↓↓ Truyện Vị Tình Đầu - HuyManUtd Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Được “cho phép”, cả cô và anh đều cười phá lên. Lúc đầu, QC phát bực vì sự phản ứng ngoài tưởng tượng. Lúc sau, chờ mãi vẫn không thấy hai người kia chịu dừng, QC hai tay chống nạnh, chân dậm dậm xuống đất giận hờn.
- “Làm gì mà cười hoàiiiii?”
Lời QC nói như “đổ thêm dầu vào lửa”, càng làm cho anh và cô cười to hơn. Cực chẳng đã, QC cũng đành bấm bụng cười theo…
Tiếng cười trong trẻo của anh và của đứa em họ đáng yêu ngấm vào hồn cô ngọt lịm. Nhìn anh cười đỏ cả mặt, lòng cô trào dâng niềm hạnh phúc vô bờ. Đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất từ khi cô quen anh…
Cô đưa mắt ngây ngất ngắm nhìn…
Ước gì thời gian dừng lại được để giây phút này sẽ kéo dài, kéo mãi…
Chap 42: Gặp nhau (P4)
Sau khi tất cả không thể cười thêm, anh quay sang hỏi QC.
- “Mình biết tên của chị ấy rồi. Còn ấy tên gì?”, anh chuyển từ cách xưng “mình-bạn” sang “ấy”.
- “Đây tên Quế Thúy”, QC chọc anh. Tay thì đặt lên ngực ra chiều rất tự hào về cái tên của mình.
Đưa tay lên cằm suy nghĩ mấy giây, anh xụi lơ.
- “Nhà ấy có bán tạ không?”
- “Không. Sao hỏi thế?”, QC thắc mắc.
- “Cái tên ấy nghe nặng quá. Thanh sắc này chưa đi, thanh sắc khác đã lao đến rồi”
Cả cô và QC cùng bật cười.
- “Bạn mình gọi rồi. Mình phải đi đây”
Anh đưa tay chỉ về phía đám bạn rồi vẫy tay chào cô và QC. QC mỉm cười chào lại, trong khi cô đứng im bất động chưa biết nên phản ứng như thế nào. Thật lòng, cô không muốn anh đi, nhưng nếu anh ở lại cô cũng chẳng biết phải làm gì. Cảm giác lần đầu tiên gặp người mình mong nó thật lạ. Vừa muốn ở lại vừa muốn đi. Vừa bồi hồi, xao xuyến, lại vừa có gì đó gượng gạo. Cô tự hỏi mình rằng “nếu anh biết người con gái đang đứng trước mặt anh là HN thì anh sẽ phản ứng như thế nào?”. Liệu anh sẽ có chung cảm giác với cô như lúc này không? Anh ở ngay trước mặt cô mà như xa nghìn dặm… Tất cả xảy ra đẹp đẽ như một giấc mơ. Cô chưa dám đưa tay chạm mạnh vào giấc mơ đấy. Có lẽ cô sợ rằng hình ảnh ngọt ngào của anh sẽ tựa như làn khói mơ màng… để khi đưa tay với đến, nó sẽ phai dần và tan mãi vào hư vô…
“Chỉ còn một chút nữa thôi. Khi em quay lại đây vào 5 ngày tới, khi em biết chắc chắn rằng anh vẫn còn lưu giữ hình ảnh của em trong tim mình như ngày hôm nay, lúc em thấy anh ngập ngừng thế nào khi định gọi tên em, em sẽ tự tin đến trước mặt anh và nói rằng “HN của anh đã về để gặp anh đây”. Em sẽ nắm thật chặt tay anh và không bao giờ buông ra. Dù em không đủ dũng cả để nói cho anh nghe em đã nhớ anh đến nhường nào, thì anh hãy cứ tin dù có chuyện gì xảy ra, hình ảnh của anh sẽ vẫn được em giữ mãi cho đến tận cuối đời này, anh nhé…”
*
**
***
Khi anh vừa đi khỏi thì cũng là lúc cô kéo tay QC bước đi.
- “Sao chị không làm gì đó?”, QC thắc mắc.
- “Sao biết chị không làm gì?”, cô cốc nhẹ lên trán đứa em.
- “Em rình trong bụi có thấy hai người mần gì nhau đâu!”, QC nhe răng cười.
- “Làm gì là làm gì? Đầu óc đen tối vừa thôi nha…”, cô dứ dứ nắm đấm về phía QC.
- “…”
- “Chị còn gặp lại anh ấy sau 5 ngày nữa mà. Không vội”, cô mỉm cười tự tin.
