↓↓ Truyện Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thiên Đàng hay Địa ngục, cô chọn đi! – Hắn cười.
Cứ thế, bọn nó cãi nhau hoài rồi cũng đến được nơi cần đến. Chiếc xe dừng lại, nó cứ như người chết đuối bắt được phao, mừng rỡ:
- Đây là nhà tôi nè! Sao anh biết nhà tôi hay vậy? – Ngay lập tức, nó nhảy phóc xuống xe.
Trước cổng nhà, có một đôi nam nữ đang đứng đó. Là Lâm Duy và Thiên Kỳ.
Vừa thấy nó bước xuống từ chiếc xe, Lâm Duy đã vội chạy đến, quát:
- Cô đi đâu cả đêm qua vậy? Có biết cả nhà lo cho cô lắm không? Nếu có đi thì ít nhất cũng phải gọi điện về chứ? Cô có biết nghĩ không hả? Đầu óc cô để đâu hết rồi? – Lâm Duy xả một trận dài dằng dẳng.
- …
- Cô câm hả? Sao cô không nói gì? Bình thường cô hãy cãi bướng lắm mà? Hôm nay sao im như thóc vậy? Nói đi, nói đi chứ? Cô có nghĩ cho người khác phải vì cô mà phải thức cả đêm không hả? Có biết không? Hay chỉ biết nghĩ đến bản thân mình?
- …
- Này, còn xe của tôi đâu? Cô vất xe tôi để đi theo chiếc xe kia à? – Chỉ tay về chiếc xe của Thiên Minh – Cô quá đáng vậy? Tôi chưa gặp ai như cô đó? Cô giải thích cho rõ đi, mọi chuyện còn chưa xong đâu nhé! – Cậu lại tiếp tục nói trước sự ngạc nhiên của Thiên Minh và Thiên Kỳ.
- Anh nói xong chưa? Anh tưởng tôi không nghĩ đến việc mọi người lo cho tôi, trừ anh hả? Anh tưởng tôi không biết nghĩ hả? Anh tưởng tôi không muốn nói sao? Không muốn thanh minh cho mình sao? Nhưng anh nói một tăng như vậy thì tôi còn nói gì được? Anh bảo tôi quá đáng ư? Đáng nhẽ câu này phải để tôi nói anh mới phải. Anh bỏ về, để lại tôi với chiếc xe đạp. Anh có nghĩ đến tôi không? Hay chính anh mới là người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tôi không biết đi xe đạp, làm sao tôi bò về được nhà. Tôi không biết đường đi, tôi bị lạc, ai lo cho tôi? Rồi mất điện thoại, đến số điện thoại nhà tôi còn không nhớ, anh bảo tôi liên lạc với mọi người bằng cách nào? Hay anh muốn tôi chết, hóa thành ma rồi về báo mộng cho anh biết là tôi chết rồi, đừng tìm tôi nữa?… – Nó nói như tát một gáo nước lạnh vào mặt Lâm Duy, rồi bỏ chạy vào nhà.
- Lâm Duy à? Có chuyện gì vậy? – Thiên Kỳ nhẹ nhàng hỏi.
- Không! Chuyện gia đình ấy mà! – Lâm Duy trợn mắt nhìn Thiên Minh rồi cũng bước vào nhà.
“Cộc…cộc…cộc” Lâm Duy gõ cửa phòng nó.
- Lam Bình, nếu tôi có nói gì không phải thì mong cô tha lỗi. Tôi cũng chỉ lo cho sự an toàn của cô thôi mà! – Lâm Duy nói, giọng hối lỗi.
- Anh có lỗi gì đâu, tại tôi ngốc nên làm mọi người lo lắng, làm mất giấc ngủ ngon của anh, tôi xin lỗi. Xong nợ nần rồi, anh về phòng đi! – Nó tuyệt tình.
“Rầmmmm” Nó giật mình bởi âm thanh nghe cứ như là động đất đó. Quay lại thì đã thấy Lâm Duy đứng sừng sững trước mặt rồi.
- Sao anh phá cửa phòng tôi. – Nó lại nằm lăn ra giường, vờ ngủ.
- Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu hả? Này…đừng giả vờ ngủ nữa. NÀY! – Dường như tiếng thét của cậu không có tác dụng, buộc cậu phải dùng đến biện pháp mạnh hơn. Cậu nhanh chóng tiến lại góc phòng, mở nhạc và vặn vollum hết cỡ.
- THÔI ĐI! MUỐN ĐẦU ĐỘC NGƯỜI KHÁC BẰNG ÂM NHẠC HẢ? – Nó hét lên.
- TÔI CHẾT CHUNG VỚI CÔ LUÔN! – Cậu vừa hét, vừa đưa tay bịt tai lại. Không biết cả hai người này có nhận ra được sự bất thường trong câu nói ấy không nữa.
- MUỐN GÌ ĐÂY? – Nó hỏi.
Nghe nó hỏi vậy, cậu mới tắt nhạc đi, thở phào nhẹ nhõm vì… chưa chết bởi những âm thanh “kinh thiên động địa” kia.
- Đi theo tôi! – Cậu kéo nó đi.
Chỗ này nó vừa vào cách đây một tiếng đồng hồ.
- Đến đây làm gì? – Nó hỏi.
- Tôi sẽ mua điện thoại mới cho cô, chả phải cô mất điện thoại rồi sao? – Lâm Duy cười.
- Khỏi. Có người mua cho tôi rồi! – Nó phẩy tay, toan bước ra thì bị kéo lại.
- Có phải tên lúc nãy không? – Lâm Duy giận dữ.
