↓↓ Truyện Hành Trình Cưa Đổ MC - F.Alone Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Buổi chiều nàng đi làm về thấy người ngợm mình ướt sũng la mình quá trời luôn. Nào là đang ốm tắm mưa có hại cho sức khỏe, cảm cúm, sốt ho…bla bla. Nàng làm mặt giận rồi giơ tay cái kéo cắt xoẹt không chơi với mình luôn…đáng yêu kinh khủng
Lúc mình thay quần áo thì có 2 vị khách không mời mà đến. Một là thằng HKT…2 là anh L. Mới đầu mình nghĩ 2 người này có quan hệ với nhau vì ít nhất họ cũng có điểm chung là cùng tên. Thế nhưng mình đã lầm khi nhìn kĩ lại thằng HKT, mặt mũi nó sưng húp, mắt trái tím bầm và còn vài vệt máu chưa lau hết. Chẳng cần đoán cũng biết thằng HKT vừa bị ăn hành
- Anh mang thằng này đến đây tùy chú xử lý – Vừa nói L vừa đạp vào chân thằng HKT làm nó quỵ xuống. Mình không nghĩ rằng sau bộ vest bảnh bao đó L lại có những hành động như vậy
- Chuyện này là sao? – Mình đưa mắt nhìn nàng vì chuyện mới xảy ra hôm trước, mình chẳng hề nói cho ai thì làm sao L biết được?
- Không quan trọng, giờ nó là của chú – L vỗ vai mình như thể anh em thân thiết lắm trong khi tuần trước còn dọa cho mình biến mất khỏi HN.
- 2 người ra ngoài được không? Em muốn nói chuyện riêng với nó. – Mình ngoắc tay ra hiệu cho nàng và L
Đợi 2 người đi khỏi mình đóng cửa lại quay qua nhìn thằng HKT. Quần áo nó rách lả tả, đầu tóc bù xù và mặt mũi thâm tím. Trông thật thảm hại…Rót cốc nước đưa cho nó rồi mình ngồi xuống “tâm sự 2 người đàn ông”. Trước hết cần xác định vị trí của mình là ở kèo trên, mình có anh H và L chống lưng. Một người là giang hồ thứ thiệt và một người là ông chủ lớn có thể hô mưa gọi gió…còn thằng HKT chỉ là trẻ trâu tập đú làm sao đủ khả năng chơi lại hai người kia.
- Thằng anh tao hơi nóng tính, thông cảm nhé.
- … – Nó im lặng. Chắc biết thân biết phận rồi. Lải nhải vài câu mình phang bể gáo. Gì chứ hôm trước vừa gọi hội quây mình giờ vẫn còn nguyên cục tức nè
- Nói mày biết nè. Tao không rõ mày nghe chuyện về tao với Tiny ở đâu nhưng tao khẳng định một điều rằng 2 đứa tao không có gì hết. Chắc mày cũng biết Tiny là ex tao nhưng chuyện quá khứ rồi, tao cũng đau đớn dằn vặt lắm, chẳng có gì đáng tự hào đâu
- … – Nó đưa mắt nhìn mình đầy khó hiểu. Chắc nó nghĩ đến đây là bị mình đập thừa sống thiếu chết chứ không ngờ lại được nghe một bài thuyết trình về tình yêu
- Ok, giờ nếu mày yêu Tiny thì cứ tiến đến. Tiny không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Gia đình rắc rối, trước đây còn bị lừa nữa chứ – Mình thở dài ngao ngán khi nghĩ về quá khứ
- Lừa gì? – Câu nói đầu tiên của thằng HKT mà không có từ đm đằng trước. Vậy là nó quan tâm đến Tiny chứ không phải nông dân chăm rau.
- Bỏ qua đi, để Tiny tự nói tốt hơn. Nhưng mà tao cũng không chắc lắm đâu, Tiny có vẻ hận đời lắm…À mày có biết bộ sưu tập đồ chơi của Tiny không?
- Đồ chơi? – Nó lại tiếp tục thắc mắc. Có 2 khả năng, một là nó mới quen Tiny nên không biết nhiều về cô ấy. Hai là nó không quan tâm và chỉ đi theo Tiny trong các cuộc chơi bời thác loạn.
- Ờ, nhiều khả năng là mày cũng nằm trong số đấy. Nhưng không sao, vẫn còn hy vọng. Nếu mày có thể thay đổi Tiny, mang lại lại hạnh phúc cho cô ấy thì tao hoàn toàn ủng hộ. – Mình như một kẻ bề trên đang thuyết giáo cho nó vậy. Hawai phết hê hê.
- …
- Xong chuyện của Tiny, đến tao với mày. Giờ mày muốn chơi thế nào cũng được, nhạc nào tao cũng nhảy. Thích thì solo không thì gọi hội thậm chí ra tòa tao cũng không ngán. Cửa nào tao cũng nắm chắc phần thằng, có điều tao có thích hay không thôi.
- Tao…! – Nó cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn mình
- Tao cái gì? Nói to lên tao không nghe thấy gì hết – Mình quát nó để uy hiếp tinh thần
- Tao xin lỗi…
- Rồi ok mày có thể đi – Mình vỗ vai nó rồi tiễn ra cửa. Chuyện đã qua rồi mình cũng không muốn nhắc lại nữa. Đánh nó cũng có làm mình khỏe lại được đâu. Có một câu nói mà mình rất thích :”Uống rượu không giải quyết được vấn đề nhưng uống sữa cũng chẳng làm mọi chuyện khá hơn”. Vì vậy nên cứ làm những gì mình muốn, tha thứ là đỉnh cao của sự trả thù và biết đâu sau này mình có việc cần dùng đến nó.