Cô trả lời, giọng vẫn tiếc nuối và hơi buồn chuyện anh không gọi tên cô ra… Nhưng rồi cô cũng thầm cảm ơn anh… Nói là dám lấy hết can đảm vậy chứ cô cũng run muốn chết. Nói chuyện với anh mà con lắp ba lắp bắp huống hồ là mấy chuyện khác. Rồi lòng cô khẽ reo vui khi nghĩ đến chuyện anh sẽ bất ngờ thế nào khi 5 ngày nữa hai người sẽ gặp mặt lại. Cô cảm thấy mãn nguyện vì những gì mình hình dung về anh không khác nhiều lắm. Có chăng là nhìn sáng sủa và xinh trai hơn…
Cô nắm tay QC kéo về phía biển. Thi thoảng, cô lại liếc về phía anh. Không một lần anh quay lại nhìn cô. Cảm giác thất vọng len lỏi… Nhưng lần cuối cùng cô quyết định nhìn về phía anh, cô thấy anh cũng ngoái đầu lại. Cô nghe tim mình ngộp thở… Thấy cô, anh giật mình và quay liền sang hướng khác như không có chuyện gì xảy ra. Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười và ngây ngất trong niềm vui không thể đặt tên…
*
**
***
Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì có chuyện xảy ra…
Cô với QC vừa đi được khoảng mấy bước thì bất ngờ từ đằng sau có ai đó giật phăng cái ví cô đang cầm trên tay rồi chạy biến về phía đường cái. Mất đà cô ngã dúi về đằng trước, đầu gối bên phải xứt xát. Cô chỉ kịp nhìn thấy đó là một thằng bé khoảng 12-13 tuổi, cao tầm 1m6, người dong dỏng, đi chân đất và chạy như bay. Xung quanh đây chỉ có lớp anh đang học chứ không có ai khác. Không kịp suy nghĩ, QC quay sang chỗ anh đang đứng rồi la lên.
- Cướp! Cướp!
Nghe tiếng QC, anh quay phắt lại. Nhanh như cắt, anh đuổi theo đối tượng. Thấy tình hình như vậy, một vài người bạn của anh cũng đuổi theo yểm trợ…
Khoảng cách của anh và thằng nhỏ giờ là 15m. Tự nhiên cô thấy lo lắng vô cùng, vì cô nghe tụi cướp giật rất liều mạng. Nếu anh không bắt được nó thì không sao, chứ bắt được biết đâu bị dồn đến chân tường nó lâm vào hoàn cảnh “chó cùng cắn dậu” thì anh sẽ thế nào. Nghĩ đến thế cô không giữ được bình tĩnh liền hét về phía anh đang chạy.
- “Đừng đuổi nữaaaaaaa…”
Cô hét lạc cả giọng, nhưng anh vẫn không chịu dừng lại. Hình như anh có nghe tiếng cô, nhưng giả vờ như không nghe thấy. Anh vẫn đuổi theo thằng nhỏ… Mấy người bạn của anh cũng chạy theo nhưng khoảng cách bây giờ là khá xa. Tim cô nhói lên khi nghĩ đến chuyện không lành có thể xảy ra. Cô ôm mặt nức nở…
Khoảng cách giữa anh và thằng nhỏ càng lúc càng được thu hẹp. Nghe tiếng chân đuổi theo thằng nhỏ biết mình gặp thứ dữ, nên “nhấn ga tăng tốc”. Nó tăng tốc, anh cũng tăng tốc. Khi chỉ còn cách 1m, sự sợ hãi trong cô đã lên đỉnh điểm. Cô nhắm mắt, lắc đầu quầy quậy như muốn rũ tung những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ra ngoài. Bây giờ mà có chuyện gì xảy ra với anh chắc cô sẽ ân hận cả đời mất…
Rồi khoảng cách chỉ còn nửa mét… anh co chân quét mạnh vào chân thằng nhỏ. Thằng nhỏ mất đà ngã sóng xoài về phía trước. Cái ví của cô theo quán tính bay ra. Cô chết lặng theo dõi tình huống tiếp theo…
Thằng nhỏ có vẻ còn đau nên ôm chân lăn qua lăn lại. Cũng may chỗ nó ngã là đường đất nên không bị thương gì nhiều. Cô liên tưởng đến chuyện anh sẽ đánh nó. Nếu anh quả thật làm vậy, có lẽ cô sẽ thất vọng về anh… Nhưng không, anh từ từ đi lại nhặt cái ví của cô đang nằm chỏng chơ trên đất, rồi bất ngờ… anh đỡ nó đứng dậy.
Lúc này đám bạn của anh cũng đã kéo đến. Cả đám định nhảy vào cho thằng nhỏ một trận, nhưng bị anh can ra. Cô đoán là anh nói.
- “Thôi được rồi. Nó bị vậy là được rồi. Tha cho nó đi”
Rồi mỗi khi có thằng bạn nào định lao lên thì anh lại lấy hết sức đẩy ngược lại. Được một lúc, bạn anh có vẻ nguôi nguôi…
Anh quay lại định nói chuyện với thằng nhỏ thì bất ngờ nó bị ăn trọn một tát của một anh quá khích từ phía sau. Trở tay không kịp, anh quay lại đẩy thằng bạn lùi lại rồi nói nói một hồi. Bạn của anh, nhìn to cao vạm vỡ, dù nét mặt vẫn còn bực nhưng có lẽ do nể anh nên chỉ chỉ trỏ hù dọa thằng nhỏ thêm một chặp rồi không nói gì thêm.
Anh quay lại nói chuyện với thằng nhỏ thêm vài câu, rồi móc trong túi ra ít tiền đưa cho nó. Lúc đầu nó đây đẩy từ chối, nhưng lúc sau hình như thấy anh không bằng lòng, nó cũng cầm. Anh để tay trên vai dặn dò nó gì đó rồi bá vai, kéo đám bạn đi về phía cô. Cô thấy thằng nhỏ nhìn theo anh đi xa thật xa rồi mới quay đầu bước đi…
*
**
***
- “Của em này”, anh chìa cái ví về phía cô.
Cô bỏ kính ra định lấy tay quẹt nước mắt thì sực nhớ ra điều gì liền đeo ngược lại.
- “Mới ngã chút mà đã khóc rồi hả, tiểu thư?”, anh trêu và vẫn chưa nhận ra....