NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tiểu Tiên bất ngờ đừng bật dậy, chới với, cô bạn đi được một quãng thì ngã xuống và ôm lấy cổ chân. Nó chạy theo can ngăn vì thực sự lo cho cái chân đang bị thương củaTiểu Tiên.
- Chúng ta về trước rồi lúc nào huy động lực lượng tới tìm được ko?
- Không có đồng hồ chắc mình ko thể nhìn mặt ba mình, bạn về trước đi, mình biết đường, mình sẽ quay lại tìm. – Nói rồi, cô bạn cố chấp gượng đứng lên và cà nhắc về phía trước.
- Ahhh! Đau – Tiểu Tiên bị ngã.
- Tiểu Tiên ngồi đây đợi mình nha! Mình sẽ lại đó tìm đồng hồ giúp bạn được ko? Đừng đi đâu đó! – Nó dặn dò rồi bước đi.
Nó đi một mình tiến vào chỗ đang ngổn ngang những củi khô và bao bì. Lật từng đống lá, nó quyết giúp Tiểu Tiên tìm lại chiếc đồng hồ gia bảo.
- Ahh! Thấy rồi! – Nó hét lên mừng rỡ, cầm trên tay chiếc đồng hồ bị đứt dây đeo.
Nó tí tửng quay trở lại đường cũ để báo cho Tiểu Tiên tin vui này. Đằng kia, nó thấy cái cây cao cao có một tảng đá bên cạnh nhưng… trên tảng đá, chỗ cô bạn ngồi lúc nãy chẳng có ai cả. Tiểu Tiên biến mất một cách kỳ lạ…
- Tiểu Tiên, bạn ở đâu rồi? – Nó hét lên đầy tuyệt vọng, chân bước đi một cách vô thức.
Chân bạn ấy đang bị thương thì có thể đi đâu được chứ? Hàng loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu nó. Nó luôn hình dung những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến cho cô bạn mới thân. Nó gào hét như một con thú hoang tìm đàn con bị lạc nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng vọng của rừng xanh…
Màn đêm bao phủ quanh khu rừng già một cách nhanh chóng trong khi nó loay hoay mãi không thể tìm được lối ra. Ngồi thu mình bên một khối đá lớn, nó nhìn xung quanh với khuôn mặt lấm lét đầy sợ hãi. Nó sợ bóng đêm, nó ghét màu đen… có thể mọi người cho rằng nó điên nhưng quả thật lúc này nó mong rằng một con thú rừng nào đó chạy lại nuốt chửng nó vào bụng để nó không còn phải đối mặt một mình với cái màu đen khinh khủng kia nữa. Tại sao rừng mà lại không có một con thú dữ nào nhỉ? Không hề có một cơn gió độc thổi vào nó để nó có thể ngủ ngay tức khăc.
Mồ hôi úa ra như suối, mặt nó xanh tái và đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước mặn chát trên khóe mắt. Nó run vì lạnh và nói trong mê sảng:
- Ba mẹ ơi…híc… ba mẹ ơi… cho con đi với… hai người không thương con nữa. Híc… sao tối thế này ba ơi…mẹ ơi… Lam Bình sợ… ba mẹ ơi… đâu rồi? Sao lại tối thế này? Híc… hức…hức… – Nó bật khóc và lịm dần đi trong cơn mê…
***
Ông nội và pama của Lâm Duy hôm nay đã tức tốc bay sang Anh để dự một lễ cưới của đứa cháu gái họ hàng, điều đó đồng nghĩa với việc tối nay chỉ có cậu ở nhà cùng mấy người giúp việc và bác quản gia.
Không hiểu sao vắng nó, nhà yên tĩnh hẳn đi, hay nói cách khác là buồn tẻ hơn, ko có sống động và rộn ràng như những lúc nó ở nhà. Mà nhắc đến nó, cậu mới sực nhớ ra sao giờ này nó chưa về, đáng nhẽ ra phải về từ lúc chiều rồi chứ?
“Reng…reng…reng…” Điện thoại bàn của nhà họ Lâm đổ những chuông dài. Lát sau, Lâm Duy mới bắt máy.
- Alo, có phải nhà của bạn Lam Bình không ạ? – Đầu dây bên kia là giọng con gái.
- Phải – Lâm Duy đáp ngắn gọn nhưng ko biết là mình đang nói gì, tâm trí cứ ở đâu đâu rồi.
- Vậy xin phép anh nha. Tối nay bạn ấy đang dự tiệc với lớp nên không về nhà được! – Giọng nói nhỏ nhẹ.
Dù rất muốn nghe giọng nó nhưng cái suy nghĩ “Con nhỏ đó thì liên quan gì đến mình? Việc gì phải quan tâm” nên cậu đáp luôn:
- Uk!
Máy cúp cái rụp làm đầu dây bên kia giật mình. Anh chàng khôn quá nhiều khi cũng dại. Cậu không hề thắc mắc vì sao đứa con gái kia lại biết được nó đang sống ở nhà họ Lâm mà gọi điện tới cơ chứ?
0h30, Lâm Duy xuống nhà lấy nước, ngang qua phòng nó, anh chàng cố ghé vào nói một câu:
- Sao ngủ không bật đèn, nhỏ kia? – Nói rồi, cậu vớ tay bật cái công tắc, bất ngờ cả căn phòng sáng trưng , cái giường gọn gàng ngăn nắp, lúc này cậu mới nhớ ra là đêm nay nó không về.
Chap 41
Sáng hôm sau, Lâm Duy đến lớp với tâm trạng rũ rượi.
