↓↓ Truyện Hành Trình Cưa Đổ MC - F.Alone Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
***
Thứ 6 ngày 27 tháng 9…
Hôm nay MC của mình có 1 hội thảo về vấn đề đưa luật đến cuộc sống…nàng rủ mình đi chung với tư cách cán bộ đoàn thanh niên
8h mình qua đón nàng đi ăn sáng. Vẫn như lần trước nàng gọi 1 bát bún cá còn mình trà đá chờ nàng. Phải công nhận một điêu rằng từ khi gãy tay mình lên cân nhanh thật…Trước ngày ăn 1 bữa giờ ngày nào cũng 2 bữa mà bữa nào cũng 4 bát. Ai bảo nàng nấu ngon vậy làm chi không ăn phí của. Còn 1 điều nữa về mình mà ai nghe thấy cũng phải ngỡ ngàng…đó là mình không ăn thịt. Gà chó hay ngan ngỗng dù chế biến thế nào mình cũng không ăn.
KFC trước cũng thử nhưng được 1 miếng là nôn ra liền. Hồi bé đi khám ông bác sỹ bào đó là di chứng của việc đau dạ dày năm 3 tuổi…Tất nhiên là cũng không đến mức quá khủng khiếp, ví dụ như chả cá hay ruốc thì mình vẫn ăn. Nói chung là phải qua chế biến và hợp khẩu vị…Cũng vì vấn đề này mà trước khi đi chợ nàng lại phải hỏi ý kiến mình. Nghĩ cũng tội…Giá mà mình không mắc phải gái gú thì giờ này mình đang trên chùa tụng kinh niệm phật chứ chẳng ngồi viết truyện cho các thím đọc…
8h20 mình dừng xe trước Crown Plaza Lê Đức Thọ. Khách sạn 5 sao có khác, đẹp lung linh. Lúc mình và nàng đến thì mọi người cũng đã đông đủ. Đa phần là người Việt Nam nhưng cũng không ít người nước ngoài.
Và vẫn như lần trước, nàng bước lên sân khấu với tư cách MC còn mình đóng vai khán giả sy tình. Cũng giống như mình, tất cả các nam thanh niên trong hội trường từ già đến trẻ, từ tây đến ta đều hướng ánh nhìn đến 1 vị trí duy nhất. Tất nhiên đó là MC xinh đẹp với đôi mắt to tròn và nụ cười trong sáng, thánh thiện. Nàng nói là việc của nàng, mình ngắm là việc của mình. Có ai đánh thuế ngắm gái đâu??? Tất nhiên nàng là MC, mọi người không nhìn nàng thì nhìn ai? Dù ánh nhìn có đen tối thế nào thì vẫn cứ là nhìn và mình chẳng thể nào cấm đoán được…
Bỏ qua phần thuyết trình dài dòng về vấn đề muôn thủa bạo lực gia đình. Nó chẳng liên quan đến mình lắm vì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mình đánh 1 người con gái…đặc biệt là nàng.. Về hội thảo mình chỉ thấy phần diễn tiểu phẩm là thú vị nhất…Có đoàn hóa trang thành chí phèo với thị nở lên diễn trò mà mình cười đau cả bụng. Còn mấy nhân vật phản diện dùng mọi thủ đoạn xấu xa độc ác…đến cuối nhân vật ấy nhìn lại cuộc sống của mình, nghe lại những lời mình nói trước đây rồi hối hận tột cùng làm mình cảm động rơi nướcmắt. Thiết nghĩ nên đổi tên hội nghị thành hội thi hài kịch thì đúng hơn.
Sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ MC rồi về ngồi cạnh mình. Nàng nháy mắt
- Nghe rồi đó, sau này anh mà đánh vợ có thể bị kiện ra tòa tù mọt gông
- Có vợ đẹp thế này yêu còn không hết chứ ai nỡ đánh – Mình mân mê lọn tóc nàng nghịch ngợm. Hôm nay nàng làm tóc xoăn trông chững chạc hơn.
- Chỉ giỏi nịnh. Em hỏi anh nhá :”Nếu anh nằm trên giường, một bên là cô gái đẹp, quyến rũ và một bên là anh em thì anh sẽ quay mặt về bên nào?”
- Tất nhiên là… – Đang định nói ra sự thật hiển nhiên thì phát hiện mình bị hớ. Nàng chơi cú này hiểm quá may mà mình phát hiện kịp thời. Quay sang bên nào cũng chết…Nhìn về khán đài tránh ánh mắt của nàng mình tiếp tục nói :
- Tất nhiên là anh sẽ đứng dậy bỏ đi. Gái đẹp nhưng không yêu thì anh không hứng thú. Đọc tự truyện của anh mà không biết à? – Tự truyện của mình cũng có 1 đoạn tương tự như thế. Đại khái là hồi đó mình và Tiny yêu nhau, nằm trên giường không mặc gì cả. Có nghịch nhau 1 tý thậm chí là “do it himself” nhưng cuối cùng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra do mình yêu Tiny và nghĩ đến tương lai của cô ấy. Tất nhiên nếu chỉ có như vậy thì mình và Tiny đã chẳng có thù oán gì với nhau. Mình cũng là nam nhi đại trượng phu, lần 1 lần 2 có thể vượt qua chứ lặp đi lặp lại nhiều lần cám dỗ như vậy mà mình chịu được thì chắc chỉ có liệt dương hay đàn đông “thích đực”
- Vậy còn Vozer của anh thì sao? – Nàng cười tủm tỉm như ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa trong đó. Thâm thúy quá đi!!!
