↓↓ Truyện Hành Trình Cưa Đổ MC - F.Alone Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Vậy anh hẹn gặp em với tư cách gì? Người yêu hay bạn của T? – Vậy là rõ. L cũng là một trong số những vệ tinh của nàng. Có thể nàng chịu sức ép gia đình nên mới qua lại với L…Nhưng điều quan trọng nhất nàng chưa bao giờ nói yêu L. Vậy là đủ.
- Cái đó không quan trọng. Em có biết là cả tuần nay T buồn và khóc nhiều lắm không? Anh không rõ 2 người đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu em yêu T thì hãy buông tha cho cô ấy đi. Em không nghĩ giữa 2 người có quá nhiều khoảng cách và chẳng thể nào đến được với nhau sao?
- Haiz! Anh hẹn em ra chỉ để nói những điều đó thôi sao? – Từ khi xác định tình cảm với nàng mình đã suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này rồi. Nếu nghĩ đó là rào cản thì mình đã chẳng tiến tới. Mình không muốn nhắc lại vấn đề này nữa.
- Anh đang thắc mắc T nhìn thấy điều gì ở em? Để 2 người đến với nhau chẳng phải hoa nhài cắm bãi shit trâu sau?
Quá bức xúc, không giữ được bình tĩnh trước câu nói của L mình cầm ly cafe hất thằng vào mặt hắn. Vậy mà hắn vẫn cười…Nhân viên trong quán chạy lại nhưng L xua tay tỏ ý không cần can thiệp. Tiếp đó hắn rút ví ra một xấp dolla đập xuống bàn…
- 10 triệu. Số tiền này đủ để em rời xa T chưa? – L nhìn mình bằng ánh mắt của một kẻ bề trên
- Anh là loại người chuyên giải quyết mọi việc bằng tiền sao? – Chẳng hiểu sao nàng lại quan hệ với loại người như thế.
- Chê ít à? 20 triệu nhé…hay bao nhiêu? Cứ nói ra con số em thích. Đó là số tiền lớn đối với một sinh viên. Cơ hội không đến lần 2 đâu. – Có vẻ L vẫn coi tiền là chìa khóa vạn năng
- Giờ thì em đã biết tại sao T không chọn anh.
Mình đứng dậy bỏ về. Không cùng chí hướng thì có nói tiếp cũng chẳng giải quyết được gì. Cuộc hẹn này chỉ làm mình cảm thấy khinh L và càng cho mình động lực để giúp nàng tránh xa hắn. Cả xã hội chạy theo đồng tiền đã tạo nên những con người như thế đấy. Tiền ư? 20 triệu? Chưa bao giờ mình có trong tay từng đó tiền nhưng để bắt mình rời xa nàng thì cả gia sản của hắn cũng chưa đủ đâu
- 1 tuần!!! – L lớn tiếng ngay khi mình vừa quay đi
- Sao? – Mình dừng lại nhìn L một cách khó hiểu.
- Anh cho em 1 tuần để làm lành với T. Nếu không hãy tự động tránh xa cô ấy – L đáp, thậm chí hắn còn chẳng thèm nhìn mình
- Tại sao em phải nghe anh?
- Vì anh có hàng nghìn cách để em biến mất khỏi cái đất Hà Nội này. – L đặt tờ 100k xuống rồi bước vào nhà vệ sinh bỏ mặc mình trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Ấn tượng trong mình, ban đầu, L xuất hiện với hình ảnh một doanh nhân trẻ thành đạt. Tiếp đó là một con người coi tiền là tất cả. Nhưng dù vậy mình cũng chưa bao giờ nghĩ L lại là một người thủ đoạn, giang hồ đến thế. Mình nên làm thế nào đây? Tiếp tục hay buông xuôi? Haizzz sao lại có những suy nghĩ này chứ. Hóa ra mình đang sợ hắn…Sợ những đồng tiền dơ bẩn của hắn sao?…
Về nhà mà mình vẫn suy nghĩ mãi câu nói của L. Hắn có tiền, có thế lực, lời nói của hắn không chỉ là đe dọa, nói cho vui thôi…Có 1 cách giải quyết đơn giản nhất. Nếu trong 1 tuần mà mình làm lành với nàng thì mọi chuyện xem như chưa có cuộc hẹn này. Đó là với điều kiện L giữ lời. Hôm đó là thứ 7 ngày 21. Tính cho đến thời điểm mình viết chap này thì còn đúng 5 ngày nữa…5 ngày để làm lành với MC.
Đang suy nghĩ vẩn vơ bước vào ngõ thì một con Sh bóng loáng phanh kít trước mặt mình. Trên xe là một thằng mà mình nhìn chỉ muốn quất cho mấy phát – thằng HKT.
- Hey K. Lâu không gặp khỏe chứ – Nó vỗ vai mình như thể thân thiết lắm.
- Vẫn thở đều. – Mình gạt tay nó ra. Hôm nay là ngày gì không biết. Hết L rồi lại HKT săn đón mình. Cứ như Vip ấy. Chẳng hiểu sao nó biết được địa chỉ của mình nữa.
- Nghe nói bạn là ex của Tiny? – Vừa nói nó vừa châm điếu thuốc đưa lên miệng. Ngay từ hành động nhỏ nhất đã thấy nó thiếu văn hóa rồi. Chặn đầu xe rồi hút thuốc trong khi nói chuyện, thiếu tôn trọng người khác. Thậm chí nó còn dựng xe ngay trước ngõ đứng nói chuyện mà chẳng thèm mời ra quán nước. May mà lúc đấy không có ai qua lại chứ không thế nào cũng bị chửi.
- Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. – Mình đáp, cố không tạo thêm rắc rối nữa. Chuyện với nàng và L đã đủ khiến mình đau đầu rồi.
- Vậy tao cũng cảnh cáo mày đừng đến gần Tiny. – Lộ bản chất rồi nhé HKT. Nó chỉ vào mặt mình cố tỏ ra hổ báo.
- Haiz! Gì nữa đây? Tao chẳng thừa hơi làm mấy trò mèo đấy. – Dù sao nó cũng chỉ là một món đồ chơi của Tiny. Sớm muộn gì cũng bị đá đi thôi.
- Vậy mày cứ đong đưa nhắn tin qua lại với Tiny làm gì? Tao đọc hết rồi đấy. Nói cho mày biết chả có chỗ nào trên người Tiny mà tao chưa động vào, vậy nên liệu liệu mà lướt đi. – Nghe xong câu này mà mình cười chảy nước mắt. Chắc nó chỉ biết mình và Tiny từng quen nhau chứ không biết mình là người đầu tiên make love với Tiny. Mà dù nó đã làm gì với Tiny đi chăng nữa thì lấy chuyện đó để trói chân Tiny là một suy nghĩ quá dại dột. Thằng não phẳng này đúng là hết thuốc chữa.
- Rồi sao? Mày chạm được vào Tiny và giờ mày đang đứng trước mặt tao, cầu xin tao buông tha cho người yêu mày? Có mâu thuẫn quá không? – Mình định nói cho nó hiểu mình có MC rồi thì cần gì Tiny của nó. Nhưng nghĩ lại thằng này cũng chẳng tốt đẹp gì nhỡ sau này xích mích nó tìm nàng trả thù thì khổ.
- Đm! Mày muốn chơi à? – Nó thấp hơn mình nên nhìn điệu bộ rướn người lên thách thức thật khôi hài.
- Có người yêu thì lo mà giữ. Tao không rảnh rỗi đến mức lôi đồ chơi cũ ra nghịch lại đâu. – Câu này trước đây mình nghe Tiny nói. Giờ trả lại nguyên văn cho thằng HKT.
Vừa dứt lời nó lao vào mình như một con trâu điên. Thoáng cái nắm đấm đã vụt qua trước mặt. May mà mình cảnh giác nên né được đồng thời đáp trả bằng thức thanh long xuất động trúng ngực làm nó ngã lăn quay xuống đất.
Chẳng hiểu nó vớ đâu được cây gậy lao đến vụt mình tới tấp. Tay không chơi với vũ khí quả là bất lợi, Thoáng cái mà mình ăn 3 4 nhát. Mình có luyện kim trung trạo nên bị trúng vài gậy cũng chỉ đau chứ không nội thương. Nhưng đến khi nó đánh trúng tay trái bị gãy lần trước thì mình nhói đau thực sự. Máu điên trong mình nổi lên, mặc kệ cơn đau và mặc kệ nó tiếp tục vụt, mình túm cổ nó vật xuống đất. Chả cần chiêu thức nào hết, cứ nhằm mặt mà mình đấm. Ngoài cây gậy ra thì mình có ưu thế hơn nó cả về chiều cao, thể hình lẫn sức mạnh nên cận chiến thì làm sao nó có cửa thắng.
Đúng lúc mình đang hăng máu thì ở đâu xuất hiện 3 ông lớn tuổi lao vào kéo mình ra khỏi nó. Giả sử mấy ông ý mà do thằng HKT gọi đến thì mình chỉ có nước lỗ mũi ăn trầu vì dù ở trạng thái thập túc, đỉnh phong công lực thì mình cũng chẳng thể nào cân nổi 3 ông thêm cả HKT là 4 chứ đừng nói là với tay trái đau nhức, sắp rời ra của mình.
Trong cái rủi lại có cái may. 3 ông đó thật ra chỉ là người qua đường. Một ông đen xì, nhìn rất hung hãn bá đạo hét lớn :
- Lôi tất bọn nó về công an phường. – Thôi xong. Ccmnr. Năm lớp 12 mình có dính một vụ đánh nhau bị lôi vào công an phường. Vào đó bọn nó chẳng cần biết đúng sai thế nào cú dùi cui mà quất cho sướng tay. Mới nghĩ lại đã thấy rùng mình
Thằng HKT lên hình như cũng hoảng liền rút ví ra tờ 500k
- Bọn em hiểu nhầm chút ấy mà. Anh thông cảm. Có chút qùa mời anh uống nước. – Giờ mới để ý mặt thằng này thâm tím, mãu mũi vẫn còn chảy đỏ chót. Tính ra thì mình vẫn lợi hơn hê hê.
Có vẻ hài lòng, ổng cầm tiền đút túi rồi nói :
- Bọn mày làm mất trật tự. Lần này tao cảnh cáo, lần sau là lên phường đấy. – Moaz, đã cầm tiền rồi còn bày đặt hách dịch. Bữa nào phải gọi hội quây 3 thằng này cho chừa cái tội chõ mõm vào việc của người khác.
Chờ mấy ông quay đi, thằng HKT leo lên xe không quên chửi thề...