↓↓ Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương - Winny Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Xin lỗi, tôi không nên đụng chạm vào đồ của người khác.
- Thì cũng đã đụng rồi.
- Tôi…tôi… – Cô ấp úng, câu nói của hắn làm cho cô không nói được gì. Lấy cây lược chải tóc mình, cô không nói thêm gì nữa. Hắn cũng im lặng, không khí cũng ngột ngạc hẳn. Cô lên tiếng, phá vỡ im lặng:
- Tôi về có được không? – Hắn nhìn cô khó hiểu, cô nhận ra, câu nói này không nên nói ra bây giờ. Ân nằm dài trên sô pha đối diện hắn. Cô nhìn lên trần nhà, gác tay lên trán. Quá là kì lạ. Cô chép miệng. Nằm được 15p, sự im lặng làm cơn buồn ngủ ập tới kéo mi mắt cô nhắm lại. Cô ngủ thiếp đi.
Hắn lúc này mới nhìn cô. Chiếc sơ mi của hắn như chiếc chăn bao bọc cô gái bé nhỏ. Mùi hương sữa tắm của nam nhân khiến hắn hơi ngà ngà nhức đầu. Hắn chưa từng biết cô ta quyến rũ như thế này. Trời bắt đầu đổ mưa như xối, cô gái nhỏ khẽ co mình trong chiếc sơ mi. Cô khẽ xoay người, miệng chép chép như đang mút kẹo rồi im lặng ngủ tiếp. Hắn lấy chiếc chăn được gấp gọn trong tủ quần áo đắp lên cho cô. Chiếc chăn kéo lên ngang ngực thì cô mở mắt. Ánh mắt 2 người tình cờ chạm vào nhau. Hắn giật mình quay đi, ánh mắt của cô ta thật sự rất ma mị. Ân ngại ngùng kéo chăn trùm kín cổ, giọng nói như nghẹt mũi:
- Cảm ơn!
Hắn khẽ hắn giọng 1 cái. Hắn ngồi lại trên chiếc ghế bàn làm việc. Ân ngồi xếp gối, vẫn ôm chiếc chăn quấn quanh người, đột nhiên, cô thấy hắn cũng tốt tốt. Cô khẽ cười, hắn khẽ liếc nhìn, khóe miệng cong lên 1 nửa. Lúc này, hắn mới lên tiếng:
- Lấy xấp thư fan hâm mộ trả lời giúp tôi!
- Những chuyện này anh phải trả lời chứ!- Cô cự lại. Đột nhiên, trong đầu nhớ đến bức thư gửi cho thần tượng không thấy hồi âm. Ân thấy mình thật ngốc nghếch. Hắn ta nhún vai. Nhưng cô cũng tò mò, những bức thư này có nội dung thế nào nhỉ? Cô đứng dậy đi với bàn làm việc gom gọn những lá thư về ghế sô pha. Cô hồn nhiên nằm giơ chân giơ tay trong khi mình chỉ mặc chiếc áo sơ mi. Hắn không dám liếc nhìn cô nữa, dặn lòng, không được. *Ân ơi là Ân!!!*
Có tiếng gõ cửa, Ân ngồi bật dậy. Phong đi từ bàn làm việc qua ghế sô pha cạnh cô. Là Quang Khánh, Ân gật đầu chào. Hắn thì không khách khí như thế, lặng như tờ. Ân đứng dậy định đi ra chỗ khác. Quang Khánh nhìn cô, ánh mắt cũng rất kỳ lạ. Anh ta liếc từ trên xuống dưới rồi chăm chăm nhìn vào đôi mắt của Ân. Cô cũng nhìn lại. Phong kéo tay cô làm cô ngã vào lòng hắn. Cô bối rối ngồi xê ra. Phong nhìn Khánh như cảnh cáo, giọng đanh đá:
- Sao? Đến đây có chuyện gì?
- Nhìn xem cô gái vai chính của phim mới. – Khánh ngối xuống đối diện Phong, chân bắt chéo.
- Sao cơ ạ? – Cô nhìn anh là lạ.
- Bắt tin nhanh thật!- Phong cười.