- Lam Bình đâu? Sáng nay không thấy mày chở cô ấy đến? – Key ngồi xuống trước mặt Lâm Duy, hỏi.
- Tau biết đâu! – Lâm Duy lắc đầu.
“Cốc… cốc…cốc” Sau hàng loạt tiếng cốc cửa, Hân Hân hốt hoảng bước vào mà không cần đến sự cho phép của những nhân trong phòng.
- Hân Hân, có chuyện gì vậy? – Nguyên Hoàng ngước mặt lên nhìn.
Cô chạy lại chỗ Lâm Duy, hạ giọng:
- Xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi Lam Bình đâu rồi?
- Sao hỏi tôi? Tôi và cô ta đâu có quan hệ gì? – Lâm Duy bình thản đọc báo.
- Xin lỗi, tại tôi thấy anh hay chở Lam Bình đi học nhưng hôm nay… bạn ấy nghỉ học không phép, điện thoại thì không bắt máy. Tôi lo nên… – Hân Hân xin lỗi lần hai.
- Cái gì? Lam Bình nghỉ học? Lại ko nghe máy nữa ư? – Nguyên Hoàng chạy lại chỗ Hân Hân, hỏi lại. Cậu lo cho nó rất nhiều.
- Bạn có biết bạn ấy bị làm sao không? – Hân Hân bỏ ngoài tai câu hỏi của Nguyên Hoàng, quay lại năn nỉ Lâm Duy.
- Mày nói gì đi chứ? Lam Bình đâu? Nó bị sao rồi? – Key đứng phắt dậy, cậu cũng lo cho nó, đứa em gái của cậu.
- Sao mấy người hỏi tôi? Chẳng phải hôm trước lớp cô đi cắm trại sao? Hôm qua lại ko về nhà, hai ngày nay có thấy mặt mũi cô ta đâu – Lâm Duy bức xúc.
- Hôm qua… Lam Bình không về nhà sao? Bạn ấy đi đâu? – Hân Hân nghi ngờ.
- Làm sao tôi biết? Lớp các người tổ chức tiệc đêm cơ mà? – Lâm duy ngồi xuống ghế với vẻ tức giận.
- Tiệc đêm á? Làm gì có? Chiều qua ai nấy đều thấm mệt nên chia nhau về nhà, làm gì có tiệc đêm nào? – Hân Hân hốt hoảng.
- HẢ? – Cả hội BF hét lên ngạc nhiên.
- Vậy…vậy nó đâu? – Jun hỏi.
- Nếu tôi biết thì qua đây hỏi mấy anh làm gì? – Hân Hân hỏi lại
Trong mọi người, Lâm Duy là người bình thản nhất. Lúc cả bọn kéo nhau đi tìm nó, cậu ngồi yên không phản ứng. Cớ gì cậu phải lo cho nó, cậu mong nó bỏ đi còn không kịp nữa là…
- Mày đứng dậy. – Key lôi Lâm Duy ra xe, miễn cưỡng, cậu đành đi theo.
Chỉ với một cú điện thoại, toàn bộ cảnh sát khu vực, cả những chiếc trực thăng cao cấp đều được huy động vào việc tìm người. Và địa điểm tìm chính là khu rừng nguyên sinh nơi cả lớp nó đã đi cắm trại.
- Không biết BF làm gì lại huy động nhiều lực lượng đến vậy nữa? – Thiên Bảo nhếch mép. – Nghe nói là để tìm một con nhỏ nào đó, xem ra con nhỏ đó được coi là báu vật của BF rồi!
Thiên Minh im lặng nghe bạn nói, không một phản ứng gì cho thấy cậu quan tâm đến việc này nhưng chính xác là cậu đang rất quan tâm. Con nhỏ có liên quan đến BF ư? Nếu không phải là Thiên Kỳ thì người đó chắc chắn là…
- Lam Bình, bạn đâu rồi? – Hân Hân tuyệt vọng – Mình xin lỗi, nếu không phải vì mình bị ốm thì bạn đã có thể về nhà cùng mình rồi! híc! – Đúng là cô nàng mau nước mắt mà.
- Lam Bình!!! – Key hét lên.
- Này, con nhỏ kia, ở đâu thì chui ra nhanh cho mấy “anh” đây được nhờ. – Jun dù lo nhưng cái khiếu hài hước luôn chiếm trọn những câu nói.
Nguyên Hoàng… cậu ta có vẻ rất lo lắng cho nó, mặt cậu hiện lên những nét khó hiểu. Chẳng ai hiểu cậu nghĩ gì…
“Sao mình lại lo cho con nhỏ đó như vậy? Mình… thích… sao? Có lẽ là vậy? Mấy ngày nay nhìn thấy cảnh Lâm Duy đưa đón Lam Bình, nhìn hai người đó cười nói vui vẻ, lại thấy buồn và căm tức. Dù sao thì Lâm Duy cũng ko phải là bạn trai và cậu ta cũng không thích Lam Bình, mình sẽ không để tuột cơ hội đâu! Nhất định thế? Lam Bình… em ở đâu?”
 
Dòng suy nghĩ chạy đều trong suy nghĩ của Nguyên Hoàng, cậu ta tìm khắp mọi ngõ ngách, mặc cho mồ hôi nhễ nhại.
Phần Lâm Duy, cậu vẫn đăm chiêu theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, cậu có lo cho nó không? Ừ thì cũng có nhưng đâu đủ nhiều đến nỗi phải nghĩ rằng cậu thích nó cơ chứ? Không bao giờ có chuyện đó. Người cậu thích suy nhất chỉ có một, đó là Thiên Kỳ…chỉ Thiên Kỳ mà thôi…...
« Trước1...2122232425...72Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog