NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Khẽ đẩy cái cửa phòng bệnh nặng trịch, cậu bước vào phòng và đưa mắt tìm kiếm.
Trước mắt cậu, một cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh trắng muốt. Những ngọn tóc lòa xòa nơi khuôn mặt và mắt cậu dừng lại nơi vệt băng trắng đang hiện diện bên gò má kia.
Cậu từ từ tiến lại gần và đưa tay chạm nhẹ vào cái vết băng vừa mới xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, thầm nguyền rủa kẻ đã gây ra chuyện này.
Cô gái nhỏ từ từ mở mắt và bất giác ôm chầm lấy cậu như một thói quen.
- Lâm Duy. – Tên cậu được thốt lên trong làn nước mắt.
- Ai đã làm việc này? – Lâm Duy gằn giọng.
- Là…là…
- Tại sao không nói? – Lâm Duy ra vẻ đe dọa.
- Là vợ cậu, Lam Bình. – Một giọng nói thứ ba xen vào cuộc nói chuyện.
Cả hai con người trong phòng quay lại nhìn người vừa cất tiếng nói kia.
- Uyên Vân, sao cậu…? – Cô bệnh nhân nhỏ vò hai tay vào nhau lo lắng.
- Thiên Kỳ, sao lại phải giấu chứ? Hãy cho cậu ta biết rõ vợ cậu ta là người thế nào đi. – Uyên Vân chau mày rồi nhìn sang Lâm Duy – Sao hả? Thất vọng chứ? Cô vợ dễ thương, đáng yêu của cậu…
Cậu nhìn Thiên Kỳ, nhìn vết thương trên mặt cô rồi hạ giọng:
- Tại sao cô ta lại làm vậy?
- Vì ghen tị. Thế mà cũng hỏi sao? Tôi nghĩ cậu chắc phải biết chứ? – Uyên Vân cười nửa miệng.
“Có phải vậy không? Có phải chính cô đã làm việc này không Lam Bình?”
Dòng suy nghĩ chạy trong đầu cậu. Rồi cậu bỏ đi. Tiếp tục đứng ở đây sao nổi khi mà trong đầu cậu đã không còn chứa một lời nói nào “dễ nghe” để nói với Thiên Kỳ nữa rồi.
- Tớ…tớ thấy không cần làm vậy. – Thiên Kỳ ánh mắt cầu cứu.
- Cậu phải biết tự nắm lấy tình yêu của mình chứ? – Uyên Vân bực vì sự yếu đuối của bạn mình.
- Cậu thì sao? Cậu thích Thiên Bảo nhưng cậu có làm gì để dành lại cậu ấy đâu? – Thiên Kỳ bắn trúng yếu huyệt của cô bạn làm cô nàng đau nhưng trấn tĩnh ngay tức khắc.
- Cậu sai rồi. Tớ… không còn thích cậu ấy nữa. Và cậu biết không? Tớ yêu theo cách ích kỷ. Tớ vui khi thấy mọi người đau khổ, quỵ lụy trước tình yêu. – Nói rồi, Uyên Vân đẩy cửa bước ra ngoài.
Còn lại một mình, Thiên Kỳ vùi mặt vào hai bàn tay. Cô quả thật mệt mỏi với trò đùa này.
Lúc nhập cuộc với một nỗi đau do Lam Bình gây ra, cô mang theo nỗi hận thù nhưng giờ đây, chính cô cũng ước mong có thể ôm hận thù mà rút lui.
Phải, như Uyên Vân đã nói, cô yếu đuối và không biết cách để yêu…
- Thiên Kỳ.
- Anh. – Cô ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng gọi.
- Umk. Đau không? – Thiên Minh ngồi cạnh em gái.
- Đau. Nó rát lắm. Không biết bao giờ mới tháo băng được. – Thiên Kỳ cúi đầu bởi đơn giản cô đang nói dối. Và bởi đơn giản phía sau lớp băng kia chẳng hề có một vết thương nào.
- Không, anh hỏi tim em cơ. – Thiên Minh dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường.
Thiên Kỳ thoáng sững sờ nhưng rồi cũng mỉm cười cay đắng.
- Umk. Cũng đau.
Thiên Minh ôm em gái vào lòng. Cậu cảm thấy bất lực, cậu có thể bảo vệ Thiên Kỳ khỏi bất cứ một tổn thương nào về thể xác nhưng lại không thể bảo vệ được trái tim mong manh của cô em gái.
- Anh hai. Nếu em nói người đã gây ra vết thương trên mặt em là Lam Bình thì… sự lựa chọn của anh là gì? – Thiên Kỳ thỏ thẻ.
Rồi một thoáng đứng hình. Toàn thân cậu như đông cứng. Khóe môi chẳng thốt được một lời.
Khẽ nâng khuôn mặt em gái để ngắm nhìn cho rõ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ cái băng y tế màu trắng trên khuôn mặt thân yêu rồi lại tự hỏi mình câu hỏi đó, câu hỏi mà Thiên Kỳ vừa hỏi: Lựa chọn của cậu… trả thù hay không?
~oOo~
chap 75
Lâm Duy tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền.
- Cậu nghĩ sao? – Key đứng sau lưng cậu từ bao giờ.
- Tớ không biết. – Lâm Duy thở dài.
- Tớ không tin Lam Bình có thể gây ra những chuyện đó. Có thể nó là người bị hại. – Key nhíu mày suy tư.
“Key à! Có lắm lúc tớ cũng muốn tin như vậy lắm chứ!” Lâm Duy nhìn bạn thầm nghĩ.
