Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Đừng Đùa Với Gái Hư Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nhưng sau cái hôm để em cầm 2 cái thẻ rượu thì mình cảm giác là em cũng cầm luôn 1 phần hồn của mình theo đấy. Mình như bị tan chảy vì khóe miệng đầy ý tứ của em lúc đấy. Không hiểu là do bản tính thằng đàn ông thích chinh phục hay là nụ cười thực sự có sức mạnh đến mê muội như thế
Nghĩ cũng thấy lạ, em bảo em chưa có người yêu mà 4h sáng điện thoại lại bận. Chắc là phải có vấn đền gì mờ ám. Mình là người đa nghi. Nhưng thôi, kệ. Cứ biết thế đã. Bạn thì bạn, rau thì rau, miễn sao mau mau…là được
Lần thứ 3 gặp nhau, là hôm mình đi hát với mấy thằng bạn. Chả hiểu nghĩ cái gì mà mới ngồi 1 lúc đã thấy chán, nhớ ra chỗ đấy gần nhà em, thế là gọi điện rủ em đi hóng gió. Sau 1 hồi nhạc chờ dài lê thê em mới chịu bắt máy:
- Em nghe anh?
- Tự nhiên muốn gặp em ghê.
- Anh qua đây với em đi.
Em đi ăn với 6-7 người bạn, có trai có gái, trên bàn để 3-4 chai men’s rỗng. Mình vừa vào đã được bạn em ưu ái rót cho 3 chén đầy ứ ự.
- Mít lùn giới thiệu bạn đi.
Mít nhà mình tuy không cao nhưng cũng được gần 1m6 thì đâu đến nỗi gì lắm (mình cũng chỉ trên 1m7 có tí nên không thích cặp chân nào dài quá).
Mít lùn???
Đừng bác nào comment bậy bạ nhá, thấy buồn cười thì cứ cười thôi Nhưng mà lúc ý mình phải cố làm mặt lạnh
- Anh ý tên là Long, bạn tao.
- Chỉ thế thôi?
- Đại khái là thế đã.
Mình không nhớ lúc đấy em mặc gì, vì hình như cũng chẳng có gì khác so với những lần trước. Ngồi có 1 lúc mà để ý thấy điện thoại của em chứ thỉnh thoảng lại có tin nhắn với người gọi đến nhưng tuyệt nhiên không thấy em trả lời. Mình cũng hơi nghĩ ngợi, chắc chỉ toàn zai gọi chứ gì đâu, em để ý thấy thế thì bảo với bạn:
- Thôi, đong 14 chén đi. Cho bọn tao về trước có tí việc riêng.
Cầm cái cốc uống bia đựng toàn rượu, mình uống hộ cho cả 2 rồi đưa em về. Bạn em cũng xuề xòa cười thoải mái. Ngoài đường gió mát, còn má em nóng hổi áp lên lưng mình.
- Nãy anh đi với bạn rồi mới qua chỗ em à?
- Ừ, anh đi hát.
- Không vui sao?
- Toàn mấy thằng đực rựa…
- Sao không à ơi em nào đến?
- Thì đến với em đây còn gì.
- Thế giờ bọn mình đi đâu?
- Em muốn đi đâu?
- Đi uống nốt rượu hôm trước.
Nghĩ cũng buồn cười, bỏ sức khỏe ra kiếm tiền, rồi lại dùng tiền uống rượu tàn phá sức khỏe.
Em ngồi cạnh rót rượu cho mình, cả 2 đứa cứ im lặng ngồi cạnh nhau hồi lâu. Thỉnh thoảng em lại mỉm cười dịu dàng, nhịp tay theo điệu nhạc, mình cũng thế, ngôn ngữ duy nhất của 2 đứa lúc ý là tiếng chạm cốc. Mỗi người đều theo đuổi 1 dòng suy nghĩ riêng thì phải.
Tự nhiên em ngả đầu vào vai mình, hơi thở nồng mùi rượu, mình hôn nhẹ lên trán em. Em ngước mắt lên nhìn mình, đắm đuối, bờ môi khép hờ…Mình thở dài, bảo:
- Em đừng bắt tội anh nữa.
- Em thích anh, thật đấy.
- Em biết gì về anh đâu?
- Biết nhiều hơn anh tưởng đấy!
Em mỉm cười, nhún vai chỉ tay vào 2 cốc rượu trên bàn ý muốn mình cầm lên uống giao bôi. Về sau mình mới biết là info mình em điều tra hết ngay từ hôm b52 về. Cũng chẳng có gì to tát ngoài cái thông tin cờ bạc với gái gú ngày trước.
- Biết rồi mà vẫn thích á?
- Biết thì mới thích chứ!
- Sở thích của em cũng khác người nhỉ?
- Vì anh chả phải là người tốt, nên sau này có thế nào thì em cũng không thấy dằn vặt.
Em nói thản nhiên như không ý. Người ta chỉ bảo đàn ông quất ngựa truy phong chứ ai đời đàn bà con gái mà cũng nghĩ thế.
