Disneyland 1972 Love the old s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Vị Tình Đầu - HuyManUtd Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

QC ngồi cạnh tôi, hai tay dựng lên chống cắm, mắt thì hướng thẳng lên bảng, ngoan ngoãn và hiền lành như một chú mèo con. Em bây giờ nhìn lạnh lùng khác hẳn một QC trẻ con vừa nãy mới trêu tôi. Hai sắc thái tính cách đối lập trong cùng một con người. Còn bao nhiều điều tôi chưa biết về em nữa đây, hả cô bé!?
Miêu tả một chút về bàn học trường tôi. Đó là bàn dành cho 2 người ngồi, chứ không phải loại bàn gỗ 4 người truyền thống. Tôi miêu tả để cho các bạn hiểu tại sao thằng Khánh phải dọn đồ ra chỗ khác ngồi để nhường chỗ lại cho cô bé. Tôi là lớp trưởng nên được cô chỉ định ngồi cuối lớp, vì vậy mọi động tĩnh của lớp tôi biết hết. Bình thường thì mấy thằng con trai lớp tôi ngồi trong lớp hiếu động lắm, không động tay động chân là không chịu được, nhưng hôm nay có “em họ” tôi nên thằng nào thằng ấy ngồi im như bụt, chắc là để lấy le với người đẹp. Tôi suy từ bụng tôi ra bụng chúng nó thôi.
Thi thoảng, có mấy thằng còn quay xuống cười tình với QC. Tim tiếc cứ gọi là bay tung tóe cả, nhưng cô bé không thấy hoặc thấy mà không thèm để ý, nên làm cho mấy ông giời con đâm nản. Cười mãi chẳng thấy em đáp lại, mà liếc sang bên cạnh chỉ thấy tôi đang che miệng cố nén cười, mấy thằng hò nhau ra chơi cho tôi một trận. Đáp lại, tôi vênh mặt thách thức.
*
**
***
Ngồi cạnh QC, tôi thấy lạ một điều, em không bao giờ thèm liếc tôi lấy một cái mà mắt chỉ nhìn chăm chăm lên bảng. Theo tôi hiểu tại thời điểm bây giờ, con gái ở cái tuổi đó ngồi cạnh người mình thích mà không xao xuyến, với lại không nhìn trộm thì hơi bất bình thường. Cô bé làm tôi tò mò quá sức… Em không nhìn thì… tôi nhìn. Cứ mấy phút lại giả bộ ngả người ra phía sau vươn vai ra vẻ mệt mỏi, tôi đánh con ngươi một cách điệu nghệ sang phía em, liếc trộm cái, xem thái độ của em thế nào…
QC xinh theo kiểu cá tính và đầy sức sống. Theo quan điểm của tôi, cô bé không có gương mặt rất xinh như HN hay Hoài Anh, nhưng ở em lại toát lên một sức hút mãnh liệt, có lẽ đến từ đôi mắt hơi lạnh và cái mũi cao lai tây. Phải nhìn từ một bên mới thấy sự khác biệt từ cái mũi của em với cái mũi tẹt của tôi. Nhìn hay hay và là lạ. Phàm cái, ở đời cái gì lạ cũng đều kích thích sự tò mò của con người. Nhìn hình ảnh kiêu kì của QC bây giờ, tôi thấy em thật xa vời chứ không còn là một cô gái đang dành tình cảm cho tôi…
- “Nhìn gì em đấy”, QC nói nhỏ vừa đủ nghe, mắt vẫn hướng lên bảng.
- “Anh… anh… có nhìn gì đâu”, tôi nuốt nước bọt đánh ực.
- “Nhìn lên bảng đi. Cô đang nhìn anh kìa”, em nhắc.
Tôi vừa quay lên thì đã nghe tiếng cô Mai gọi đứng dậy.
- “M! Từ inception nghĩa là gì?”
- “Thưa cô, inception có nghĩa là…”. “Sự khởi đầu”, em nhắc đủ cho tôi nghe. “… sự khởi đầu ạ”, tôi trả lời mà giọng có vẻ hoài nghi.
- “Perception?”, cô tiếp.
- “Nhận thức”, em nhắc, mặt không thèm nhìn tôi. “Nhận thức”, tôi tự tin hơn.
- “Thế còn interpretation?”, cô không tha.
- “Sự sáng tỏ”, nhờ QC tôi trả lời đúng tiếp.
- “Civilization?”
- “Nền văn minh”, tôi đáp như cái máy sau lời nhắc của cô bé.
- “Từ cuối… isolation?”
- “Em thích anh”, QC nói, giọng lạnh băng. “Em thích…”, tôi liến thoắng chẳng thèm suy nghĩ.
Nói hết chữ “thích”, tôi mới nhận ra mình bị hớ. Tôi trợn tròn mắt quay sang nhìn QC. Cô bé không biểu lộ cảm xúc, mặt vẫn quay lên bảng như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn ghét không để đâu cho hết. Cả lớp và cô Mai nhìn tôi như người hành tinh khác. Sau vài giây im lặng, cả lớp phá lên cười rồi vỗ tay “tán thưởng” tôi. Mặt tôi đỏ như gấc. Tôi cúi mặt xuống cho đỡ xấu hổ. “Bực thật, chưa gì đã trêu mình”, tôi rủa trong bụng.