Tối hôm đó anh L rủ mình và MC đi bar. L đánh xe đến một quán bar ở Kim Mã, thấy bảo quán này của L với mấy người bạn mở chung. Trước giờ mình có đi bar vài lần nhưng không thích lắm vì ở đó ồn. Mình có vấn đề về tai, cứ khi nào ồn quá là mình bị ù tai cảm giác như tiếng xé giấy hay loa bị rè. Ai xem dream high thì biết lúc Song Sam Dong lên hát bị ù tai không nghe thấy gì. Trường hợp của mình cũng gần như vậy đó, người ta nói lắm tài nhiều tật còn mình tài đâu chưa thấy nhưng tật thì nhiều vô kể. MC thì khác, có vẻ nàng thích những chỗ này nên hòa nhập rất nhanh. Sau mấy ly chivas là nàng ra nhảy rồi biến mất trong biển người. Mình và L ngồi 1 góc tâm sự hai thằng đàn ông. Nhấp một ngụm rượu rồi châm điếu thuốc L chậm rãi nói
- Xin lỗi chú về chuyện hôm trước – L nhìn về phía DJ và nói làm mình có cảm giác hắn không tập trung. Trong số những người mình quen biết thì hắn thuộc Top những người nguy hiểm khó hiểu nhất. Nhưng dù sao lần này mình cũng đã mang ơn hắn
- Không sao – Mình xoay xoay ly rượu và cố tập trung nghe L nói. Nhạc đập quá mạnh và ánh sáng lòe loẹt làm mình cảm thấy mệt mỏi.
- Biết vì sao anh giúp chú không? -
- Không biết và cũng không quan tâm – Mình chống một tay xuống bàn làm điểm tựa rồi nghiêng đầu sang một bên bịt tay. Mình làm như vậy vì không muốn L nghi ngờ. Lúc này gần như là mình mất đi thính giác, khó chịu vô cùng.
- Anh yêu T. Anh không biết tại sao T lại chọn em mà không phải anh nhưng anh tôn trọng quyết định của T. Lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là say nắng thôi và em có thể gây nguy hiểm cho T nên anh mới chủ động gặp em.
- Rồi sau đó? – Vừa nói mình vừa lấy lon coca hòa lẫn rượu chivas để giảm nhiệt. Hồi ở nhà mình toàn uống thế còn từ khi đi học chưa có bar bủng gì hết không biết các thanh niên Hà Nội chơi thế nào
- Hôm qua T có kể cho anh. Ít nhất chú cũng ra dáng một thằng đàn ông và anh tạm tin tưởng giao T cho chú. Nhưng chú nên nhớ một điều nếu làm gì không phải với T thì anh có thể thổi bay chú bất cứ lúc nào. – L giơ ly rượu lên chạm ly với mình thay cho lời hứa giữa hai thằng đàn ông.
Uống hết ly rượu mình đưa tay ra bắt tay L. L có vẻ ngạc nhiên vì thường thì hành động đó chỉ có ở những doanh nhân thành đạt hay những người bạn thân thiết. L đâu biết được rằng đó cũng là 1 truyền thống ở quê mình. Có câu :”Uống rượu bắt tay – Biết ngay Yên Bái”. Thật ra mình không phải ở Yên Bái nhưng ông bà nội với mấy người bác ở đây thành ra nghỉ hè hay về, lân la tụ tập theo bọn thanh niên quanh xóm nhậu nhẹt nên biết.
Sau cái bắt tay mình chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. L quá nguy hiểm và trước mặt L mình cần phải thể hiện 100% bản lĩnh. Ngồi nghỉ trong đó một lúc mà mình không thấy đỡ hơn chút nào, người mình nóng ran và đầu đau như búa bổ. Đúng lúc đấy thì MC gọi điện kiếm mình. Mình tắt không nghe rồi nhắn tin bảo hơi mệt nên về trước, em cứ ở lại chơi vui vẻ. Nhắn tin xong mình cố lết ra khỏi quán bar rồi kêu một chiếc taxi đi về.
Về đến phòng mình lại tiếp tục nôn. Dư âm của quán bar vẫn còn làm đầu óc mình quay cuồng theo điệu nhạc. Nằm vật ra giường mình thiếp đi lúc nào không hay…Trong mơ mình thấy một bàn tay mềm mại dịu dàng vuốt tóc mình và đặt lên trán một cái khăn ướt.
Mãi đến nửa đêm tỉnh dậy mình mới biết đó không phải là mơ. Bên cạnh mình là MC đang ngủ ngon lành. Chắc lúc mình về nàng cũng về luôn. Giác quan thứ 6 của nàng thật tinh tế, nàng biết lúc nào mình cần nàng và lúc nào nên ở bên mình. Thú thật, sau khi nghe L nói mình cũng hơi phân vân vì tình cảm của L dành cho nàng rất lớn. Đó là tình yêu chứ không phải một sự chiếm hữu. Nhìn theo 1 khía cạnh nào đấy thì L và mình rất giống nhau, yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc dù bên cạnh không phải là mình. Rốt cuộc thì trong vô số những mặt trái mình đã gặp, đâu mới là con người thật của L? Tuy hôm nay mình có một chút thiện cảm đối với L nhưng với mình L vẫn quá nguy hiểm…Chẳng biết nữa nên làm thế nào nữa…Và nếu đã không biết thì cứ theo cách từ trước đến giờ của mình, đó là tiến thằng lên phía trước và coi những chuyện xảy ra đều vớ vẩn. Đại loại như ” Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng ”...