Còn mình thì lại thấy hơi thất vọng chút. Mình cứ nghĩ em với mình có thể làm bạn thêm 1 thời gian nữa, hóa ra em cũng chả khác gì những đứa con gái khác. Đơn giản, dễ dãi và vội vàng. Cứ mỗi khi có người con gái nào bước chân vào cuộc đời mình, mình lại hy vọng…nhưng đều tan thành mây khói cả. Gái khó với mình thì cũng khó với thằng khác, dễ với mình thì cũng dễ với thằng khác…
- Em đang cưa anh hay cưa bomb thế?
- Cưa anh rồi em mới có bomb chứ.
Lúc ý mình vừa châm điếu thuốc, em nháy mắt, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười đầy khiêu khích. Mình hít 1 hơi dài, giữ khói trong miệng quay sang hôn em. Em càng cố vùng ra khỏi tay mình thì mình càng giữ chặt, đến khi thấy khói từ mũi em nhả ra mình mới buông lỏng tay thả em ra. Em gục đầu vào ngực mình ho sặc, rồi lại quàng tay qua cổ mình, cười nhẹ:
- One more?
Nụ hôn thứ 2 không có khói, không có rượu nhưng ướt đẫm đam mê. Lẫn trong tiếng nhạc như muốn đè bẹp cả lồng ngực, mình nghe thấy từ miệng em một âm thanh đầy ma mị như muốn kéo người ta lạc vào coi u mê…
“Just…do it”
Mình vòng tay đỡ lưng em, cả đoạn eo phía sau gần như nằm gọn trong bàn tay, mỏng manh đến mức tưởng như siết tay chặt hơn là xương xẩu sẽ vỡ vụn ra mất…Suýt tí nữa mình quên mất là mình và em đang ở quán bar, rượu vào nó hư ảo thế đấy. Vẫn ghì chặt em trong tay, mình bật cười, em cũng cười. 2 đứa đứng dậy đi về.
Trời thật chẳng chiều lòng người tí nào. Mưa rào rào.
Mình với em đứng trên hiên nhìn mưa rơi xối xả ngoài đường. Em phải dựa cả vào người mình để đứng cho vững. Thôi thì đành để xe lại gọi taxi về chứ biết làm sao, mình có mang áo mưa đâu. Mà em cũng ngà ngà rồi, dính nước mưa nhỡ làm sao thì mệt.
Mình không hiểu sao từ lúc sinh ra đến giờ, cứ đi cùng gái (dù là chân dài hay lascote) mình đều có cảm giác phải che trở cho họ vô điều kiện, như là nó thuộc về bản năng vậy.
Lúc taxi đến, em ngước mắt nhìn mình, lại còn giật giật gấu áo ra vẻ cầu cứu.
- Em sao thế?
- Chân em…mềm nhũn.
Nhìn cái mặt như con cún con, mình nhờ thằng nhân viên che dù cho rồi đỡ em cẩn thận lên xe. Em nép người sát vào mình, mắt hướng ra ngoài trời ngắm mưa, tay với lên ô cửa kính, mình nhớ lúc đó lắm. Những ngón tay trắng muốt hơi tái vì lạnh rờ rẫm như muốn chạm vào mưa qua lớp kính…Mình áp tay lên tay em, đan những ngón tay lại với nhau, cùng lúc em quay lại hôn phớt lên má mình.
Chúng tôi không yêu nhau! Và lúc đó cũng không ai nghĩ là sẽ có 1 tình yêu nảy nở.
Thằng nhân viên nhà nghỉ cầm dù chạy ra đón khách. Dạo này dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt thật
- Phòng 606!
Mặt mình thuỗn ra như cái bơm . Mít nhăn nhó:
- Không còn phòng nào thấp hơn à?
- Không chị ạ.
- Leo thang bộ á?
- Thang máy đằng kia.
Mít thở phào trong khi người vuốt mồ hôi là mình. Đi thang bộ vớ vẩn mình phải cõng em nữa thì sức đâu mà thức.
- Có trà gừng không?
- Dạ có chị ạ.
- Tí mang lên phòng hộ nhé.
Vừa thò chân vào thang máy thì điện thoại em phát ra tiếng rung è è…Chẳng đặng đừng em mới móc ra nghe, giọng có vẻ khó chịu.
- Gọi gì?
Không nghe rõ người bên kia nói gì, nhưng là giọng con trai. Em thở dài, vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng:
- Sao anh cứ phải khổ thế? Em cảm thấy không thoải mái tí nào. Hoặc là bạn, hoặc em không gặp anh nữa. Có thế thôi! Không phải nói nhiều.
Em tắt máy. Phũ vãi! Rồi lại mỉm cười với mình. Giải thích 1 câu gọn lỏn:
- Em sợ để người khác tưởng là em đang cho người ta cơ hội, trong khi em ko hề nghĩ thế!
Mình mở cửa phòng, cũng hơi suy tư.. Lờ mờ đoán ra được phần nào. Em không muốn gieo rắc thương nhớ, sợ phải chịu trách nhiệm về tình cảm của người khác. Ngày nào mình còn bơ được em thì ngày đó em còn ở bên cạnh mình. Và ngược lại, nếu mình xoắn em như cái thằng kia thì chắc mình cũng chôn chung với nó 1 hố quá....
« Trước1...910111213...19Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