- Chắc chắn là anh sẽ bỏ đi vì anh không gay…bạn trai của anh mới gay!!! – Mình hùa theo chém gió với nàng.
- Thật không??? – Nàng tròn mắt nhìn mình như thể người ngoài hành tinh
- Ừ thì anh bỏ đi lấy chai dầu ăn rồi quay lại. Không có dầu ăn khó chịu lắm – Mình cười nửa đùa nửa thật để mặc nàng đoán già đoán non. Vậy mới thích hehe
- Hứ. Vậy mà cũng nói! – Nàng quay đi tay gõ nhẹ lên thành ghế. Những khoảng lặng lại vô tình xuất hiện…Có thể mình đùa hơi quá nhưng với câu hỏi hóc búa thế mình biết trả lời sao đây?
Đang tìm cách bắt chuyện thì nàng quay lại nhìn thằng vào mắt mình nói
- Trung thu anh có kế hoạch gì chưa?
- Anh có rồi. Kế hoạch của anh là ở bên cạnh em – Biết là hơi sến nhưng vừa làm nàng giận thì giờ phải xuống nước đưa nàng lên mây chứ.
- Tốt! Vậy thì đi tình nguyện đến trại trẻ mồ côi với em – Nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt mình
- Ơ…Ùm…Okie! – Không phải là mình ghét những hoạt động xã hội hay có thành kiến với trẻ em mồ côi gì cả. Chỉ là mình đã có kế hoạch đêm trung thu tình yêu với nàng mà giờ bị kéo tuột đi đến một nơi chẳng có chút lãng mạn nào cả. Kiểu như đang hứng thú thì bị dội cho gáo nước lạnh ấy. Sai lầm nối tiếp sai lầm mà mình vẫn chẳng thể rút kinh nghiệm. Căn bản là mình chẳng thể nào từ chối nàng điều gì khi nhìn vào đôi mắt ấy…Chuyện đã rồi không thể thay đổi được, vậy thì hãy biến trại trẻ mồ côi thành túp lều lý tưởng của mình và nàng đi. Nếu buồn vì điều này thì mình thật không xứng với tình cảm của nàng…Điều quan trọng là phải biết vượt lên số phận, sáng tạo ra những thứ mới lạ tưởng chừng như không thể. Hãy thử nghĩ xem, trại trẻ mồ côi và tình cảm nam nữ có liên quan gì đến nhau không? Sự thật là có đấy và ngay lúc này đây mình cần 1 ý tưởng…
12h mình và nàng ăn trưa tại khách sạn. Chả biết nàng kiếm được 2 vé ăn từ lúc nào nữa…Khách sạn 5 sao có khác đồ ăn cũng tự chọn luôn. Kiểu như là mình ăn cái gì thì tự lấy rồi chỉ việc ngồi vào bàn oánh chén. Ăn xong phủi đít đi về…Còn chưa no thì lấy thêm vài đĩa nữa đến khi nào no thì thôi. Ăn nhiều ăn ít cũng tính tiền như nhau.
Mới vào mình thấy 1 quầy súp nhìn rất lạ mắt. Mình chưa ăn súp bao giờ nên chẳng biết mùi vị ra sao…đây sẽ là cơ hội cho mình thưởng thức. Quầy tiếp theo là bún, phở rồi đến bánh ngọt…Đặc biệt có quầy hải sản mà mình yêu thích. Cuối cùng là món chè cũng ngon lành không kém.
Tổng kết lại mình chén hết 1 bát bún riêu cua, 1 bát súp, 2 đĩa hải sản, 1 bát chè và 1 đĩa bánh ngọt + socola. Thật sự là chẳng hiểu sao mình có thể nhồi nhét được ngần ấy thứ vào trong bụng nữa. Đến đĩa bánh ngọt cuối thì mình có cảm giác buồn nôn nhưng vì phép lịch sự mà nàng nói :”Ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không được bỏ thừa” nên mình đành ngậm ngùi chiến nốt. Ăn xong mình thở không ra hơi. Đúng là đói cũng khổ mà no cũng chẳng sướng gì…Mãi về sau biết được vé ăn ở đây 400k/1slot mà xót hết cả ruột. Nhưng nghĩ cũng đỡ tiếc vì mình đã oánh chén nhiệt tình hê hê!
- Kiếp trước anh họ Chư đúng không? – Nàng nhìn mình vẻ ngạc nhiên lắm. Trước nàng nấu mình cũng ăn nhiều nhưng chưa bao giờ nhiều đến vậy
- Ngon thì phải ăn chứ. Mấy khi được vợ dẫn đi ăn khách sạn thế này… – Mình xoa bụng vì no. Nghĩ lại cũng lúa thật, thỉnh thoảng đi cùng Mama mình cũng có ăn ở khách sạn như này nhưng mình chưa thấy nơi nào ngon như ở đây.
- Giờ nghe em hỏi nè! Chuyện của anh với anh Long là thế nào vậy?
- Có như nào anh viết hết trên voz rồi đó – Hơi giật mình trước câu hỏi của nàng nhưng khi post lên thì mình cũng đã xác định nàng sẽ đọc được.
- Có thật như vậy không? – Có thể nàng nghi ngờ tính chính xác của câu chuyện vì dù sao nàng và L cũng đã quen nhau 2 năm cơ mà....