↓↓ Truyện Nước Mắt Của Mưa - ZuMin Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Sẽ hạnh phúc biết nhường nào khi vấp ngã về nhà được sà vào lòng mẹ, được mẹ đưa tay lau nước mắt, ít nhất bây giờ nó đã có mẹ, nhưng người con trai đang ở trước mặt nó thì không.
- Em xin lỗi.
- Anh quen rồi. – sau đó là một nụ cười rất – gượng – gạo.
- Này, tập trung vào chủ đề chính đi, mình đang đi ăn, anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nha. – và nó cầm tay cậu lên…cắn một cái thật đau rồi bỏ chạy, vừa định thần cậu chạy theo ngay…
- Nhóc đứng lại đó cho anh xem.
- Không đấy…anh làm gì được em nào. – nó quay người ra sau và chạy ngược, may mà không té. Cậu bật cười vì bị trêu, nhưng thật sự nó làm cậu vui hẳn lên, bằng cái cách chả giống ai cả.
- Mà nè, chân không sao thật chứ.
- Không, không đau.
Đến một hàng ăn trong con phố nhỏ, chỉ đơn sơ vài bổ bàn ghế và một xe đẩy đựng nồi nước to toả hương thơm phức nghi ngút khói, mùi thì có vẻ thơm nhưng ăn ở đây thì…với một cậu chủ quả là điều mới mẻ, cậu ngập ngừng.
Chap 19
- Ăn ở đây à?
- Chứ sao?
- Ăn được không vậy?
- Anh công tử nó vừa thôi, không ăn đừng có tiếc nhá! – rồi nó thủng thẳng vào trước, nói nhỏ to gì đó với cô bán hàng, cô ân cần rồi nó ngồi vào bàn, Kỳ Lâm thì vẫn ngần ngại.
- Định đứng đó mãi sao? Vào đây nhanh lên.
Cậu cũng đành bước vào, ngồi ăn ở một hàng quán nhỏ ngoài trời với bộ bàn ghế thấp chủm này là trải nghiệm lạ nhất trong cuộc đời cậu.
- Hai đứa ngon miệng nhé. – cô bán hàng tươi cười mang đến hai tô hủ tiếu thơm lừng, khói đưa hương ngào ngạt vào mũi hai người, thật hấp dẫn làm sao.
- Cái này ăn thế nào đây?
- Trời ạ, đến khóc vì anh mất, lấy đũa gắp bỏ vào miệng nhai đi chứ ăn thế nào nữa, không chết đâu đừng sợ. – nó thoáng cười.
Nó gắp một đũa đưa qua đưa lại trước mũi, hít vào một mùi hương dễ chịu rồi đưa vào miệng, ánh mắt mãn nguyện, niềm vui chỉ là những điều nhỏ xíu như khi ăn được món ăn mình yêu thích, chỉ là những điều nhỏ xíu thôi…
Kỳ Lâm nhìn theo nó, rồi hiếu kì cũng thử đưa thức ăn lên ngửi, quả thật, một hương thơm khó tả, có vị ngọt của xương hầm, hoà quyện với một số rau mùi khác, mùi hương quyến rũ ấy làm cậu cứ ăn hết đũa này đến đũa khác, tô này đến tô khác.
Có đùa không khi nói đây là một trong những món ngon nhất cậu đã từng ăn, cậu cứ muốn ăn mãi ăn mãi.
Nó ngồi nhìn cậu ăn, nhìn cô chủ quán cứ chạy ra chạy vào mà chóng hết cả mặt, cúi cùng sau khi ăn hết 6 tô cậu đã dừng lại, chắc cũng vì no quá rồi.
- Ấy vậy mà có người còn chẳng biết ăn thế nào cơ, chậc chậc. – vừa nói nó vừa lắc đầu
- Vì nó ngon thật còn gì. – cậu nói với một vẻ ngượng ngùng kiểu trẻ con, gương mặt điển trai trông dễ thương ra nhiều.
- Hì, biết rồi, thôi mình về đi.
Hai người đứng lên, ra chỗ cô chủ quán tính tiền
- Hai đứa về thong thả, lần sau lại đến ủng hộ cô nhé. – giọng cô niềm nở
- Chào cô ạ. – cả hai đồng thanh. Vừa bước ra ngoài cậu liền hỏi
- Có vẻ nhóc hay ăn ở đây đúng không?
- Dạ, quán quen đó, ngon lắm đúng không.
- Ừ, công nhận.
Đến cổng nhà nó
- Anh đưa nhóc về an toàn rồi, tí nhớ báo lại với ông anh yêu quí, không cậu ấy lại bảo anh không hoàn thành nhiệm vụ.
- Chào anh, về ráng ngủ cho ngon không lại thèm ăn hủ tiếu đó.
Sau một hồi chuông, vài ba cô giúp việc tức tốc chạy ra đón cô chủ nhỏ.
- Cô chủ mới về ạ! – họ đồng loạt cúi chào.
- Các chị không cần phải thế đâu, lần sau hãy cứ mở cửa thôi nhé. – nó đưa tay tỏ ý muốn họ đừng cúi chào, rồi họ ngẩng lên nhìn nó cười cảm kích.
Tất cả cùng nhau vào nhà, gặp ngay Bảo Kỳ ở cửa, các cô giúp việc cúi chào rồi lui đi làm việc của mình.
