↓↓ Truyện Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Về phần Lâm Duy, vừa bước ra khỏi nhà, anh chàng đã phải giật mình thốt lên:
- Thiên Kỳ? Sao cậu lại ở đây?
- Mình muốn cùng cậu… chạy bộ! Hì! – Từ sau cái vụ việc phát hiện ra mối quan hệ đặc biệt giữa Lâm Duy và… osin, cô đã quyết định bằng mọi giá sẽ dành lại Lâm Duy về quyền sở hữu của mình và bất kỳ đứa con gái nào cùng không được bén mảng gần cậu.
- Ơ… mình… – Trong một phút giây nào đó, cậu đã nghĩ đến nó, nghĩ về cái khuôn mặt tí tởn của nó khi cậu đồng ý sẽ dạy nó đi xe đạp.
- Sao vậy? Cậu đang bận đồ thể thao, không phải cậu muốn chạy bộ sao? – Thiên Kỳ thắc mắc.
- Uk, đi thôi! – Lâm Duy cười cười, trong câu nói và nụ cười này của cậu, hình ảnh nó đã biến mất hoàn toàn.
Nó chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy bóng Lâm Duy đâu. Nó ngáp ngắn ngáp dài trên ghế, đôi lúc, nó lại cảm thấy nhớ… cái giường ấm áp. Híc!
Đang chán, sẵn tiện viên sỏi trên tay, nó chộp luôn và phi về phía xa. Mấy giây sau, viên sỏi chạm đầu ai đó kêu “cốp”
Với trí thông minh có thừa, nó co giò định chạy thì ai đó đã níu tay nó lại. Cái níu tay mạnh đến nỗi làm nó sởn gai ốc và… run rẩy:
- Tha cho tôi đi, tôi xin lỗi, tôi…tôi không cố ý mà! Híc! – Nó chuẩn bị khóc.
Bàn tay buông nó ra, nó có ăn gan hùm cũng không dám chạy lần hai. Người run bần bật, nó ngước lên nhìn.
- Ah, Thiên Minh! – Mắt nó vừa sáng lên đã chuyển sang đỏ rực vì giận – Sao không nói sớm mà để tôi phải tốn một lời xin lỗi hả?
- Làm gì ở đây? – Thiên Minh hỏi cộc lộc.
- Tập xe đạp. – Nó thành thật khai báo.
Thiên Minh nhếch mép làm nó hiểunhầm.
- Tôi biết là anh đang mỉa mai tôi chừng này rồi mà đến cái xe đạp cũng không đi được nhưng đó là chuyện của tôi, anh không cần phải quan tâm.
- Tôi bảo với cô là tôi quan tâm à?
- Không! – Nó biết mình nói hớ nên im bặt lặng lẽ dắt xe đi chỗ khác, vừa đi vừa nguyền rủa cái tên hứa mà không biết giữ lời.
Cái ghế đá nó đang ngồi cách cái ghế ban nãy… 5m. Nó ngồi vậy, giờ không đợi, lát nữa hắn ra rồi lại bỏ về vì không thấy nó, lúc đó chẳng phải nó tốn một yêu cầu quý giá không.
- Cô đợi ai à? – Thiên Minh hỏi.
- Đợi người. – Nó tinh vi.
- Lên xe đi. – Thiên Minh ra lệnh trước con mắt ếch to tròn của nó.
- Tôi sẽ dạy cô đi xe đạp.
Nói sao đây nhỉ? Nó nên vui hay nên buồn? Nên khóc hay nên cười? Nó leo lên chiếc xe đạp, vẫn hơi sợ vì không biết cách giữ thăng bằng.
- Đừng sợ, tôi đang giữ nè. Đạp mạnh vào, bình thường bạo lực vậy mà sao giờ yếu đuối quá vậy? – Thiên Minh chọc quê nó, nếu không phải đang cầm lái thì nó đã cho anh chàng vào bệnh viện mà… trêu mấy cô y tá rồi.
- Anh muốn chết thì cứ thả ra! – câu nói sặc mùi đe dọa nhưng đối với Thiên Minh, câu nói đó chẳng có ảnh hưởng kí lô nào cả bởi cậu đã thả ra ngay khi nó dứt câu.
Vì không thấy trả lời, nó quay ngoắt lại, Thiên Minh ở tít đằng xa
“RẦM” Nó và chiếc xe thi nhau… tỏ tình với đất. Không biết đất có từ chối không mà thấy nó… rên quá trời.
- Cô không sao chứ? – Thiên Minh vẫn giữ cái vẻ mặt bình thản đó, chạy đến hỏi nó có sao không mà cứ như hỏi nó… chết chưa vậy!!!!
- Tại ai mà tôi ra nông nổi này hả? – Nó mếu máo nhìn Thiên Minh.
- Tại cô! – Thiên Minh đứng dậy, phủi tay rồi dựng chiếc xe lên. Chuỗi hành động của cậu khiến nó thấy tức. Nhưng vì máu hiếu thắng, nó muốn chứng minh cho Lâm Duy thấy dù không có cậu, nó vẫn có thể xoay xở với chiếc xe đạp. Nghĩ vậy, nó hậm hực nhổm dậy rồi leo lên xe tập tiếp.
Thiên Kỳ đi với Lâm Duy nãy giờ, hai người họ trò chuyện rất vui vẻ và dường như nó và chiếc xe không thể nào chen nỗi vào mớ bòng bong trong đầu cậu. Chợt Thiên Kỳ reo lên hớn hở:
- Anh hai. – Cô nàng tí tởn chạy về phía Thiên Minh và cũng kéo Lâm Duy chạy theo.
Thiên Minh đang vịn xe cho nó, nó ngẩn tò te nhìn Lâm Duy.
“Thì ra không đi tập xe cho mình là vì có hẹn với cô ấy à?”
