↓↓ Truyện Vị Tình Đầu - HuyManUtd Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- “Ai làm gì mà muốn gây sự?”, em tỉnh queo.
- “Thế ai vừa gọi anh là ngốc nghếch?”
- “Đấy là em hỏi chung chung thế, chứ có nói anh đâu nè”, cô bé làm cái mặt thộn như thể tôi đang ăn dưa bở trái mùa.
- “Ngon lắm…”
- “Mà em nói em về đây vì anh khi nào?”
- “Vậy em về đây vì ai?”, tôi rung đùi khoái chí với câu trả lời hóc búa của mình.
- “Vì ai cũng được, nhưng không phải vì anh”
QC nhún vai. Em lững thững đi ra khỏi chỗ ngồi đến bàn hai nhỏ bạn thân của tôi…
*
**
***
[Đây là chuyên mục “bạn trai chúng mình”. Đề nghị các bạn gái bỏ qua phần này. Ai đọc sốc thuốc ráng chịu">.
Hôm nay tôi xin liều mạng đại diện cho anh em nói xấu con gái…ái…ái…ái!!!
Con gái đa số là phiền phức và đôi khi rất khó hiểu…
Có ông kia tán em họ tôi. Nhưng nó cứ làm mình làm mẩy, làm khổ ông ấy. Nhìn ông ấy, tôi lại nhớ đến hai câu thơ.
Lòng em như chiếc lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.
Tội nghiệp Nguyễn Bính. Có lẽ, ông bày tỏ tình cảm cũng nhiều và bị tạch, hay nói một cách văn vẻ và đỡ đau hơn là từ chối, cũng nhiều. Bị từ chối nhiều quá sinh uất hận, nên ông mới sáng tác ra được áng thơ bất hủ như vậy. Đọc hai câu thơ này, đa số gã trai thất tình sẽ vỗ đùi đét đét mà thốt lên “Trời! Hai câu thơ này sinh ra như để dành cho mình vậy”. Những người cùng cảnh ngộ thường dễ đồng cảm cho nhau là thế. Nhưng, “lòng em như chiếc lá khoai” với mấy anh em không thích thôi, chứ gặp anh nào mà mấy em thích là lòng em lại “như chiếc máy bơm” ngay, phải không?
Tôi biết thừa là đứa emhọ tôi thích ông đó. Vì khi tôi hỏi.
- “Mày có thích nó không? Mà sao cứ đỏng đà đỏng đảnh hoài vậy?”
Nó xụi lơ.
- “Thích sao không. Nhưng, em phải làm cao chút thì mới có giá chứ. Đâu ra tự nhiên đồng ý cái rụp dễ dàng vậy”
Mà quả thật, nó vờn cho ông kia muốn khóc một thời gian mới đồng ý. Nhưng tôi biết, nó không phải là đứa con gái này nọ. Nó đàng hoàng và tính tình rất dễ thương. Ông kia mê nó cũng phải thôi.
Qua đứa em họ tôi biết, nhiều người con gái thích làm mèo. Làm mèo để vờn lũ chuột đáng thương dễ hơn ấy mà. Thế mà cũng lắm đứa con trai sẵn sàng làm chú chuột đáng thương nọ bất chấp lời cảnh báo “Chị là mèo đấy nhé! Thích chị là chị vờn cho mà xem”. Tôi thấy tụi nó khoanh tay lễ phép “Không sao đâu chị, em bị vờn… quen rồi”. Phần nhỏ trong số đó là chuột thành tinh ngoài mặt trả lời vậy thôi, nhưng trong bụng thì cười “bé vờn anh đi. Xong chuyện anh biến thành cáo anh vờn lại”. Nhưng đó là số rất ít, còn tuyệt đại đa số vào vai chú chuột nhỏ tội nghiệp. Nhiều lúc ngồi một mình, tôi thấy con trai thật đáng thương!
Trường hợp của ông mà tán em họ tôi là trường hợp may mắn khi mà đứa em của tôi nó cũng có có cảm tình với ổng, chứ có nhiều trường hợp không có cảm tình là tụi con gái sẽ xuống nước.
Nhà em cách bốn quả đồi
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng
Nhà em xa cách quá chừng
Em van anh đấy, anh đừng yêu em
Cao thủ thật. Từ chối một cách cực kì khéo léo. Lí do không phải là em không thích anh, mà vì nhà anh xa quá em sợ anh đi anh mệt. Anh em ơi! Đừng tuyệt vọng. Lúc mà bị em ấy “quan tâm” như thế thì hãy đối rằng.
Nhà em cách bốn quả đồi
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng
Nhà em xa cách quá chừng
Thương em anh lấy máy bày (bay) anh sang
Đảm bảo chị em cứ gọi là xúc hết cả động lên ngay. Xúc động vì tình cảm dạt dào thì ít mà vì nhà anh có máy bay thì nhiều.
Có trường hợp, mèo gặp cáo ngay từ đầu. Và mèo bị vờn ngay từ giây phút đầu tiên của trận đấu. Nhưng tình huống này rất hiếm xảy ra, hoặc có mà tôi không biết. Chứ trong đám bạn của tôi không ai có bản lĩnh như vậy cả. Hầu hết đều đóng vai thiện, vai nữ phản diện thì do bên kia thủ vai. Tôi toàn thấy tụi nó gọi bạn gái bằng biệt danh “má trẻ/nhỏ”. Nghe hợp đừng hỏi.