- Chào anh!
- Hôm nay em đến nhà Kỳ Lâm làm gì vậy?
- Em rãnh nên ghé sang xem vì sao anh ấy không đi học, thấy anh ấy bệnh nên giúp đỡ tí thôi.
- Lần sau mà có đi nhớ nói anh biết nghe chưa, mà buồn em vậy chứ, bạn anh bệnh em còn chăm sóc giúp, anh thì làm gì mong được.
- Anh lại ganh tị đó hả. – nó nhíu mày nhìn cậu.
- Đùa thôi, bé Yun của anh chẳng biết đùa tẹo nào. – cậu đưa tay vò vò tóc nó làm mấy sợi rối lên.
Nó nheo mắt, giọng tinh nghịch – Em cũng đùa đấy.
- Vào đây anh thay băng cho rồi đi ngủ.
Nó đi theo sau anh một cách ngoan ngoãn, ba mẹ lại bận việc không ở nhà…
- – - – - – 0o0 – - – - – - -
Kỳ Lâm về đến nhà, điều đầu tiên cậu làm là vào bếp hâm lại nồi cháo Yun nấu, món ăn ngon nhất là đây.
Một hương vị rất tinh tế, từ nguyên liệu rất đơn giản, cậu nghĩ về hôm nay, bất giác mỉm cười.
Sau khi hâm nóng cậu để nguội rồi cất vào tủ lạnh, đó sẽ là bữa sáng hôm sau của cậu.
- – - – - – 0o0 – - – - – - -
Hôm nay ngán học, nó lại leo cầu thang lên sân thượng hóng gió, nơi cao nhất luôn là nơi thoải mái nhất, cảm giác như tách biệt khỏi mọi thứ, như tảng ra được khỏi những đau thương bộn bề và nhiều điều vướng bận tâm tư, khi ở nơi cao nhất sẽ dễ dàng bình tâm và cảm thấy mình điều khiển được cuộc sống này đôi chút.
- Trốn tiết à?
Giọng nói lạnh rờn rờn của cậu cứ cất lên đều đều làm nó giật mình, cứ tưởng giờ này anh ta không ở đây.
- Anh cũng vậy?
- Bình thường.
- Ra thế.
Tiến lại chỗ lan can, nhắm mắt lại, khẽ lắng nghe những điều tuyệt vời nhất từ thiên nhiên, một thói quen từ lâu đã trở thành quen thuộc.
- Muốn đi cùng tôi không?
- Đi đâu.
- Đến trại trẻ mồ côi.
Chap 20
Ngạc nhiên chứ, một con người như thế lại đến trại trẻ mồ côi, đề nghị này hấp dẫn được nó rồi.
- Đi.
Cậu đứng dậy, lấy chiếc mũ lưỡi trai đen đội lên che đi một nửa gương mặt, nhìn như thế này lại thêm bí ẩn và lạnh lùng, không thể phủ nhận là cậu ta cũng rất đẹp.
Đút tay vào túi quần, cậu bước đi trước. Con đường rộn ràng xe cộ qua lại, có một cậu thanh niên cao lớn lạnh lùng bước đi, và một người con gái nhỏ xinh xắn lẽo đẽo theo sau, chân dài hơn nên cậu đi nhanh hơn nó nhiều, với lại vết thương vừa khép miệng, da đang căng ra nên đi nhanh nó lại càng căng hơn, nó cáu đứng la lên.
- Anh đi chậm một chút không được sao?
Cậu sững người, quay nhìn lại, nó đứng yên đấy, mặt hầm hầm, cậu đi lại chỗ nó cúi người thấp xuống nhìn vào chân nó.
- Đau à.
- Không, da căng lên, đi nhanh khó chịu.
- Sao từ đầu không nói. – giọng nói lạnh lùng vô cảm, không một biểu hiện cảm xúc.
- Đi taxi đi. – cậu nói rồi đứng ra mép đường gọi một chiếc taxi.
Khắc Minh lại kéo xụp chiếc mũ xuống hơn sau khi nhìn ra cửa sổ, dường như cậu vừa thấy ai đó.
Trại trẻ mồ côi này do các sơ coi sóc, cái tên của nó là mong muốn đơn giản nhất nhưng cũng là mong muốn xa xỉ nhất, cái tên rất đẹp, trại trẻ mồ côi “An Bình”.
Đau lòng xiết bao khi gần một nghìn đứa nhóc ở đây đều sống thiếu tình thương gia đình, chúng chỉ là những sinh linh nhỏ bé, vô tội, chúng đang chơi đùa cùng nhau rất vô tư, vẫn còn quá nhỏ để hiểu cảm giác thèm khát một mái ấm, vẫn chưa đến lúc cố lục lọi trí nhớ để biết mình xuất thân như thế nào, đôi khi vẫn tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi khẽ “ba mẹ con đâu hả sơ?”, câu hỏi khiến tim con người ta thắt lại.
Dù biết đó chỉ là thắc mắc của những suy nghĩ non nớt nhưng thật sự khiến người ta đau lòng, chẳng lẽ trả lời chúng rằng họ đã chết hay họ bỏ rơi con, các tâm hồn mỏng manh ấy chưa đủ sức để chấp nhận thực tại, sẽ đau lắm. Sơ nghẹn ngào khi nói với nó những điều ấy....