↓↓ Truyện Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thiên Bảo giật mình. Ko lẽ cô gái kia đã nghe trộm được cuộc đối thoại đó. Và ko lẽ chính Hân Hân cũng biết? Ko hiểu sao lúc này đây, cậu lo sợ vô cùng. Nếu Hân Hân biết được cuộc đối thoại kia rồi thì tại sao vẫn bên cậu, tại sao ko mắng hay thậm chí là cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Thiên Bảo nhìn Hân Hân với ánh mắt đau khổ. Đáp lại cậu, Hân Hân cũng vậy, dù ko khóc nhưng cậu biết nó đang đau.
- Vì… cô ấy là người tôi yêu. – Thiên Bảo buông tay Uyên Vân và tiến lại chỗ Hân Hân, kéo nó đi khỏi đó trước sự hụt hẫng của Uyên Vân.
Trên hành lang vắng người, Thiên Bảo vẫn nắm tay nó kéo đi. Hân Hân mỉm cười thích thú.
- Mình… là người bạn yêu à?
- Bạn ngốc đến mức ko biết được đó là câu nói đùa à? – Thiên Bảo đỏ mặt nhưng về đang quay lưng với nó nên nó ko thể thấy được bộ dạng đau khổ của cậu lúc này.
Dù cậu có nói gì đi nữa thì ko thể phủ nhận rằng Hân Hân đang rất hạnh phúc. Lâu lắm rồi nó ko được nghe câu nói này từ Thiên Bảo mặc dù đó chỉ là một lời
là dối gian.
Nó cùng Thiên Bảo leo lên xe. Thiên Bảo luôn là thế, đôi lúc nó chẳng thể hiểu nổi những suy nghĩ gì đang xuất hiện trong đầu cậu.
- Tại sao bạn lên lớp tìm mình vậy? – Hân Hân mở lời.
- HẢ? – Lúc này Thiên Bảo mới nhớ ra. Cậu lên lớp tìm nó làm gì nhỉ? Chỉ là ngồi trong xe thấy vắng, tự dưng chiều nào cũng chở nó đi loanh quoanh, hôm nay đùng một cái nó biến mất nên thấy lo, chạy lên lớp tìm. Cậu sẽ giải thích với nó như vậy sao? Ngượng chết mất!
- Vì sao? – Hân Hân chăm chú nhìn cậu.
- Vì… đi ngang qua thấy thế thôi, ai bảo tôi tìm bạn? – Thiên Bảo lảng tránh.
- Thế à? – Hân Hân xụ mặt rồi ngồi yên để mặc cho không khí yên lặng bủa vây quanh.
- Hân Hân này. – Thiên Bảo hạ giọng.
Nó quay sang nhìn Thiên Bảo.
- Bạn đã biết những gì? – Thiên Bảo làm vẻ nghiêm trọng.
Hân Hân hiểu cậu muốn nói gì. Nó cười rạng rỡ hoặc chí ít là cố cười như vậy.
- Biết hết rồi! Hì! Mình biết trong lòng cậu, mình là ai.
- Vậy tại sao bạn vẫn ở bên mình, vẫn giúp mình. Tại sao ko đi thật xa, đến một nơi ko có mình nhưu bạn vẫn nói? – Thiên Bảo ko nén nổi sự tò mò.
- Lắm lúc cũng nghĩ vậy lắm chứ, cũng muốn đi lắm chứ. – Hân Hân cười nhạt.
- Tại sao ko làm?
- Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Có cần phải nhắc lại ko Thiên bảo, mình yêu cậu! – Hân Hân nói rồi đánh trống lảng – Oh! Mát quá, hôm nay trời nổi gió rồi, chắc sẽ có mưa đấy!
Nhưng Thiên Bảo ko còn để ý nói gì nữa rồi. Cậu chỉ cần biết nó yêu cậu, thế là đủ còn mưa hay ko có quan trọng đến vậy ko?
Thiên Bảo nhìn Hân Hân, cười hài lòng.
***
- Lâm Duy, bóng bay! – Nó kéo áo Lâm Duy, nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
- Làm ơn đi, tôi ko phải là ba cô! – Lâm Duy hét lên ôm đầu nhưng vẫn mua cho nó.
- Hì, làm ơn đi, tôi muốn là con anh! – Nó cười rồi chộp lấy chùm bóng bay trong tay cậu và bỏ chạy.
- CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI. – Lâm Duy đuổi theo.
Hai đứa nó chạy vòng vòng trên vỉa hè. Chùm bóng bay trong tay nó thổi ngược lại chiều gió. Cả những tiếng cười trong trẻo vang lên như khúc nhạc đệm cho khúc ca chào mùa.
Chợt, nó khựng lại một cách bất ngờ.
- Cô đừng hòng chạy thoát – Lâm Duy chạy đến cạnh nó, thở hổn hển rồi ra giọng đe dọa.
- Suỵt! – Nó đưa ngón tay chạm môi cậu.
Lâm Duy tòn mắt nhìn nó nhưng nó ko để ý đến cậu nữa, nó tiến bước từ từ đến bên một cái bóng nhỏ nhắn đang gục đầu ủ rủ cạnh thành hồ.
- Này nhóc! – Nó đặt tay lên vai cậu bé.
Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn nó, tập vé số trong tay nhóc rung rung theo gió.
- Chị bày cho nhóc cách bán hết vé số này nhé? – Nó mỉm cười thân thiện.
Mặt cậu nhóc bán vé số chuyển hẳn sang sắc thái khác, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ nhưng đầy sự khắc khổ của cuộc đời đó.
- Ghé tai lại đây! – Nó ghé sát vào tai cậu bé thì thầm điều gì đó.
Một lát sau, nhóc nọ đứng dậy tiến về phía Lâm Duy, chìa tập vé số ra trước mặt cậu:
- Anh mua giúp em đi ạ.
- Anh… ko chơi mấy thứ này –Lâm Duy nhìn cậu bé đầy tội lỗi.
- Anh ko chơi hay là anh hết tiền rồi nhóc ạ? – Nó dở giọng mỉa mai.
Chạm tự ái, Lâm Duy rút tiền ra với vẻ mặt hậm hực.
- Này nhóc, cầm lấy, ko cần trả lại đâu.
- Ko cần anh nói nó cũng ko có tiền trả lại cho anh đâu. Ngủ ngon nhé nhóc. – Nó vảy tay chào tạm biệt rồi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phcú cậu nhóc nọ chạy thật xa.
- Sao cô biết nó là nhóc bán vé số dạo, nhớ trên tay nó ko phải là vé số hoặc nó chỉ mua giúp người ta thôi thì sao? – Lâm Duy thắc mắc nhìn nó.
- Vì… giữa những người cùng cảnh ngộ luôn có một thứ đồng cảm. – Nó nhìn lên khoảng không vô định trên bầu trời.
- Này, ko phải cô định bảo tôi mua hết những thứ này đấy chứ? – Lâm Duy nhắn nhó nhìn nó sau khi nó mang đến trước mặt cậu “vô vàn”
- Tự anh nói chứ tôi có nói gì đâu nà! – Nó mỉm cười lém lỉnh.
- Sao có thể… – Lâm Duy trố mắt nhìn nó.
- Sao lại ko thể? Bộ công tử nhà giàu cũng có lúc hết tiền à? – Dù biết là đang bị nó trêu nhưng Lâm Duy vẫn thấy tức để rồi giờ đây, chính cậu lại trở thành nạn nhân. Một tay cầm bong bóng, xách theo lãng hoa quả. Tay kia thì ôm tập báo và vé số. Còn chân thì co lên trên ghế, nhường giày cho cậu nhóc bên cạnh cà cà đánh đánh. Tình cảnh này khiến cậu ko biết nên khóc hay nên cười.
- Tôi thật là sai lầm khi chọn đi chơi với cô. Kiểu này ko phải là đi chơi mà đi đày thì đúng hơn. Híc! – Lâm Duy thở ngắn than dài.
- Tôi có ép đâu! Là tự anh muốn đấy chứ. – Nó lại cười toe toét.
- Xử lý đống đồ này sao đây? – Cậu lắc đầu ngao ngán.
- Chuyện nhỏ như con thỏ. – Nó nói rồi đứng bật dậy cầm lấy chùm bóng trên tay Lâm Duy thả lên bầu trời.
- Anh ước gì đi! – Nó nheo nheo mắt.
- Ước gì là sao? – Cậu nhìn nó khó hiểu.
- Là ước điều gì đó anh mong muốn, có thể chùm bong bóng kia sẽ gửi ước mơ của anh lên Thượng đế. Biết đâu ngài có thể giúp được thì sao? – Nó giải thích rồi chắp tay lẩm bẩm điều gì đó.
Ko hiểu vì sao cậu lại tin vào những lời nói nhảm nhí của nó. Cậu cũng nhắm mắt lại và bắt đầu đeo đuổi những ước muốn của riêng mình.
Ước muốn chỉ có Thượng đế thấu hiểu và như nó nói biết đâu một ngày nào đó những ước mơ ko chờ mà đến, đến một cách bất ngờ…
Chap 62
- Thiên Bảo, cậu có chuyện gì vui sao? – Thiên Minh vỗ vai cậu bạn đang ngồi cười một mình.
- Ko, à mà có. – Thiên Bảo lại cười.
Thiên Minh nhìn bạn khó hiểu rồi chậm rãi nói:
- Thôi được, cậu ko muốn nói thì cũng chẳng ai ép cả nhưng tớ là bạn của cậu, tớ hiểu.
- Chính vì tớ biết cậu hiểu nên ko cần nói làm gì phải ko? – Thiên Bảo nháy mắt rồi bước ra khỏi phòng, để lại một mình Thiên Minh.
Có lẽ khi ở một mình, con người ta sẽ bình thản suy nghĩ được nhiều điều hơn, thấu đáo hơn. Và có lẽ khi ở một mình, tâm tư người ta cũng “loạn lạc” hơn, trái tim vượt lên trên cả lý trí những chính lý trí lại kiểm soát con tim.
Từ cái ngày đó, cái ngày mà nó bước vào lễ đường cùng Lâm Duy, trong tim cậu như bị một đám mây mù che kín, ôm trọn lấy con tim và tạo ra những nỗi đau không rõ nguyên do.
Hơn ai hết, cậu hiểu rõ mình thích nó và cũng hơn ai hết, cậu biết rằng nó thích Lâm Duy. Nhưng ai bảo yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc và cũng ai đó đã bảo tình yêu ko cần sự ích kỷ nhưng nêu ko có sự ích kỷ thì ko phải là tình yêu....