cứ nghĩ nó đi 1 mình, nhưng vừa váo quán, thì 3 thằng ngồi trước đó mở miệng “anh đến muộn vậy?” cô mới biết đó là người quen của nó, nên chuyện cháu đưa ví nhờ cô chuộc nó cũng biết rồi, có nói dối cũng là vô ích. 1 trong 3 thằng đó có chỉ về phía tụi cháu và nói gì đó, nó biết mối quan hệ của cô và cháu nên rất dè chừng, cô chẳng nghe rõ tụi nó nói gì.
Chú B thất thần 1 lúc, cũng lấy đc vẻ bình tĩnh:
- nó còn nói chuyện với nhau những gì, còn hỏi cô điều gì không?
- nó hỏi thằng N có đúng là SV không? Cô không nói gì, chỉ bảo chúng nó nhận lại ví là tốt rồi, còn những chuyện khác thì bỏ qua đi, hội ở đây cũng đông lắm. rồi thằng đến sau ra hiệu với 3 thằng kia đi về
Chú B chửi thề 1 tiếng:
- ĐM, cháu tôn trọng cô là người lớn, nên lần này coi như cháu xui, lần sau cô giữ mồm giữ miệng.
Anh C thấy có vẻ căng thẳng, liền ngắt lời:
- không sao đâu anh B, cứ tạm thời tránh đi đâu khỏi địa bàn thì nó cũng chẳng dám làm gì đâu.
- uh, anh không lo chuyện đó, anh lo nó biết thằng N nói dối, sợ nó nghĩ thằng N lấy ví của bố nó thôi.
- nhưng nó cũng chẳng biết gì về thằng N, cũng chưa biết mặt. N, có gì mày gọi anh luôn nhé.
Mình vâng 1 câu lấy lệ, nhưng quả thật, lúc này thì chính mình là thằng sợ hãi và lo lắng nhất, không biết rằng, điều tệ hại nhất đang chờ mình ở phía trước…...