Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Vị Tình Đầu - HuyManUtd Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- “Em nói gì hả QC?”, tôi nghe không rõ lời nói của QC nên hỏi lại.
Chờ mãi vẫn không thấy cô bé trả lời, tôi chợt hiểu ra thì ra em vừa nói mớ. Tôi quyết định để QC ở nhà để em khỏi hẳn đi đã. Khi tôi vừa định quay đi tôi lại nghe QC nói, lần này đã rõ hơn nhiều.
- “Khi em về… em sẽ trả M… lại cho chị”
Lời QC không liền mạch nhưng cũng đủ để tôi hiểu nội dung câu nói. Thật sự, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có khi nào QC đang nói về HN? Không lẽ… Không đâu. Chuyện đó không thể xảy ra…
Mặc dù đã tin những gì tôi nghe không phải là sự thật, nhưng sự thật nó vẫn ám ảnh tôi suốt hai tiết đầu buổi chuyên đề chiều hôm đó. Khi đầu óc tôi vẫn còn đang ngập ngụa với mớ suy nghĩ không đầu không đuôi, “người quen” vào tìm. Là thằng Dũng “bột”…
- “Ra ngoài kia, tao có chuyện hay ho lắm”, nó nhếch mép cười.
Lừng khừng một lúc, tôi cũng quyết định đi ra.
- “Nói nhanh, tao không có thời gian”, tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó.
- “Bình tĩnh nào. Đi đâu mà vội mà vàng…”, thằng Dũng cười hắt.
Tôi mặc kệ cái thái độ khinh khỉnh đó, quay lưng bỏ vào lớp. Nó giữ vai tôi lại…
- “QC không phải em họ của mày đúng không M?”, nó nháy mắt.
Chap 81:
Mặc dù đã tin những gì tôi nghe không phải là sự thật, nhưng sự thật nó vẫn ám ảnh tôi suốt hai tiết đầu buổi chuyên đề chiều hôm đó. Khi đầu óc tôi vẫn còn đang ngập ngụa với mớ suy nghĩ không đầu không đuôi, “người quen” vào tìm. Là thằng Dũng “bột”…
- “Ra ngoài kia, tao có chuyện hay ho lắm”, nó nhếch mép cười.
Lừng khừng một lúc, tôi cũng quyết định đi ra.
- “Nói nhanh, tao không có thời gian”, tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó.
- “Bình tĩnh nào. Đi đâu mà vội mà vàng…”, thằng Dũng cười hắt.
Tôi mặc kệ cái thái độ khinh khỉnh đó, quay lưng bỏ vào lớp. Nó giữ vai tôi lại…
- “QC không phải em họ của mày đúng không M?”, nó nháy mắt.
- “Giờ mới biết à?”, tôi ngửa đầu ra sau làm cái mặt ra vẻ ngạc nhiên.
- “Chắc chưa muộn nhỉ?”, nó khinh khỉnh.
- “Biết thì mày định làm gì?”, tôi hếch mặt.
- “Để tao nói cho lớp mày biết trước để xem lớp mày phản ứng thế nào. Sau đó là… tao càng có lí do để cưa đổ CÔ EM HỌ đáng yêu của mày”, nó cười ranh mãnh.
- “Đàn ông làm được thì hẵng nói”, tôi đưa tay chỉ vào lớp thách thức…
Thằng Dũng không phải dạng yếu bóng vía, ít nhất là vế đầu tiên. Nó bắt đầu bằng những bước chân đầy tự tin hướng thẳng vào lớp tôi.
- “Tớ có một tin muốn thông báo cho mọi người thay bạn M”, nó dõng dạc.
Lớp tôi đang ầm ầm như cái chợ vỡ thì bỗng dưng im bặt lại. Tất cả đều hướng ánh mắt lên phía bàn giáo viên.
Trong lớp tôi, có người ghét nó, có người thích nó. Người ghét chủ yếu là con trai, không bằng thì ghét thôi có gì phải lăn tăn. Còn thích đa số là mấy em nữ. Nhìn ngon trai, mà chưa cần quan tâm đến tính cách như thế nào, là thích được rồi. Thật tình mà nói, cái vẻ bề ngoài chỉ là ấn tượng ban đầu, là một lợi thế khiến bạn dễ dàng nhận được lời làm quen từ người khác phái, chứ không phải thứ kết dính hai người lâu dài. Thứ khiến cho tình cảm bền vững, theo tôi, là tính cách và sự hợp nhau. Không ai có thể ở với người không hợp mình. Đó là lí do tại sao khi thích và khi yêu, con trai đa phần chọn con gái dễ thương, xinh xắn, nhưng khi lập gia đình họ lại chọn một cô gái hợp với mình.
Nói thì nói vậy chứ, tôi thà lấy một cô gái đẹp người, đẹp nết còn hơn một cô gái đẹp một thứ, nhưng xấu thứ còn lại. Vợ cũng phải nhìn được một chút, không cần nghiêng nước nghiêng thành, chứ xấu quá nhìn tụt hết cả cảm xúc. Tôi là tôi thương con tôi thôi chứ chẳng có ý gì đâu. Vì vẻ bề ngoài mà nó bị trêu chọc thì thật là tội nghiệp!!!
Quay lại câu chuyện…
- “Chuyện gì?”, thằng Nhật hỏi.
