XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Bạn biết điều đó là tốt. Hai người đó sinh ra là để dành cho nhau. – Key nói rồi bỏ đi. Cậu quá mệt để tiếp chuyện với Thiên Kỳ.
“Hợp sao? Sinh ra để dành cho nhau sao? Thế bạn sinh ra là để dành cho ai hả Key?”
*~*~*
- Em làm rất tốt, nhóc ạ. – Cô gái trẻ lại xoa đầu Hoài An.
Cô bé chỉ cười. Cười nhưng không có nghĩa là hạnh phúc.
- Bây giờ em sống thế nào đây? – Hoài An nhủ thầm rồi thở hắt ra đầy mệt mỏi.
- Trước kia em sống như thế nào thì hãy sống như vậy. Loại hình ảnh hắn ra khỏi đầu đi em gái.
Trả được thù rồi. Phải, cô phũ phàng rời xa Key và khiến tim người con trai ấy một lần nữa vỡ tan. Nhưng sao cô có cảm giác không phải mình rời xa Key mà như là cậu đã xa rời cô và khiến tim cô chỉ còn những mảnh vụn mà lưỡi búa của hận thù đã đập nát nó.
Bước trên đường phố nhộn nhịp, những bước chân vô định trải dài. Cô bé cứ đi mãi, đi mãi để rồi một lần ngẩng mặt quay lại hỏi mình đang ở đâu và mình sẽ đi đâu?
- Chị ơi, chị vui chứ vì… em đã thay chị trả thù. Còn em, sao lại chẳng thể cười nổi. Có lẽ là vì em chưa thích nghi kịp với cuộc sống khi thiếu đi một người. – Hoài An gục đầu trên vỉa hè rồi lặng lẽ để nước mắt khẽ rơi.
Trong lúc đó, ở một nơi khác, Key tựa đầu vào khung cửa ngắm trời ngả bóng xế tà.
“Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh dễ dàng một khi em đã bước vào và để lại một dấu ấn sâu đậm trong đó. Bởi… nếu có ngày đó thật thì anh sẽ đi tìm em và nhất định sẽ tìm được em”
Lời nói quen thuộc ngày nào. Đó không đơn giản chỉ là một lời nói mà còn là một lời hứa. Cậu đã bảo sẽ đi tìm cô bé ấy cơ mà. Cậu đã bảo sẽ níu giữ cô bé ấy cho đến khi cô bé thật sự không cần cậu ở cạnh nữa cơ mà.
Nếu không ở cạnh cô bé với chức danh là bạn trai thì là anh trai cũng được. Miễn sao nhìn thấy cô bé mỗi ngày.
Nhưng sao cậu lại đứng ở đây, ngắm bầu trời chứ không phải là tìm cô bé như đã nói?
Có một ai đó đã nói rằng: “Đừng chờ đợi những gì bạn muốn. Hãy đi tìm chúng”. Liệu Hoài An có phải là một điều cậu muốn hay không?
Nghĩ đến đó, Key vội vã lấy chiếc áo trên giá khoác vào và đi ra ngoài.
Quả thật là không biết bắt đầu từ đâu giữa dòng đời xô bồ này.
Trời nhanh chóng nhuốm màu bóng đêm. Mọi thứ đều trở nên lung linh hảo huyền lạ.
Đến lúc này, Key mới nhận ra mình thật là ngốc. Đi tìm thì có ích gì cơ chứ? Liệu Hoài An có về bên cậu không? Nhưng thử một lần đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới?
- Tìm được em rồi cô bé. Sao lại khóc nhè vậy nè? – Key bước đến trước mặt, chìa tay ra cho Hoài An nắm lấy.
Hoài An ngước nhìn Key, ngạc nhiên.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh tìm em như đã nói. – Key nhún vai rồi kéo cô bé dậy.
Có lẽ cô bé đã ngồi ở tư thế đó lâu quá rồi. Đôi chân tê buốt tưởng chừng như mất cảm giác vậy.
- Leo lên, anh cõng em về nhà. – Key quay người, ra hiệu.
- Anh Key…em… – Hoài An vịn vào vai Key ngập ngừng.
- Nhanh lên nào, không em sẽ phải cõng anh về vì bắt anh ngồi lâu quá đấy. – Key đùa
Hoài An ngoan ngoãn nằm yên trên lưng Key. Tựa đầu vào vai anh mà thở dài. Quá nhiều chuyện, quá nhiều bức tường ngăn cách thế giới của cô và anh. Nếu không có bất cứ vật cản nào, cô sẽ chạy đến cạnh Key ngay nhưng nếu không có bất cứ vật cản nào liệu đó có gọi là tình yêu hay chăng?
- Anh đã bảo sẽ tìm ra em dù em ở bất cứ đâu mà. – Giọng Key trầm ấm.
- …
- Anh không nhất thiết phải là gì đó mới được quan tâm em phải không? Nếu em khó chịu có thể xem anh như anh trai. Rất sẵn lòng nếu điều đó làm em vui.
- …
- Cõng em thế này không biết bạn trai em có nói gì không nữa. Cho anh xin lỗi nếu hai đứa giận nhau vì chuyện này nhé. – Key cười buồn.
Nghe đến đây, Hoài An bật khóc, khóc trên lưng Key.
Tiếng nấc dù cố nén nhưng vẫn có thể cảm nhận qua đôi vai đang run lên và nước mắt không biết từ bao giờ đã ướt đẫm vai áo Key, những giọt nước mắt nóng hổi.
Key yên lặng để Hoài An được khóc.