- Anh! – Một tên đàn em từ cửa phòng bước vào, cúi đầu chào cả hai.
- Sao rồi? – Lâm Duy hỏi và chờ đợi.
- Mấy bức đó không phải là ảnh ghép. – Tên đó thông báo kết quả rồi rút lui sau cái phẩy tay của Lâm Duy. Cậu lại ngã người ra ghế, bất lực và nhìn Key với vẻ cười đầy đau khổ.
- Cậu thấy không? Cậu bảo tớ phải tin như thế nào đây?
- Vậy…cậu định làm gì? – Key lo lắng hỏi. Dù sao trong lòng cậu, cậu tin nó hơn Thiên Kỳ và cậu cũng tin đôi mắt nhìn người của mình chẳng bao giờ sai.
Có lẽ nên đợi cô ta về rồi tính sau. – Lâm Duy cúi đầu, hai tay đan vào nhau.
- Đợi Lam Bình về. Cậu định làm gì nó? Xin cậu đấy Lâm Duy, đừng làm tổn thương bất cứ ai khi mà cậu chưa điều tra rõ. – Key căn ngăn.
- Thế cậu còn muốn điều tra cái gì nữa? Nếu không làm vậy, người bị tổn thương sẽ là Thiên Kỳ.
- Nói vậy là cậu chấp nhận để Lam Bình đau thay một nỗi đau cho người con gái đã từng là người yêu cậu sao? – Key cười chua chát rồi khẽ gật đầu – Tớ hiểu rồi.
Và anh chàng bước đi, trước khi khuất dạng còn cố chen thêm một câu vào mớ suy nghĩ của Lâm Duy:
- Nhớ lấy những gì tớ nói. Cái gì cũng có giới hạn cả. Khi cậu làm đau một người, hãy chú ý bởi không biết khi nào thì nỗi đau đó vượt qua giới hạn những gì cậu có thể đâu.
Không gian lại trở lại vẻ yên bình vốn có. Không xô bồ như cảnh học sinh ngoài kia. Không ồn ào như đường phố đông đúc. Vẫn câu hỏi đó: Cậu phải làm gì bây giờ? Nếu tất cả là sự thật thì cậu sẽ làm gì đây? Nhưng đó chẳng phải là sự thật rồi sao? Cậu còn mong chờ cái “sự thật” nào xuất hiện nữa?
~oOo~
- Lam Bình không về ăn cơm à? Hai ngày rồi không thấy con bé. – Ông Lâm nhìn chỗ ngồi để trống, lo lắng hỏi.
- Cô ấy bảo có việc nên không về nhà. – Lâm Duy đáp và chính cậu cũng thắc mắc về việc đó. Nếu là cậu mấy ngày trước có lẽ đã sốt sắng đi tìm nó rồi nhưng giờ cậu lại không thể bởi trong suy nghĩ cậu như được mặc định sẵn rằng nó “đang trốn cậu”. Thật nực cười? Vì sao nó lại phải trốn cậu cơ chứ?
- Cháu phải chăm sóc tốt cho nó đấy. Xem như là ta cầu xin cháu vậy. – Ông Lâm thở dài và nhắc nhở.
- Vâng.
Chăm sóc tốt sao? Tốt đến nỗi giờ nó ở đâu cậu cũng không biết. Tốt đến nỗi giờ cậu còn định “đối phó” với nó. Đúng là “tốt” thật!?!
~oOo~
- Cậu không định đi tìm Lam Bình à? – Nguyên Hoàng đang đọc sách bỗng ngẩng mặt lên nhìn Lâm Duy đang ngồi ở bàn đối diện.
- Tìm làm gì?
- Nhỡ có chuyện gì…
- Nếu cô ta là thủ phạm thì tự biết cách lo cho mình chứ. Không chừng cô ta lại đang trốn ở một xó xỉn nào đó để nghĩ kế hoạch tiếp theo không nên. – Lâm Duy cắt ngang.
- Nhưng nếu cô ấy là nạn nhân? – Jun bất ngờ xen vào.
- …
- Không trả lời được phải không? Cớ gì Lam Bình phải làm vậy? Cậu tưởng mình cao giá lắm phải không? Cậu tưởng mình có thể khiến một cô gái như Lam Bình nổi điên đi đánh ghen người yêu cũ của cậu trong khi hai người dường như đã không còn liên lạc gì nữa sao? – Key nhìn xoáy vào mắt Lâm Duy như thể truyền dòng điện sang người cậu.
Tê buốt.
Đóng băng.
Lâm Duy chẳng thể nói được gì.
Key là người duy nhất trong hội có thể lên mặt dạy đời cậu, khiến cậu tức nhưng lại chẳng thể làm gì kể cả một cái xách cổ áo như hành động thường nhất của một vị thủ lĩnh.
- Tại sao các cậu không ai chịu hiểu cho tớ. Tại sao các cậu không chịu tin rằng đó là sự thật. Những bức ảnh đó là thật và…nó đã tố cáo Lam Bình mà các cậu đang bảo vệ rồi còn gì. – Lâm Duy trút giận vào cái bàn tội nghiệp.
- Không phải là chúng tôi không hiểu mà thực sự người không hiểu là cậu đấy Lâm Duy à. Cậu hãy nhớ rằng đừng bao giờ tin quá vào cái gọi là “sự thật” bởi có những “sự thật” chứa đựng cả một vở kịch hoàn hảo mang tên “dối trá”. – Lần thứ hai để lại cho Lâm Duy một câu nói khó hiểu rồi kéo cả hai tên còn lại ra khỏi đó....
« Trước1...6465666768...72Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polaroid