NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hành Trình Cưa Đổ MC - F.Alone Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đó là chưa kể đến những người con trai khác. Bạn bè của nàng mình cũng đã gặp vài người trong những buổi party hay sinh nhật. Có những người ăn mặc bảnh bao cưỡi trên những con xe ga đắt tiền nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng. Mình biết hết chứ nhưng mình phải làm sao đây? Đấm vào mặt nó và bảo đó là người yêu tao à? Như vậy chỉ càng chứng minh mình là một thằng trẻ trâu chưa biết suy nghĩ…Nhiều lúc cảm giác như nàng và mình ở 2 thế giới, khoảng cách quá xa và dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể tiến lại gần được…Và đêm nay lại là một đêm như thế. Những suy nghĩ chết tiệt cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Chỉ vì một lời nói dối mà có thể mình sẽ chẳng bao giờ còn được gặp nàng nữa…
Giờ mới thấm thía 1 câu : “Quá khư rẻ tiền thì đừng làm phiền tương lai đắt giá”
Còn nhớ hôm đi hải phòng về, suốt mấy ngày ở cùng nhau mà xa nàng mình lại thấy nhớ. Nửa đêm rồi còn gọi bắt nàng hátcho mình nghe. Chắc nàng không biết mình đã ghi lại bài hát đó…Ước gì “Ngôi Nhà Hạnh Phúc” đó trở thành sự thực…
***
Sau khi tỏ tình thất bại thì mình ỉu xìu cụp đuôi luôn. Một thứ gì đó làm mình không còn cư xử tự nhiên được nữa. Ngại ngùng, e thẹn như con gái vậy…thành ra những ngày còn lại ở hải phòng cũng chẳng có gì đặc biệt. Duy chỉ có một lần mình về khách sạn chờ em tắm rửa thay đồ…Trong lúc chờ thì có một em ăn mặc mát mẻ đến chào hàng …
- Đứng đây một mình chi vậy anh zai?
- Hóng gió thôi em – Mình cười đểu. Thừa biết em nó làm nghề gì nhưng cũng đang rảnh rỗi trêu em nó tý.
- Em biết chỗ gió to mát lắm đi không anh?
- Ở đâu em? – Mình giả ngu. Lúc này nhìn kĩ lại thấy em nó số đo 3 vòng cũng được. Chắc 22 23t là cùng. Chỉ tiếc trang điểm đậm quá không hợp gu của mình.
- Trong khách sạn nè anh. Điều hòa bật quạt lại cởi đồ ra thì “sướng lạnh” luôn.
- Giá cả thế nào theo short hay theo time?
- 300k/short/30p. Anh mở hàng cho em đi
- Mắc vậy em? Phải check hàng mới biết có đáng 300k không chứ? – Mình không hề có ý định tàu nhanh chỉ muốn trêu đùa em nó thôi. Không ngờ em nó dạn dĩ quá
- Vào đó là biết liền à anh. Giờ chỉ “sờ ngoài” thôi
Lúc này mình đang ở bên ngoài khách sạn, trời tối om lại đứng trong góc khuất nên chuyện check hàng không quá khó khắn. Đối với những người làm nghê này mình có cảm giác gì đó ghê ghê, nhớp nháp…Biết là có những người vì hoàn cảnh xô đẩy mới bước chân vào con đường bán thân nuôi miệng nhưng đa phần đều là những người lười lao động chỉ muốn hưởng thụ và không biết cách tiêu tiền. Đang bị dồn vào thế bí tiến không được mà lùi chẳng đáng mặt nam nhi thì điện thoại mình rung. Là nàng gọi…giải nguy cho mình thật đúng lúc.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Trước cổng khách sạn nè em. Hey! Quay sang phải… – Mình vẫy nàng
- Bạn anh à – Nàng bước tới trong chiếc đầm màu hồng nhạt cùng chiếc giày cao gót dễ đến 10cm
- Không, em họ anh đấy. Em con nhà bác cùng cha khác ông nội – Mình cười đểu liếc nhìn em cave. Em ấy hoàn toàn bị lu mờ từ khi nàng bước đến. Phải thôi, vẻ đẹp và cái đầu khác xa nhau quá mà.
Em hàng kia mặt hằm hằm quay đi chẳng thèm chào tạm biệt. Chắc nó biết ý nên thôi mình cũng chẳng có hứng đùa nữa mất công nàng biệt sự thật. Nhưng mình suy nghĩ cũng bằng thừa vì ngay sau đó nàng liếc séo mình
- Ngon quá ha? Tối nay ăn gì! – Nàng nhìn mình ánh mắt tóe lửa tưởng như chiến tranh thế giới thứ 3 sắp bùng nổ
- Ra biển thì phải ăn hải sản chứ. Ra quán rồi gọi menu sau. – Mình có tỏ ra bình thường
- Thôi khỏi. Để em gọi cho anh mấy đĩa “Cave Luộc” đủ no rồi khỏi ra quán mất công
- …
- Hay là không hợp khẩu vị? “Cave Xào” nhé!
- …Đùa thôi mà đi ăn đi đói lắm rồi
- Nhớ lần này đó – Nàng gõ lên trán mình cảnh cáo. Hú hồn, lần sau xin chưa không dám nghịch dại. Trước đây có một câu mình rất tâm đắc : “Em nó đã xinh thì đừng bắt em nó phải thông minh”…Nhưng với nàng thì phải suy xét lại Nàng không những xinh đẹp mà còn thông minh, sắc sảo. Mình biết nàng ăn nói mạnh bạo vậy thôi chứ thật ra còn gà mờ trong chuyện chăn gối lắm. Nhưng nàng phải như vậy thì mới không bị bắt nạt, dụ dỗ. Mình thích những cô gái cá tính như vậy.