Hoài An vòng tay xiết chặt hơn nữa vào cổ Key. Cô không hiểu tại sao mình lại có thể làm anh đau mặc dù với cô, anh là một người tuyệt vời.
Có nhiều lúc đâu cần phải nói ra và lắng nghe mới có thể hiểuvà cảm thông cho nhau đâu. Chỉ cần một người khóc và một người yên lặng là đủ… Mọi thứ đều có thể cảm nhận bằng trái tim.
“Sao anh cứ làm người khác phải đau thế này? Thà anh cứ oán trách em hay bỏ mặc em luôn cũng được. Đằng này anh lại quan tâm em, khiến cho em sống lại với tình yêu không hề có hận thù. Giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng, sau khi bừng tỉnh sẽ chẳng có gì xảy ra như người ta nói Sau cơn mưa trời lại sáng…”
Chap 72
- Băng Di, con lại ăn cơm đi! – Ba con nhóc nói vọng ra từ căn bếp.
Con nhóc lẳng lặng ngồi vào ghế. Tại sao bếp nhà ai cũng “ấm áp ánh lửa hồng” còn bếp nhà nó thì lạnh lẽo thế này?
Con nhóc ngẩng mặt nhìn ba mẹ nó rồi cười khẩy. Họ là vợ chồng, họ chung chăn gối, họ ngồi ăn cơm với nhau, họ nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy sự giả tạo và gượng ép.
Bất giác, nó thấy thương hại chính mình. Nó sống, nó ăn, nó ngủ, nó học, rồi nó làm mọi việc chỉ đơn giản như một nghĩa vụ. Nghĩa vụ mà từ khi sinh ra, nó đã bắt buộc phải làm.
- Ăn đi con – Ba mẹ con nhóc đồng thanh rồi gắp thức ăn cho con gái.
Không hiểu một thứ gì đó đã bắt con nhóc đứng dậy, lôi từ ngăn bàn phòng khách ra một tập giấy tờ rồi trình ra trước mặt “hai đấng sinh thành”.
- Ba mẹ ký vào đi. Con muốn sống là chính con chứ không phải sống để làm sợi dây trói buộc giữa hai người.
- Đơn li hôn? – Mẹ nó ngạc nhiên.
- Phải, là đơn li hôn. Chẳng phải ba mẹ cũng chỉ chờ đợi ngày được tự do thôi sao? – Nó nhíu mày.
- Con, vì con ba mẹ có thể làm tất cả. – Mẹ nó nhìn nó, ánh mắt đau khổ.
- Kể cả việc bắt con phải sống như một gánh nặng, như một trách nhiệm phải mang sao? – Nó lớn tiếng rồi bất chợt hạ giọng – Con biết ba mẹ cần tự do và con cũng vậy, con có cuộc sống của con.
Nói rồi nó bỏ lên phòng.
Ba mẹ nó ngồi đó, nhìn nhau rồi lại nhìn vào đơn li hôn trên bàn. Có lẽ con nhóc đúng. Nó có cuộc sống của riêng nó.
*~*~*
- Tôi cần nói chuyện với cậu. – Thủ lĩnh FM hội đích thân đến phòng của BF hội.
Tại sân sau vắng lặng của trường Trung học BFM.
- Không hiểu vì sao có những chuyện luôn khiến tôi và cậu dính vào nhau như nam châm vậy. – Thiên Minh đưa chân đá ngọn cỏ.
- Có lẽ là số trời. – Lâm Duy đút tay vào túi và nhếch mép cười. Chính cậu còn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó nữa là.
- Cậu và Thiên Kỳ… dứt điểm rồi sao? – Thiên Minh nghiêng đầu.
- Tôi không nghĩ anh có hứng thú với chuyện đó. – Lâm Duy nhún vai.
- Con bé là em gái tôi.
- Tôi biết. Nhưng có cần phải nhấn sâu quá vào chuyện đời tư của người khác không?
- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. – Thiên Minh khẽ nhíu mày.
- Umk. Hình như vào hôm cưới, tôi đã nói với anh rồi thì phải. – Lâm Duy nheo mắt. Tất cả những gì cậu làm liệu có phải là tất cả những điều cậu muốn?
- Vậy là tôi có thể “động” vào BF mà không bị cản lại bởi cô em gái. – Thiên Minh cười khẩy.
- Đây chẳng phải là điều anh muốn lâu rồi sao? Chẳng qua vì Thiên Kỳ mà đình chiến thôi.
- Lạ thật, bây giờ vẫn không thể dễ dàng động vào cái hội quái quỷ của cậu. – Thiên Minh thở dài.
- Anh có tin không? Tôi biết nguyên nhân vì sao không thể. – Ánh mắt cậu ánh lên một niềm tin.
Thiên Minh nhíu mày nhìn cậu.
- Không cần phải nhìn tôi như vậy đâu. Bởi vốn dĩ giữa BF và FM luôn có… một người con gái. Dù không phải Thiên Kỳ thì người con gái kia vẫn tồn tại. – Cậu đưa mắt nhìn xa xăm rồi nói tiếp – Anh đã nghe câu chuyện về thiên thần làm tan chảy trái tim băng của hoàng tử chưa? Và anh đã bao giờ nghe câu chuyện về mặt trăng và ngôi sao. Liệu nghe xong anh có hiểu mặt trăng sinh ra là dành riêng cho ngôi sao và ngôi sao xuất hiện cũng chỉ vì muốn ở cạnh mặt trăng mà thôi....
« Trước1...6162636465...72Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