- Thì sao? – Nó mở to mắt nhìn cậu.
- Đưa đây. – Lâm Duy ngửa tay trước mặt nó.
- Đưa gì? – Nó ngây ngô.
- Điện thoại của cô.
Chần chừ một hồi, nó cũng quyết định rút ra đưa cho Lâm Duy vì nghĩ rằng chẳng có gì thiệt cả.
- Goodbye my hate! – Vừa dứt lời, cậu liền ném ngay thứ đang cầm trên tay qua cửa sổ của tầng 16.
- Này làm cái gì vậy? – Nó phát hoảng.
- Không thấy hay sao còn hỏi. Đi thôi! – Lâm Duy ra lệnh.
- Nhưng mà… – Nó luyến tiếc nhìn ra cửa sổ.
- Không nhưng nhị gì cả! – Lâm Duy lôi nó đi.
Vậy là trong vòng hai ngày, nó đã cầm trong tay và sở hữu ba cái điện thoại. Tốt thôi, dù sao người tốn tiền cũng đâu phải là nó!!!!
CHAP 17
Hân Hân bước đi trên sân trường, thả hồn vào mây gió. Nó yêu những lúc như thế này, khi mà chỉ có một mình nó…
- Mình muốn cậu biết rằng mình vẫn sống tốt dù cho không có cậu bên cạnh… – Cô nhóc thì thầm, như là đang nói với chính mình.
Cách đó một năm…
- Chúng mình chia tay nhé? – Một câu hỏi lịch sự nhưng thực ra là dù nó có trả lời thể nào, đồng ý hay không thì mọi việc vẫn sẽ như vậy mà thôi!
- Tại sao? – Nó tuyệt vọng thốt lên.
- Không tại sao cả, chỉ là tớ hết yêu cậu rồi! – Cậu ta nhún vai.
- Không phải vậy! Cậu hãy nói với tớ là không phải vậy đi. Cậu đang đùa tớ phải không? – Mắt nó ngấn lệ.
- Hân Hân à! Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu rằng ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau rồi! – Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, nhả từng tiếng như ném đá vào lòng nó.
Cậu bước đi, để lại trong nó sự hụt hẫng, một nỗi buồn vô hình, một nỗi nhớ thật khó gọi tên. Nó muốn níu cậu lại, hi vọng cậu có thể ở lại bên nó nhưng một chút tự trọng của một đứa con gái mới yêu lần đầu đã cản bước chân nó. Nó chỉ biết đứng đó, nhìn cậu bước đi dù biết rằng nó sẽ đau, đau rất nhiều. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai, có lẽ là vậy…
Giờ đây khác rồi, nó không còn có cậu bên cạnh nữa. Dù thỉnh thoảng có một chút xao lòng nhưng nó biết cậu sẽ không bao giờ trở về bên nó nữa. Nó khẽ cười, cười vì luyến tiếc hay là vì thỏa mãn đây????
- Tạm biệt nhé, tình yêu đầu tiên…
***
Có những thứ vốn dĩ thuộc về quá khứ nhưng bằng một cách nào đó, con người ta có thể đưa nó đến với thực tại và tương lai…
- Hân Hân có muốn đi ăn không? Mình thấy bạn có vẻ xanh xao lắm! – Lam Bình đến bên bạn, hỏi thăm.
- Hay là vậy nhỉ? – Khẽ cười.
Bọn nó thẳng hướng canteen mà tiến…
- Hân Hân này, học sinh trong trường đều phải biết về hội BF và FM hả?
- Cái đó không phải là bắt buộc nhưng nếu không biết đến thì đừng bao giờ xưng danh là học sinh của BFM. – Hân Hân ra vẻ hiểu biết.
- Bạn cùng biết nhiều nhỉ? – Nó ngưỡng mộ.
- Cũng không hẳn! – Hân Hân nghiêm mặt.
- Là sao? Mấy người trong hai hội đó có ai là bạn không biết đâu?
Hân Hân đặt cốc nước trên tay xuống bàn, ghé đầu lại sát nó, thì thầm:
- Hội FM có hai thủ lĩnh, một là Thiên Minh, còn người còn lại được mệnh danh là “chàng trai bí mật”, chẳng ai biết cậu ta là ai trừ Thiên Minh, thậm chí đến tên cậu ta là gì cũng là một dấu chấm hỏi nữa là!
- Sao lạ vậy nhỉ? – Nó suy tư.
- Nhiều ý kiến cho rằng, cậu ta xấu quá nên không muốn làm bẽ mặt FM. Nhưng cũng không ít người bảo cậu ta chảnh vì handsome nên giấu mặt ý mà! – Hân Hân lại tiếp tục nhâm nhi cốc nước.
- Hóa ra trường này cũng lạ ghê! – Nó lắc đầu.
- Nè hai bạn nghe gì chưa? – Một đứa bạn trong lớp nó chạy đến chỗ hai bọn nó ngồi.
- Nghe gì? – Đồng thanh.
- “Chàng trai giấu mặt” của hội FM sắp lộ diện rồi! Nghe nói là vì BF thách thức đó. – Con bạn thở hổn hển.
- Thật không? Khi nào? – Hai mắt Hân Hân sáng lên.
- Ngày mai.
- Trường mình chắc sẽ đông nghẹt người. Không biết tên đó thể nào nhỉ? – Hân Hân vẫn chưa dứt mộng tưởng.
Nhỏ bạn đó ngồi cười hì hì rồi bỗng đập bàn cái rầm làm Hân Hân tỉnh mộng:...