80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Vị Tình Đầu - HuyManUtd Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

*
**
***
Không khí thật thoải mái. Đám bạn vẫn thi nhau trêu QC. Có điều… tôi thấy QC ít cười hơn và chỉ đứng nép phía sau tôi… Tôi biết, nhưng làm ngơ…
Ăn uống phủ phê cả đám kéo nhau lên lớp, tôi là người đi sau cùng. Được một lúc, QC cố tình đi chậm lại, song song cùng tôi.
- “Lớp anh vui quá”.
- “Ừa. Chuyên Lý mà. Học thì không biết chứ quậy là số 1”.
- “…”
- “Ở bên đó, lớp học có như thế này không?”, tôi hỏi.
- “Không ạ. Phương Tây chơi không có vô tư như Việt Nam đâu anh. Cũng có thể em hơi khép mình… Em chỉ thân với vài ba đứa con gái thôi”, cô bé trả lời.
- “Sao em không hòa đồng hơn”, tôi thắc mắc.
- “Bất đồng văn hóa. Với lại đa số con trai phương Tây tư tưởng thoáng chứ không như châu Á”.
- “Thoáng như thế nào?”
- “Thoáng trong suy nghĩ và lối sống. Nhất là mấy chuyện tình cảm. Em không thích thế”, QC đáp, không nhìn tôi.
- “Thế à…”, tôi gật gù trong bụng.
- “Em không phải là người dễ dãi trong tình cảm đâu…”
- “Em nói với anh để làm gì?”
- “Em nghĩ là anh ghen”
QC “thảy lựu đạn” vào mặt tôi mà mặt tỉnh queo. Tôi giật mình đánh thót. Tôi nhớ là tôi đâu có bày tỏ thái độ gì đâu, mà sao… Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- “Haha”, tôi bật cười thành tiếng. “Không đâu, anh chỉ xem em như em gái thôi”, tôi nói thật những gì tôi đang nghĩ trong lòng.
- “Em nghĩ thế thôi… Anh biết không…”, cô bé ngập ngừng.
- “Sao?”
- “Em tin là anh sẽ thích em”
Đang bước đi, tôi bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn em và chờ đợi câu tiếp. Em vẫn bước đi, không quay đầu lại.
- “Hãy cho em thời gian… không lâu đâu…”, giọng QC nhẹ như gió nhưng đầy tự tin.
- “Rồi em sẽ thất vọng. Anh không hoàn hảo như em nghĩ đâu…”, tôi cười buồn…
- “Em cũng mong vậy…”
QC nheo mắt cười và lại để lộ má núm đồng tiền. Wow, con gái có núm đồng tiền nhìn duyên không để đâu cho hết. Dù không thích QC, nhưng tôi phải công nhận một điều nụ cười của cô bé dễ khiến con trai “hồn xiêu phách lạc”.
Nếu phải cho điểm, tôi cho QC 8.5/10, Hoài Anh cũng 8.5/10. Hoài Anh mặt xinh, cao ráo, nhưng vì nhà có điều kiện nên mua thẳng Plasma chứ không chơi CRT. Nhà đẹp mấy thì đẹp mà điện đóm cứ chập chà chập chờn thì cũng vất vả ra phết chứ chẳng đùa!? Còn HN thì… 100/10. Không mặc cả, không thêm bớt, bán đúng giá!!! Nếu không tin… sau này gặp HN, tôi tả cho nghe…
Chap 56
Hết tiết 4, tôi đang ngồi hỏi han QC thì nhỏ L và nhỏ H khều tôi. Tôi ra dáng người lớn,dặn dò QC “ngồi im một chỗ không được đi lung tung, mất công lạc” rồi bước ra ngoài hành lang với hai nhỏ bạn.
- “Ai vậy M? Tao nhớ mày đâu có người thân nào ở nước ngoài đâu”, con L đăm chiêu.
- “Ừm…”, tôi ngập ngừng. “QC, em họ của HN đấy”, tôi bất giác thở dài.
- “Sao lại về đây?”, nhỏ H trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- “Mày hỏi tao thì tao hỏi ai bây giờ…”
Nhỏ H nhìn chăm chăm vào tôi. Con nhỏ này thuộc loại nhạy cảm và rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác. Được mấy giây là nó đã hiểu chuyện…
- “Con bé này thích mày phải không?”, con H nhíu mày như không muốn tin lời mình vừa nói ra.
- “Chẳng biết nữa…”, tôi cố gắng che giấu sự thật một cách vụng về.
- “Không phải giấu đâu. Nhìn thái độ của nó là tao đoán được rồi”, nhỏ H từ tốn.
- “Tao không nghĩ là con bé dám về đây một mình… Tao đang lo muốn chết đây này. Nó mà có chuyện gì chắc tao ăn không ngon ngủ không yên”, tôi khổ sở.
- “Mày định thế nào?”, nhỏ L nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng hỏi.
- “Tao không biết. Mẹ tao dạy trong trường, trước sau gì cũng biết, nên cũng chẳng giải quyết được gì. Tao lo cho nó hơn. Không biết ở đây thì ăn uống, đi lại thế nào”, tôi trả lời mà lòng rối như tơ vò.
- “Thôi sắp trống rồi. Vào lớp đi. Để tao với con L tìm cách với mày”, nhỏ H an ủi tôi. Nghe câu nói của nó, lòng tôi nhẹ đi nhiều. Đúng là bằng tuổi con gái bao giờ cũng có những suy nghĩ và lời nói chững chạc hơn so với con trai.