- Họ còn chưa thi xong nữa mà… – Cô thấy vui vui nhưng cũng có thắc mắc.
- Họ muốn tìm diễn viên Hải Băng thứ 2. – Khánh đáp.
- Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của cô, thì ra là của tiền bối. – Hắn gật gù. Cô chỉ biết cười trừ.
- Thảo Nhi chắc vào vai phản diện rồi, giống với cô ả. – Phong nói tiếp. Khánh đứng dậy như muốn ra về vì hết chuyện để nói. Hắn châm chích bằng giọng đáng ghét:
- Đừng bao giờ có ý nghĩ… trả thù tôi thông qua người khác. – Đây là 1 lời cảnh cáo chăng? Chỉ có 2 người đàn ông đó hiểu.
Ân đứng gần cửa sổ, mưa đã dứt. Giờ cũng đã 4 giờ chiều, trời chưng hửng không có ánh nắng le lói sắp tắt như hằng ngày. Bù lại, có cầu vồng. Ân mỉm cười ngắm nhìn, hắn đang nghe nhạc. Cô chỉ tay ra khỏi cửa sổ:
- Cầu vồng kìa!
- Sao? – Hắn hạ headphone xuống nhìn ra rồi lại tiếp tục nghe nhạc. Cô chép miệng, hắn không nhìn thấy cuộc sống hắn tẻ nhạt đến nhường nào hay sao? Hắn là 1 người vô vị.
Có điện thoại, cô mở ba lô ra lấy điện thoại nghe máy:
- Bảo hả?
- Ừ, chị đâu rồi? Thử vai rồi sao không về nhà?
- Chị đang ở công ty của em làm phục dịch cho hắn này.
- Em đến đón chị.
- Đang ở nhà à?
- Ừ.
- Đem cho chị bộ đồ, chị không có đồ thay, xíu giải thích.
Cô tắt máy, lại vỗ vai hắn:
- Tôi về nhé! Bảo đến đón.
- Ừ…hửm… – Hắn gật đầu rồi nhắm mắt lại chìm vào khoảng trời riêng của mình. 15p sau, Bảo đến, quăng cho cô bộ quần áo. Cô thay xong thì ra về. Lúc này, hắn mới mở mắt. Hắn không thể giữ cô ở lại lâu hơn nữa, lí do ư? Hắn đang rất cô đơn à? Từ lúc nào cuộc sống của hắn ồn ào hơn, hắn nói nhiều hơn, thích châm chọc người khác hơn? Chưa đến 1 tuần, thật là lạ!
Chương 8: Vai diễn thật…
- Buông ra!- Hắn hất tay Nhi ra, tôi chỉ biết nấp sau lưng hắn. Cô ta diễn… thật quá. Diễn viên chuyên có khác.
…
- Có kết quả rồi nè chị!- Tôi đang nằm xem Đô rê mon thì Bảo đưa chiếc điện thoại trước mặt. Tôi bật dậy cầm chiếc điện thoại, tay run run. Đây không phải là bảng kết quả, là 1 bài báo. ” Nhân vật của bộ phim đáng mong chờ nhất hiện nay”. Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi lăn xuống. Hình của hắn đầu tiên, nam chính, tôi biết mà. Tôi lại lăn xuống tiếp, là hình của Thảo Nhi, thôi rồi, tôi lắc đầu. Bảo nhìn tôi, hừ lạnh 1 tiếng. Nhưng cô ta vào vai Linh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thật sự rất rất mong chờ vai diễn này, tôi đã thách thức hắn rồi còn gì. Người tiếp theo là… tôi. Tôi nhảy cẫng lên quăng cả điện thoại của Bảo. Nó quát:
- Nhận được vai diễn, trở thành Star rồi không quan trọng tiền bạc nữa à?
- Yehhhh, vui quá đi mất!- Tôi rút điện thoại ra gọi cho hắn, hắn bắt máy. Chưa kịp nghe giọng của hắn tôi đã hét lên:
- TÔI TRÚNG TUYỂN RỒI! VAI TUYẾT SAN ĐẤY… TÔI ĐÃ BẢO LÀ CHO ANH SÁNG MẮT RA MÀ…
- Cô đang khiêu khích nhẫn nại của tôi đó à? – Giọng của Thảo Nhi, tay tôi run run cầm điện thoại. Tôi hết sức bàng hoàng, tôi mà đắt tội với cô ta thì… Cô ta nói tiếp:
- Ngạc nhiên khi tôi nghe máy sao? Tôi và Phong đang ở cùng nhau, anh ta bảo cô nên biến khuất mắt tôi và anh ấy, càng xa càng tốt.