5/6
Chiều 5/6 mình và nàng về Hà Nội. Đến mà sợ, cứ thấy bên đường có gì ngon là nàng lại đòi mua về bằng được. Hết ngao sò ốc hến rồi đến hoa quả chật níc xe. Đã thế đi giữa đường lại còn dính mưa. Mình tạt định tạt vào quán nước trú mưa nhưng nàng cản lại…
- Mưa càng mát chứ sao. Không phải anh thích tắm mưa à? Nàng nói từ phía sau, hơi thở ấm áp
- Anh sợ em lạnh! – Biết ý của em rồi nhưng một phần mình quan tâm em, một phần vì muốn tìm câu gì chọc em.
- Không sao đâu. Coi như em thực hiện lời hứa hôm đi xem phim đi. – Ở chap 2 hay 3 gì đó mình có kể. Lúc đó đang đi xem phim thì trời mưa. Vào trú mưa một lúc đang định ra tắm mưa thì trời tạnh.
- Eh em không lạnh nhưng còn con thì sao?
- Anh này >.<” – Nàng đấm thùm thụp vào lưng mình.
Nói vậy nhưng mình vẫn vít ga phóng đi. Ước mơ của mình cuối cùng cũng trở thành sự thật. Nắm tay người mình yêu bước trong mưa chẳng phải rất lãng mạn sao? Tuy giờ không phải đi bộ mà là trên xe nhưng cũng chẳng quan trọng lắm. Có nàng bên cạnh là mình vui rồi…
Tiếc là…Hạnh phúc ngắn ngủi còn nỗi đau thì quá dài…
***
Vận đen này bắt đầu từ đâu? Có lẽ là từ khi mình vô tình gặp ex…Cũng đã gần 5 năm rồi kể từ khi mình và cô ấy xa nhau. Mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng thật đắng cay. Người ta nói cái gì đầu tiên cũng đặc biệt và khó quên. Với mình điều đó hoàn toàn đúng. Dù sau này có yêu bao nhiêu người đi chăng nữa thì mình cũng sẽ chẳng thể có được cảm giác hồi hộp, vụng về xen lẫn ngượng ngùng của nụ hồn đầu…The First Kiss…
Có lẽ do gu của mình nên nàng và cô ấy giống nhau, đều đẹp một cách tự nhiên chứ không cần sự can thiệp quá nhiều của son phấn make up. Nàng mặc váy hồng tóc kẹp nơ như công chúa còn cô ấy diện bộ đồ đen bó sát người tôn lên những đường cong rực lửa…Từ ngày xưa cô ấy đã là hot girl tâm điểm của sự chú ý với rất nhiều vệ tinh xung quanh. Nhưng ngày xưa cô ấy luôn giản dị trong chiếc váy trắng tinh khôi chứ không như bây giờ…Cũng phải thôi, thời gian qua đi con người ta cũng sẽ thay đổi. Cô ấy đâu còn là cô bé ngây thơ trong sáng sẵn sàng chịu mọi tổn thương đau khổ vì mình nữa…Nếu có điều gì phải hối hận trong cuộc đời này thì cô ấy là điều đầu tiên mình nghĩ đến. Chỉ vì sự ích kỉ nông nổi bồng bột của tuổi trẻ mà mình đã làm cuộc đời cô ấy bước sang một trang mới, một trang với nhiều mảng tối và chỉ có chút ánh sáng le lói phía cuối con đường…
Một sự trùng hợp thú vị là cô ấy cũng tên T giống nàng. Thật ra T không phải là tên thật như nhiều bạn vẫn nghĩ, T là Tiny…Cũng giống như vậy, K không phải tên mình. Đó chỉ là biệt danh mình tự đặt mà thôi. Một số bạn add yahoo mình rồi sẽ thấy K là chữ cái đầu tiên trong nick mình. Mình sẽ gọi cô ấy là Tiny còn MC vẫn là nàng theo cái cách mình vẫn gọi từ trước đến nay.
Mối quan hệ của mình và Tiny nên nói thế nào nhỉ? Nếu người ra đi là kẻ mạnh thì mình là kẻ chiến thắng mang đầy vết thương…Giống như mình được lừa và Tiny bị lừa…Chẳng thể nói rõ ai đúng ai sai chỉ biết rằng có quá nhiều chuyện đã xảy ra và cả 2 đều hiểu rõ bản chất, những mặt đen tối của nhau nên mãi mãi chẳng thể đến với nhau được.
Từ tình bạn có thể tiến tới tình yêu nhưng từ tình yêu rất khó để đến được tình bạn. Chia tay rồi thứ còn lại trong mình là sự tôn trọng. Mình tôn trọng cô ấy và muốn trở lại làm bạn như trước nhưng Tiny không muốn điều đó. Cô ấy khép mình lại và xù lông mỗi khi mình cố gắng chạm vào, cố gắng phá vỡ bức tường rào cản giữa mình và cô ấy. Khi vô tình chạm mặt trong quán cafe mình chỉ biết bất động đứng nhìn. Bên cạnh Tiny là một thằng trẻ trâu tóc với quả tóc chả khác gì TiTi của HKT – Có lẽ đó lại là một món đồ chơi mới. Mình tự hỏi đến bao giờ cô ấy mới sống thật với bản thân? Đến bao giờ Tiny mới thôi buông xuôi bản thân để mình không còn cảm giác tội lỗi mỗi khi đối diện với cô ấy nữa?…...
« Trước1...678910...24Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Snack's 1967