Cả ba chúng tôi bước vào lớp. QC đang ngồi một mình, thấy tôi, em nhoẻn miệng cười. Tôi cũng cười đáp lại. Có lẽ QC biết tôi ra ngoài nói chuyện với 2 đứa bạn là về chuyện của em, nhưng em không bày tỏ thái độ gì. Ngược lại với tôi, trong khi tôi xem chuyện em một mình về đây là chuyện động trời thì em xem đó là chuyện bình thường. Tôi tự hỏi “liệu có chuyện gì em không dám làm nữa không?”. Ẩn giấu đằng sau thân hình mảnh mai của em là một tính cách khi thì mạnh mẽ, khi thì yếu đuối dễ bị tổn thương, lúc lại trẻ con. QC không phức tạp mà chỉ là tôi không biết với hoàn cảnh nào thì em để lộ cái khi nào của em ra. Tôi chỉ không hiểu tại sao cô bé lại thích tôi, một thằng con trai có phần vụng về trong chuyện tình cảm và có cái tôi quá lớn… Lẽ nào tình yêu lại sử dụng ngôn ngữ riêng mà chúng ta không thể kiểm soát!?
*
**
***
Tiết học cuối trôi qua không có gì đáng nói. QC đã được mọi người trong lớp tôi đón nhận… đặc biệt là mấy thằng con trai sống trên hoang đảo lâu ngày. Có QC, con trai lớp tôi ngoan lên trông thấy. Thay vì thái độ lôm côm, nhí nhố thường ngày thì bây giờ thằng nào thằng nấy cũng đi nhẹ, nói khẽ, thanh lịch như người Tràng An. Nhìn như hài. Sức mạnh của đàn bà con gái ác liệt thật…
Vừa thu xếp sách vở vào cặp, tôi vừa quay sang hỏi QC.
- “Em ở đâu?”
- “Em ở khách sạn”
- “Ở một mình vậy à?”
- “Chẳng lẽ hai mình?”
- “Ý là, ở một mình nguy hiểm lắm”
- “Anh lo cho em đấy hả?”, QC mắt long lanh ra vẻ cảm động.
- “Anh lo cho nhiều người, không phải mình em”, tôi nói nghe rất người lớn, nhưng thật ra lúc đó thì tôi chỉ là một thằng ăn chưa no, lo chưa tới.
- “Không sao đâu, em đi một mình cũng nhiều rồi”, em trấn an tôi.
- “Trưa nay em ăn ở đâu?”
- “Thiếu gì chỗ hả anh. Em có phải là con nít nữa đâu mà anh lo”, cô bé trả lời, nhưng tôi đọc được trong ánh mắt của em như đang chờ đợi sự quan tâm từ tôi…
Nhìn em một lúc, tôi lắc đầu, thở dài rồi chạy đến chỗ nhỏ L.
- “Trưa nay, QC sang nhà mày ăn nhé. Để nó ăn ngoài, tao không yên tâm”, tôi nói đủ nhỏ để chỉ tôi và L nghe được.
- “Được. không sao đâu, bố mẹ tao dễ mà”
Nhỏ L biết chuyện của tôi nên nó không thắc mắc gì nhiều. Nó luôn là đứa tôi nghĩ đến đầu tiên khi gặp hoạn nạn. Hơn nữa bố mẹ nó cũng dễ hơn so với nhỏ H. Tôi không thể để QC về nhà tôi, vì thứ nhất là bất tiện, thứ hai là bố mẹ tôi rất khó.
- “Mày chở nó về rồi chiều đi học thêm xong, tao sẽ xử lí, ok?”
- “Được rồi. Yên tâm”
Tôi quay lại chỗ QC rồi dặn em.
- “Em về nhà chị L ăn cơm rồi nghỉ trưa ở đấy. Chiều đi học thêm về anh sẽ gặp em”
- “Không cần đâu anh. Em tự lo được mà…”, cô bé trả lời giọng nhỏ xíu.
- “Có nghe lời anh không?”, tôi nhìn thẳng vào mắt cô bé, mặt không biểu lộ cảm xúc.
- “… vâng…”, QC cụp mí mắt xuống, lí nhí trả lời.
- “Chiều anh đi học thêm gì? Cho em đi theo với. Chứ ăn cơm rồi ở nhà người lạ em không quen lắm”
- “Anh học thêm Hóa. Đông với nóng lắm, em ở nhà đi. Trưa ăn xong anh sang đón rồi chở em về khách sạn, chịu chưa?”
- “Chiều cho em đi với…”
QC nài nỉ. Giọng em nhỏ xíu mà tôi tưởng như cục tạ ngàn cân. Tôi chao đảo, chuếnh choáng vì câu rót mật của em. May mà kiếp trước tôi cầm tinh Đường tăng được cài bản ultimate anti-gái đẹp, chứ không chắc khó qua kiếp nạn này.
- “Em vẫn còn đang mệt, nghỉ ngơi đi… Nhé!”, giọng tôi chân thành nhất có thể.
- “… vâng, vậy cũng được. Học xong anh ra chỗ em nhé”
- “Ừ, anh biết rồi. Về đi. Chút ăn xong, anh sang đón”
Chờ cho đứa bạn và QC đi khuất, tôi cũng tất tả vào lấy xe rồi chờ mẹ....
« Trước1...4647484950...88Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