- “QC không phải em họ của M…”, nó từ từ với cái giọng đắc thắng.
- “Chứ là gì?”, thằng Long hỏi lại với cái giọng sững sờ.
- “Điều đó có quan trọng không?”, nhỏ H, bạn thân tôi, lườm thằng Long.
- “Sao không hả bạn H? Chẳng lẽ bạn thích sự lừa dối à?”, thằng Dũng làm cái mặt ngạc nhiên.
- “Chẳng ai thích cả. Nhưng có những chuyện nói chẳng để làm gì”, nhỏ H đanh mặt lại.
- “Đó là bạn thôi, còn những người còn lại thì sao? Liệu người ta có chấp nhận không?”, nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi cuối cùng dừng lại ở nhỏ bạn thân của tôi. Lớp tôi bắt đầu xôn xao.
- “Chuyện lớp tôi, bạn xen vào làm gì?”, nhỏ H nhíu mày.
Nó không thèm trả lời mà khẽ nhún vai. Nó bỏ đi bỏ lại đằng sau những lời xì xầm không dứt…
Tôi đứng ở ngoài cửa lớp và nghe được hết mọi chuyện. Chuyện này không biết trước thì cũng biết sau. Chỉ có điều nó đến sớm hơn tôi nghĩ. Lúc đi ngang, thằng Dũng vỗ nhẹ vào vai tôi “động viên”. Tôi gạt phăng tay nó ra và chỉ vào mặt nó đầy thách thức. Nó không trả lời, quay mặt bỏ đi…
Tôi từ từ bước vào lớp với một niềm bất an khôn tả. Thật sự, tôi lo cho QC nhiều hơn. Lớp tôi biết, tôi có thể giải thích, nhưng cả trường biết thì sao đây. Người ta sẽ nghĩ gì về em. Chỉ vì tôi QC lặn lội từ một phương trời xa lắc đến để cuối cùng mọi người sẽ có một cái nhìn không hay hay sao!? Người hiểu thì không nói làm gì, nhưng còn những người không hiểu, người ta sẽ thêu dệt câu chuyện lên như thế nào? “Một cô gái dám bỏ nhà theo trai”, “con gái hư”, “con gái gì mà không nữ tính”… liệu QC sẽ đối mặt với chuyện đó ra sao? Ở đây là phương Đông với những định kiến vô cùng khắt khe chứ không phải phương Tây, nơi người ta có cái nhìn phóng khoáng hơn nhiều.
Lòng tôi nặng như đá. Tôi đứng trước lớp bối rối và thất thểu như một phạm nhân đứng trước quan tòa với những chứng cứ không thể chối cãi. Tôi không biết bắt đầu như thế nào với những người bạn thân thiết.
- “Bọn mày ạ… QC không phải em họ của tao…”, tôi bắt đầu.
Cả lớp im phăng phắc.
- “Tao… không biết… phải bắt đầu như thế nào…”, tôi ngập ngừng. “QC về đây… là vì tao… hmm… QC… hmm… thích tao… và cô bé muốn tặng tao một bất ngờ…”
Lớp tôi lại xôn xao.
- “Để cho tao nói hết…”
Như hiểu những gì tôi đang phải trải qua, cả lớp tôi lại im lặng trở lại.
- “Tao không nỡ để một cô gái bất chấp mọi thứ vì tao phải buồn và thất vọng…”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ…
- “Ngay từ khi QC đến tao đã nghĩ đến chuyện đuổi cô ấy về, nhưng rồi tao nghĩ lại và không đành lòng…”
Tôi thở dài khi nghĩ đến gương mặt của em.
- “Còn một lí do đằng sau đó nữa, nhưng cho tao được giữ lại… Tao chỉ xin bọn mày một điều… Đừng bao giờ nghĩ xấu về QC chỉ vì cô bé ấy bỏ lại mọi thứ để đến đây tìm tao… Tội nghiệp lắm…”
Tôi khẽ mỉm cười…
- “Nói thật, đôi khi tao cũng mong mình đủ bản lĩnh để làm một điều gì đó bất cần giống như QC đã làm cho tao…”
Khi nói điều này, tôi đang nghĩ đến chuyện mình ở bên HN khi cô bé phải chống chọi với tử thần.
- “Có thể sẽ không thành công đâu, nhưng ít nhất tao biết rằng mình đã cố gắng hết sức mình… Cuộc đời ngắn lắm, tao chỉ không muốn sau này mình phải hối hận vì mình đã không đủ dũng cảm đương đầu với thử thách…”
Mắt tôi ánh lên một niềm cảm xúc dâng trào.
- “Tao ngưỡng mộ QC vì những gì cô bé ấy dám làm…”
Không hiểu tụi lớp tôi nó ăn nhầm bả gì mà khi tôi dứt lời… một tiếng vỗ tay bắt đầu… kéo theo một tràng pháo tay đằng sau đó.
- “Điên hả? Vỗ tay cái vẹo gì?”, tôi trợn tròn mắt nhìn thằng Ngọc Anh, thằng bạn bắt đầu cái trò vỗ tay.
- “Nói hay lắm. Mẹ dạy Văn có khác”, nó cười hì hì.
- “…”, tôi thở dài.
- “Thật ra, tụi tao cũng ngờ ngợ rồi, nên có thằng nào tấn công QC của mày đâu”, thằng Khánh cười ha ha....
« Trước1...7879808182...88Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