Tí nữa thì quên, con gái còn có cái kiểu nói một đằng nhưng bắt con người ta hiểu một nẻo nữa chứ. Em đang buồn, đang khóc, anh chạy đến dỗ dành. Em bảo anh đi đi, em không sao đâu. Nhưng anh mà đi là em cho đi luôn. Bó tay…
“Nói xấu” cho vui vậy thôi chứ, để hiểu con gái vừa khó lại vừa dễ. Điều quan trọng là anh-em mình có thật lòng hay không. Chân thành mà người ta không đón nhận tình cảm của mình thì cũng đừng buồn… Bởi vì “One of the greatest gifts we have of being alive is the ability to give, receive, and even lose love… What a waste if we don’t strive to love in our lives… Why waste this life not loving?” (Tạm dịch: Một trong những món quà lớn nhất của cuộc sống này là khả năng yêu, được yêu hay thậm chí cả đánh mất tình yêu… Thật đáng tiếc khi ta chưa từng yêu và được yêu một lần trong đời. Tại sao lại lãng phí cuộc sống này – khi không yêu ai đó) – The last.
Nhưng nếu không phức tạp, đôi khi không khó hiểu thì chẳng còn là con gái, anh em ạ… Đâu có ai muốn yêu một cô gái không thú vị, đúng không?
QC là một cô gái thú vị… Có lẽ tôi sẽ liêu xiêu nếu em không phải là em họ của HN. Tôi không muốn phủ nhận điều này. Nhưng tiếc thay… Tôi tự không cho phép mình làm điều gì có lỗi với cô bé và cả chị của em bằng cách không bao giờ quên câu nói “QC là em gái của tôi”. Vậy nhưng, tôi lại mâu thuẫn với chính mình những lúc hí hửng khi cô bé đi cạnh tôi trong không ít ánh mắt ghen tức của rất nhiều người hoặc lúc khó chịu khi cô bé ngồi sau xe thằng Khánh. Tôi không muốn dành tình cảm cho em, nhưng tôi lại không muốn em dành tình cảm cho ai khác. Tôi tự thấy mình rất ích kỉ…
Và sự ích kỉ đấy chuẩn bị được thử thách bằng những giông tố sắp đến…
- “M! Thằng Dũng “bột” muốn gặp mày?”, thằng Tùng vỗ vai tôi.
- “Nó gặp tao làm đ gì?”
Tôi bày tỏ thái độ vì tôi rất ghét thằng này. Nó chuyên Toán, tôi chuyên Lý. Cả hai cùng có mẹ dạy trong trường. Trong khi mẹ tôi dạy Văn thì mẹ nó dạy Hóa. Nó học không thua tôi là mấy, tôi có giải quốc gia vượt cấp, nó cũng chẳng kém cạnh gì. Tôi nhìn ổn còn nó thuộc dạng đẹp trai. Nhưng cái lí do nó đẹp trai hơn tôi không phải là nguyên nhân chính dẫn đến chuyện tôi ghét cay ghét đắng nó. Mà lí do chính là nó rất đểu với con gái. Nó thuộc dạng con trai mà tôi ghét nhất…
- “Kệ m nó đi, tao không ra đâu”, tôi nói với thằng Tùng rồi quay sang tiếp tục bàn tán với đám chiến hữu về mấy trận C1 đêm qua.
Quay sang nói chuyện với tụi bạn chưa được bao lâu, tôi nghe tiếng ngón tay gõ vào bàn cạch cạch từ phía sau. Quay đầu lại, tôi thấy thằng Dũng “bột” đang đứng ngay sau lưng tôi, mặt nó lạnh tanh.
- “Có chuyện gì?”, tôi hất mặt hỏi nó.
- “Ra ngoài lớp đi, trong này đông quá, không tiện”, dứt lời nó quay phắt đi mà không chờ sự đồng ý.
Rất buồn nhưng tôi phải công nhận một điều thằng Dũng “bột” có vẻ bề ngoài rất nam tính. Con gái thích nó không ít. Ít khi nào nó tỏ tình mà không nhận được sự đồng ý. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ, đó là Hoài Anh. Dũng “bột” vẫn còn cay tôi vụ nó tỏ tình với Hoài Anh mà bị từ chối. Khi nó hỏi tại sao thì Hoài Anh lấy tôi ra làm bình phong mặc dù lúc đó tôi và em chẳng có gì. Qua lời bạn bè em tôi mới biết chứ tôi cũng không để ý đến chuyện đó lắm. Biết là tránh Dũng “bột” không xong, tôi theo chân nó ra ngoài.
- “Có chuyện gì?”, tôi khoanh tay trước ngực.
- “Tao chỉ muốn thông báo cho mày là tao sắp tán con em họ của mày”, nó nhếch mép cười.
- “Vậy thôi à? Còn gì nữa?”, tôi nhún vai.
- “Mày muốn hơn nữa à?”
- “Nói xong chưa?”
Thằng Dũng “bột” đứng im. Tôi quay lưng đi thẳng vào lớp. Lúc đi ngang qua bàn hai nhỏ bạn thân, tôi nghe thấy tiếng cười trong vắt của QC. Cảm giác xao xuyến trào dâng…
Bỗng dưng tôi nghĩ đến lời nói của thằng Dũng “bột” về QC. Trong lòng nỗi bất an bắt đầu xâm tỏa. Dũng “bột” nó dám nói là dám làm. Tôi chưa nghe nó nói chuyện với con gái như thế nào, nhưng nghe người khác kể thì miệng nó ngọt lắm. Tôi và nó là hai hình mẫu đối ngược hoàn toàn. Trong khi tôi là good guy thì nó là bad guy. Ngặt một điều “all girls want bad guys”. Lần này nó có vẻ không may....