- Tôi nên tin? Nhưng 2 người có gì với nhau tôi cũng chẳng quan tâm!- Tôi tắt máy tháo sim ra quăng chiếc điện thoại không sim lên bàn nằm ưỡn ra sô pha. Bảo nhìn tôi:
- Gì thế?
- Không có gì!- Tôi trở mình.
- Chị có thể ở gần bên Nam Phong nhưng không được phép yêu hay hâm mộ. Hắn có thể giết chết 1 đứa ngây thơ như chị. Nhớ lời em nói đó!- Nó nhìn tôi, bộ dạng nghiêm túc. Tôi phì cười, vỗ vai nó:
- Ông cụ non này! Đừng lo, chị ghét hắn còn không hết nữa là…
- Được vậy thì tốt…
Tôi lấy tay vò đầu nó rối bù lên, nó quăng tay tôi ra rồi tiếp tục với chiếc điện thoại. Đột nhiên, tôi nghĩ lại lời Thảo Nhi nói, hắn ta thua kèo nên mất mặt hay sao mà muốn tôi biến khỏi mắt hắn? Tôi chu môi rồi nhíu mày lại. Lỡ là thật thì sao?
…
- Sao cô dám nghe điện thoại của tôi? – Nam Phong đẩy cửa phòng vào, đúng lúc Nhi vừa đặt điện thoại xuống. Hắn nắm lấy tay cô ta xiết chặt. Cô ta nhăn nhó:
- Buông ra!
- Biến nhanh!- Hắn gằn giọng, đôi mắt như dao ghim vào Nhi. Cô ta cười:
- Anh rồi sẽ phải hối hận khi đã làm những chuyện này với tôi!
- Cô thử xem!- Hắn nhếch mép nhướn mày thách thức. Cô ta quay người đi khỏi đó. Hắn nhìn nhật ký cuộc gọi: Sao Chổi. Con ả điên khùng đó không biết có nói chuyện gì cho nhỏ ngốc đó nghe không. Do ngốc nên đâu biết phân biệt đâu chứ.
- A lô? – Nhi nghe máy. Giọng người con gái, có lẽ là quản lý của cô ta. Cô ấy đang hỏi về vấn đề có nhận hợp đồng phim đó hay không. Nhi nhếch mép:
- Nhận đi.
Cô ta cho điện thoại vào túi. Con nhỏ đó thì có gì hay ho kia chứ? Đối với những đứa đầu óc rỗng tuếch như thế này thì việc đối phó chẳng hề hấn gì với ả.
Ân đến trường, hôm nay cô vẫn đeo mắt kính như mọi ngày. Mọi người hôm nay lại càng xì xào bàn tán hơn khi nữ vai chính mà ai cũng nghĩ không phải là Nhi mà là 1 đứa kém nổi bật nhất trường. Cô phồng má, hít thở sâu rồi vào lớp. Bảo vừa đỗ xe xong cũng đi lên. Ân đang ngồi xem kịch bản phim Vị Yêu, ngày mai sẽ chính thức khởi quay. Tuyết San là 1 cô gái hiền lành, xinh xắn nhưng vẻ đẹp không quá nổi bật, chỉ có đôi mắt và nụ cười là đặc sắc. Cô ấy phải lòng Tuấn, 1 bad boy của trường, khi mà cô đang bị hot girl của lớp bắt nạt. Cô cứ nghĩ là Tuấn tốt với mình nhưng không phải, hắn đã cá cược với bạn bè là bao lâu sẽ hôn được nhỏ tự kỷ của trường. Ân đọc tới đây, khẽ thở dài:” Hot girl bắt nạt mình là Thảo Nhi, trời ơi, hèn chi cô ta chịu ký hợp đồng!”...