Không biết phải phản ứng tiếp thế nào cho đúng, tôi chỉ đứng chôn chân chịu trận. Lúc này, liếc sang bên QC, cô bé đang mím chặt môi. Đôi mắt hơi nheo nheo như thể muốn cười thành tiếng nhưng phải cố nhịn. Dù đang tức, nhưng thấy hình ảnh đáng yêu đó, tôi thấy lòng mình se lại. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trôi đi nhường chỗ cho cảm giác vui vui len lỏi. Tôi bật cười thành tiếng…
Nghĩ lại, tôi mới nhận ra một chân lí “anh hùng khó qua ải mĩ nhân”. Đến cái anh gì nổi tiếng tên Hùng còn đầu hàng thì tôi, một thằng nhãi nhép, đã là cái gì. Phải thế mà đấng mày râu có câu “chết vì gái là cái chết êm ái”. Mà phải công nhận lâu rồi lớp tôi chưa có trận cười ra trò như hôm đó. Nghĩ lại giờ vẫn thấy lâng lâng.
- “Bệnh tật gì thì nói cho cả lớp biết để tránh xa nha mày”, thằng Hưng giở giọng chọc quê, miệng vẫn chưa thôi cười.
- “Lỡ mồm chú”, tôi chống chế.
- “Yêu anh nào thế em?”. Thằng Luân chớp chớp mắt.
- “Yêu ccc”. Ấy là tôi nghĩ, chứ ai lại nói thế, bậy chết, các bạn nhể. Tôi bình thường hay chọc tụi nó, nên có dịp là thằng nào thằng nấy cũng sài sể tôi, md kinh lên được.
- “Cô thấy em ngồi không tập trung, nêncô gọi đứng dậy để cảnh cáo. Ai dè, QC nhắc em”. Quay sang bên phía em, cô hỏi “QC, em kể về Pháp bằng tiếng anh cho cả lớp nghe được không?”.
- “Dạ vâng”, cô bé đứng dậy, không một chút rụt rè.
QC nói tiếng Anh giọng Mỹ, trôi chảy và lưu loát như người bản địa. Em kể về Paris hoa lệ và xa hoa, về Toulouse năng động nhưng đầy cổ kính, về Grasse thị trấn ngàn hoa và về Sault xứ sở hoa oải hương. Em nói say mê và đầy cảm xúc. Cả lớp tôi há hốc mồm kinh ngạc. Vài thằng con trai trình độ “this is a car, that is an umbrella”, nghe như vịt nghe sấm, chữ được chữ mất, mồ hôi tuôn ra như tắm.
Lúc sau, còn nghe cô Mai và QC đối thoại bằng tiếng anh liền tù tì trong vòng mấy phút. Khi hai người kết thúc, đám con trai đứng dậy nhìn em vỗ tay lắc đầu, tán thưởng. Mấy đứa con gái ngồi im thin thít không nói câu gì. Còn về phần tôi, tôi cũng chỉ ngồi im hai tay khoanh trước ngực xem rằng đó là chuyện bình thương ở huyện. Nhưng thật sự trong lòng, tôi hơi bất ngờ vì không tưởng tượng trình độ tiếng Anh của QC lại khá thế. Khi cô bé ngồi xuống, tôi nói với giọng bất cần nhất có thể:
- “Cũng được…”
Đáp lại, QC chỉ le lưỡi, hai mắt nhắm tịt, má thì đỏ ửng lên. Tôi không muốn khen đâu, nhưng quả thật sẽ không ít thằng con trai liêu xiêu vì hình ảnh quá đáng yêu đấy…
Tiết học đầu tiên kết thúc cũng là lúc tôi kéo QC ra một góc nói chuyện…
Chap 53: Ngày thứ nhất
Tiết học đầu tiên QC học chung với tôi kết thúc. Em để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả mọi thành viên, đặc biệt là vài đứa “cây đa cây đề” về anh văn, trong đó có tôi. Tôi học khá toán và lý, nhưng ngu hóa. Anh văn thì được bố mẹ đầu tư cho đi học từ bé nên không khá cũng không được. Trong tất cả các môn còn lại, tôi thích môn… thể dục. Hồi tôi học, thể dục còn là môn tính điểm chứ phải như bây giờ, chỉ cần qua là được.
Thể dục luôn là môn được xem là “ngôi sao hy vọng” để tôi kéo các môn xã hội khác. Hồi cấp 2, tôi học hành cũng thuộc hàng có hạng trong lớp [hạng 49/50 cũng là hạng vậy">. Tôi nói riêng và con trai nói chung hơi lười nên mấy môn học thuộc điểm tôi không được cao cho lắm. Tôi không buồn mấy vì công sức mình bỏ ra bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu chứ cũng không nên tham lam làm gì. Bù lại, đại đa số đám con trai như tôi tìm được niềm vui trong những giờ thể dục....
« Trước1...4243444546...88Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