“Cô ta quên là đã nhờ mình dạy hay sao giờ lại nhờ tên kia?”
Lâm Duy hậm hực bước tới. Bỗng, Thiên Kỳ víu lấy tay Thiên Minh, vờ ngã để cậu phải đỡ lấy cô trong khi nó đang trong trạng thái mất cân bằng trên xe đạp lúc Thiên Minh bất ngờ thả tay ra.
Chap 36
- Cẩn thân! – Lâm Duy hét lên rồi chạy lại giữ nó, nó nằm gọn trong tay Lâm Duy. Hai con mắt dán vào nhau, nó luống cuống đứng dậy và Lâm Duy cũng luống cuống thả nó ra.
- Sao hai người lại ở đây? – Nó hỏi để phá tan bầu không khí.
- Chúng tôi đi chạy bộ. – Thiên Kỳ hớn hở chạy về phía Lâm Duy và ôm lấy tay cậu – Còn… cậu? – Thiên Kỳ nhìn nó thắc mắc.
- À… tôi… chả là muốn đạp xe nhưng không có ai tập thôi! – Nó liếc nhìn Lâm Duy.
- Anh hai cũng tốt quá ha? – Thiên Kỳ đá lông nheo.
Thiên Minh vẫn không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng bước đi.
- Cậu đưa tớ về chứ? – Thiên Kỳ tinh nghịch hỏi.
- Ơ… tớ… – Lâm Duy nhìn nó, cậu không muốn là một kẻ thất hứa, càng không muốn vì cái điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng yêu quái mà câu phải vác mặt lên trang bìa của tờ báo, quay lại Thiên Kỳ, nhẹ gỡ những ngón tay của cô, cười trừ – Tớ bận ít việc, cậu có thể về cùng anh trai cậu mà, đúng không?
Nói rồi, cậu bước tới chiếc xe đạp khốn khổ đang nằm lăn lóc ở trên nền đá, dựng xe lên, cậu ra lệnh:
- Nhỏ kia, lên xe!
- Anh gọi tôi hả? – Nó không tin vào nhưng gì mình vừa nghe.
- Không gọi cô thì gọi ai?
Nó không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh trong sự tức giận của cô tiểu thư kiêu kỳ. Bàn tay nắm chặt, cô thề rằng nó sẽ phải trả giá vì những gì đã cướp đi từ tay cô.
- Thần kinh anh có bình thường không? – Nó hỏi khi đang ngồi trên xe.
- Không! – Lâm Duy thản nhiên.
- Hèn chi anh hành động như một tên khùng vậy, thì ra là bị… đứt giây thần kinh. Hì! – Nó bụm miệng cười. – Mà nè, chở tôi đi đâu vậy?
- Bán sang Trung Quốc – Lâm Duy làm mặt gian.
- Bán cái đầu anh nè! – Nó cốc đầu Lâm Duy rồi cười nắc nẻ.
Lâm Duy chở nó ra biển, những đợt gió cứ đua nhau thổi vào hai đứa nó. Nó cười tươi rồi chạy ào ra biển, dang tay như muốn ôm trọng lấy biển mẹ bao la…
Sóng biển hát, nhưng khúc hát rì rầm mà có lẽ chỉ có cát biển mới hiểu. Những ngọn sóng cứ thi nhau đổ ập vào bờ rồi lại lùi xa tít. Nó ngồi bệt xuống nên cát trắng tinh, tay mân mê những nắm cát nhỏ, mịn. Lâm Duy đứng cạnh nó, cái dáng người kiêu ngạo và hiên ngang.
- Anh muốn chơi không? – Nó hỏi nhẹ tựa như gió biển.
- Chơi? – Lâm Duy ngạc nhiên.
- Umk, xây lâu đài cát.
- Đồ trẻ con – Lâm Duy nhếch mép.
- Bộ anh tưởng anh là người lớn hả? – Nó nhìn Lâm Duy.
- Không phải tưởng mà đó là thật! – Lâm Duy nói chắc nịch.
- Tôi nói đâu có sai, đúng là thần kinh anh có vấn đề thật mà! – Nó cười.
Lâu lâu, một con giã tràng xay cát lại bò trước mặt nó, nó huơ huơ tay trêu đùa rồi lại cười phá lên.
- Nè, cô chạy đi đâu vậy? – Lâm Duy gọi với.
Nó không trả lời, cậu chỉ biết chạy theo nó ra biển.
- Lại đây, cái này hay lắm! – Nó ngoắt tay như là cách mà người ta vẫn dùng để… gọi chó vậy.
- Ahhh – Cậu hét lên khi nước biển mặn chát tạt vào mặt.
- Haha… Ahhhh Anh dám… Chết nè! Haha! – Nó cười và hét lên.
Kết quả là… hai đứa nó ướt bẹp từ đầu xuống chân cứ y như hai con chuột lột vậy.
Vừa bước vào nhà đã bị tra khảo ngay.
- Hai đứa đi đâu giờ này mới về? Mà sao người ướt hết trơn thế này?
- Lớn rồi sao cứ để cả nhà lo thế hả?
Ngồi chịu trận cho đã đời, nó và Lâm Duy lại chia nhau ai về phòng nấy. Nó thấy vui vui trong lòng bởi lâu lắm rồi nó không đến biển. Còn Lâm Duy cậu đang áy náy vô cùng vì vụ Thiên Kỳ hồi sáng. Nhiều lần cầm cái điện thoại muốn gọi nhưng mà sao không đủ can đảm nên lại thôi. Phần Thiên Kỳ, chính vì Lâm Duy không gọi cho mình nên cô nàng càng điên tiết, càng muốn “thanh toán” nợ nần với nó và tất nhiên không thể nhờ Thiên Minh…...