↓↓ Truyện Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Umk… – Tiếng đáp của nó lọt thỏm vào không gian.
Một lát sau, nó vẫn mở mặt trừng trừng.
- Sao cô không ngủ? – Lâm Duy quay sang nhìn nó, hai tay nó chắp trước ngực cầu nguyện.
Nó không đáp và nó… khóc. Nó sợ lắm, nó sợ nếu nhắm mắt lại, nó sẽ lại mơ, nó sẽ lại bị kéo vào những cơn ác mộng không bao giờ dứt.
- Có chuyện gì vậy? – Lâm Duy bắt đầu lo.
Nó lắc đầu, nước mắt bắt đầu dàn giụa. Không hiểu sao lúc ở trong bóng tối, nước mắt nó cứ rơi.
- Cô không tin tôi? Ở cạnh tôi làm cô sợ đến vậy sao? – Lâm Duy tức giận với suy đoán của mình và đứng thằng dậy toan bước đi.
- Đừng đi mà! Xin đừng để tôi một mình! – Nó vừa khóc vừa níu tay cậu. Nó sợ cậu cũng sẽ giống như họ, cũng sẽ bỏ nó mà đi trong một không gian tràn đầy màu đen với sự cai quản của Chúa tể bóng đêm.
Cậu quỳ xuống và ôm lấy nó. Hành động kỳ quặc của Lâm Duy chỉ làm mình cậu để tâm vì chẳng có lí gì phải làm vậy cả. Nó vẫn khóc nhưng đã đỡ hơn vì cậu vẫn bên nó mà!!!
- Họ đi rồi… họ bỏ rơi tôi… họ không cần tôi… họ đi trong đêm, lúc đó tối lắm. Họ đi trên cao… lúc đó cao lắm, choáng lắm!!! – Những câu nói ngắt quãng của nó bị cắt bởi những tiếng nấc nhưng Lâm Duy lại chẳng nghe thiếu câu nào.
- Cô đã từng yêu ai à? À, phải là “những” ai à? Họ, cô yêu họ sao? – Lâm Duy lái câu chuyện sang hướng khác hoàn toàn.
- Yêu… yêu nhiều lắm! Nhưng họ ko yêu tôi, họ bỏ tôi mà không cho tôi theo cùng. – Nó gạt nước mắt.
- Đó là ai vậy? – Quả thật, nhìn nó, chưa bao giờ cậu nghĩ nó đã từng yêu ai tha thiết đến vậy mà không chỉ là một người.
- Anh sướng thật, có biết tôi ganh tị với anh lắm không? Tôi cũng ước có một gia đình, có ba, có mẹ, có cả ông nội như anh vậy nhưng… hức… hức – Nó lại tiếp tục khóc.
Dường như đã hiểu ra điều gì đó, Lâm Duy hiểu “họ” là ai. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai nó:
- Cô quên thời gian qua, cô đã gọi ai là pama, gọi ai là ông nội ư?
Nó giật mình. Quả thật nó quên sao? Pama
Nó vòng tay ôm lấy Lâm Duy, lúc này chỉ cần thế là đủ mặc dù cơn đau của quá khứ vẫn cứ bám riết lấy nó không buông.
- Nhưng họ chỉ là pama của tôi ba tháng, cả ông nội cũng vậy, phải ko? – Nó mỉm cười cay đắng rồi thoát khỏi vòng tay của Lâm Duy.
Cậu nhìn nó, cậu đã muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu muốn ôm lấy nó nhưng lại sợ nó không thích, cậu muốn an ủi nó nhưng thiết nghĩ người nó cần chắc gì đã là cậu.
- Chuyến bay tử thần đã cướp đi của tôi tất cả người thân. Nếu hôm đó pama và ông tôi ko lên chiếc máy bay đó thì đến giờ hẳn tôi đã được như những đứa trẻ khác, có ba, có mẹ, có ông, có cả một gia đình hạnh phúc với nhưng tiếng cười vui vẻ. – Nó tạo ra trước mắt một viễn tưởng rồi tự mỉa mai mình với cái viễn tưởng ko có thật đó.
- …
- Họ bỏ tôi đi khi tôi mới chỉ là con nhóc 5 tuổi. Một con nhóc 5 tuổi chưa hiểu gì về sự đời đã khóc rống gọi tên những người thân yêu của mình. Lắm lúc tôi hận họ lắm vì ko cho tôi theo cùng. Chắc có lẽ giờ họ đang vui cười ở Thiên Đường, liệu họ có nhớ đến tôi không nhỉ? Tại sao năm đó ông trời lại nỡ để tôi ở lại trần gian này? Nhưng tôi… tôi yêu họ lắm! – Nó cúi mặt.
- Nếu năm đó ông trời cũng cướp cô đi thì… thì lấy ai kể cho tôi nghe câu chuyện về mặt trăng và ngôi sao nhỏ có tên là Lam Bình, lấy ai hôm nay đến kêu tôi về với ông nội, lấy ai để cùng tôi sống nốt gần hai tháng nữa? – Lâm Duy nói mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của nó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu lấy tay quệt nước mắt cho nó rồi lại lăn ra bãi cỏ và tránh mắt nó. Có phải vì vậy mà nó không nhìn thấy mặt cậu đang đỏ ửng lên?
Nó mỉm cười, ít ra bây giờ gia đình của nó là gia đình của Lâm Duy và ít ra bây giờ, cậu không bỏ nó mà đi, cậu vẫn nằm cạnh nó.
Ngày mai sẽ là một ngày mới!!!!
Sáng hôm sau, nó bị ánh nắng đánh thức. Nó nheo mắt tìm kiếm một ai đó và một ai đó vẫn đang còn chìm đắm trong giấc ngủ.
Nó thích thú cầm cây cỏ trên tay và cọ nhẹ vào mặt Lâm Duy. Tiếng cười giòn tan hòa vào không gian im ắng của buổi sáng. Lâm Duy giật mình thức giấc, nhìn thấy hành động kì quặc cảu nó, cậu khẽ cười, cười chứ ko phải là giận dữ.
- Ngủ ngon chứ? – Cậu muốn hỏi đến những giấc mơ.
Nó gật đầu cái rụp rồi kiễng chân đánh “chụt” vào má cậu.
- Cảm ơn anh, Lâm Duy! – Nói rồi, nó bỏ chạy vào bệnh viện thăm ông. Nó nghĩ rồi, dù sao nhưng ngày còn lại, nó vẫn là nó và nó sẽ sống hạnh phúc dù chỉ là một ngày ngắn ngủi.
Hành động này… dễ thương thật! Lâm Duy thầm nghĩ và mỉm cười khi tưởng tượng những ngày tháng sau này sống với nó… liệu có bình yên, hạnh phúc và cười nhiều như bây giờ?
Hai ngày nữa là cưới, cậu nhất định phải làm rõ một chuyện và chuyện này phải đặt lên vị trí hàng đầu.
“Thiên Kỳ, cậu rãnh không? Tối nay cho tớ ít thời gian nhé! 7h sang đón cậu – Lâm Duy”
Send…
Màu đen lại chiếm hữu bầu trời, những ánh sao le lói, và đèn đường lại bật sáng. Đêm xuống rồi! Lâm Duy bấm chuông và chờ đợi người ra mở cửa.
- Cậu chờ tớ lâu ko? – Thiên Kỳ nhí nhảnh.
- Không sao, đi thôi! – Lâm Duy lắc đầu.
Thiên Kỳ nhìn quanh và thắc mắc:
- Đi bộ?
- Uk, đi bộ. – Nói là làm, cậu rảo bước đi.
Thiên Kỳ mặc một chiếc váy màu tím nhạt ca rô màu trắng. Trông cô nàng thật cá tính. Điều đó khiến Lâm Duy nghĩ như có thể chết ngay tại đây. Cậu thật là một kẻ xấu xa, một đứa ích kỷ, một người không thể xứng với cô gái đẹp tựa thiên thần kia.
Dao đã cầm trong tay, lêị cậu có đủ can đám để đâm vào tim Thiên Kỳ? Cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói:
- Thiên Kỳ, tớ sắp kết hôn.
Mặt Thiên Kỳ đỏ bừng, cô thoáng bối rối và cúi mặt y như cô thiếu nữ.
- Nhưng… nhưng tớ chưa chuẩn bị tinh thần. Vả lại chúng ta còn phải ra mắt ba mẹ tớ và cậu. Sao… sao phải vội vậy?
Lâm Duy sững người nhìn Thiên Kỳ, cô vừa nói cái gì vậy? Cậu là một kẻ vô tâm, một đứa tồi tệ, bởi vậy hãy tồi tệ cho đến cùng.
Lâm Duy chống hai tay lên thành tường và để Thiên Kỳ giữa vòng tay đấy rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
- Tớ sắp kết hôn nhưng… người tớ sẽ cưới… không phải là cậu!
Im lặng.
Lặng như tờ.
Có phải chăng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ phá tan bầu không khí ấy?
- Cậu đùa tớ? – Thiên Kỳ mỉm cười chua chát sau khi lấy lại bình tĩnh.
- Không – Lâm Duy dứt khoát.
- Là ai?
- Người mà cậu cũng biết đấy – Lâm Duy quay mặt và đút tay vào túi.
- Vậy thì tớ biết rồi!
- Xin lỗi. – Lâm Duy thở dài.
- Tớ yêu cậu. – Nói rồi Thiên Kỳ quay lưng bước đi. Một khoảng cách đủ xa để Lâm Duy không nghe thấy vế sau của câu nói hoặc có chăng cũng là do tiếng còi xe hiếm hoi vang lên ở con đường vắng – Và tớ sẽ không để mất cậu dễ dàng vậy đâu bởi tớ là Thiên Kỳ.
Chap 59
Tua nhanh qua tiết học ngày hôm đó bởi trong sáng đó, nó chẳng để được chữ nào vào đầu cả. Trong đầu nó chỉ có mỗi Lâm Duy, Lâm Duy và… lễ cưới.
- Đi ăn chứ? – Hân Hân vỗ vai nó – Hôm nay có chuyện gì sao?
- Chuyện gì là chuyện gì? – Nó giật mình.
- Thấy bạn chẳng chú ý gì cả, suốt buổi cứ nhìn trời ngắm mây. – Hân Hân ngước nhìn ra cửa sổ.
- Không đâu, đi ăn! – Nó kéo Hân Hân và nhân tiện kéo luôn cả cô bạn mới quen – Băng Di.
Ba đứa con gái bước vào canteen, ko hẳn là gây sự chú ý như những hot girl nhưng lại tạo sự chú ý đối với bốn con người ở bàn khuất. Điểm danh, những chàng BF đang ngồi nhâm nhi tách trà để xem Thiên Minh và Thiên Bảo khi bị vây quanh sẽ thế nào.
Nó nhìn quanh, canteen đông nghẹt người, họ đang xếp hàng đứng quanh hai cái đầu cao lều nghều. Một người làm mặt lạnh, ko chú ý, một người lâu lâu lại cười xã giao nhưng cả hai vẫn chẳng ai tìm được đường đi để thoát khỏi đó....