↓↓ Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Sao mà chán? Bồ đá à?
- Mày đến nhanh lên, tao không đùa đâu.
- Ờ, đợi tý.
Tôi phóng xe đến nhà Linh, đến nhà nó tôi bấm chuông, nó mở cửa, hôm nay nó diện váy caro, tóc xõa dài, nhìn nó xinh quá, nhưng sao vẻ mặt nó cứ buồn buồn.
- Hôm nay ngày gì mà nhìn như thị nở thế?
Nó lườm tôi.
- Mày im đi.
- Sao nhìn mặt cứ xị ra thế?
- Thất tình, đi đi mau lên.
Nó leo lên xe rồi dục tôi đi.
- Sao lại thất tình? Kể tao nghe coi.
- Không, tao không thích kể.
- Ặc, lại còn thế nữa à? Đi đâu đây?
- Tùy mày.
- Nhà nghỉ nhá!
Đét…
- Ui da! Mày điên à?
- Mày lảm nhảm cái gì đấy?
- Tao đùa tí thôi mà.
- Đùa quá đáng rồi đấy.
- Hic, tao xin lỗi…Hôm nay nóng tính thế.
Tôi chọc nó một câu mà nó tát tôi đau vãi ra, con hâm này không biết hôm nay lại bị làm sao nữa.
- Mày với cô sao rồi?
- Tao với Lan á? Vẫn đang yêu nhau nồng nàn thôi.
- …
- Sao mày không kiếm thằng nào mà yêu đi, suốt ngày bám đít tao thế?
- Không thích, tao bám đít mày hồi nào chứ?
- Bây giờ mày đang bám đấy.
- …
- Sao cứ im im thế? Mọi hôm mày nói nhiều lắm mà?
- …Tao đói, đi ăn đi.
- Ờ!
Tôi trở nó ra Lotte ăn gà rán, đến nơi tôi gọi một suất cho nó còn tôi thì ngồi uống pepsi.
- Mày không ăn à?
- Không, tao vừa mới ăn trưa xong giờ vẫn no, mày chưa ăn hay sao mà kêu đói thế?
- Tao ăn rồi.
- Ăn như lợn.
Nó lườm tôi mà rợn hết cả tóc gáy, tôi ngồi nhìn nó ăn, xong lại nhìn ra đường, nhìn đường chán lại quay ra ngắm mấy chị bán hàng. Tôi chả biết nói gì với nó cả, nó cũng im lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng lại nhìn tôi.
- Nè!
Nó giơ một miếng ra trước mặt tôi, tôi lắc đầu, nó hơi xị mặt cho luôn vào mồm nhai, một lúc sau nó cũng ăn xong.
- No chưa?
- Rồi!
Nó toe toét.
- Thế về thôi, ba giờ còn đi học nữa.
Chúng tôi đứng dậy tính tiền rồi đi ra lấy xe.
- Hiếu…
- Hả?
- Mày…nghỉ học đi chơi với tao được không?
- Mày không muốn đi học à?
- Không!
Tôi ngẫm nghĩ, hôm nay học thêm tiếng anh, mà 9 năm học tiếng anh thì kết quả gặt hái được là viết tạm, đọc hiểu gượng, kĩ năng nghe bằng không, thôi bùng một hôm cũng không sao, Linh đang buồn cơ mà.
- Ok! Thế muốn đi đâu đây?
Nó xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, trông ngộ ngộ.
- Đi xem phim nha!
Tôi và nó dung dăng dung dẻ lai nhau đến rạp chiếu phim, nó tranh chọn phim, nó chọn bộ phim hàn xẻng gì đấy tôi không ham nên cũng chả để ý. Ngồi vào chỗ, tôi đã ghét cái thể loại phim này lâu rồi nên không ham hố, ngồi chống cằm nhai bỏng ngô ngắm trần nhà. Linh thì chăm chú xem, sao cái thể loại phim này nó nhạt thế nhỉ, thôi ngắm gái cũng được. Tôi chuyển từ ngắm trần nhà sang ngắm mấy chị diễn viên xinh tươi trong phim. Đến mấy cảnh sến sụa nó bắt đầu sụt sịt, tôi thì cứ ngáp ngắn ngáp dài. Tôi lại nghĩ đến cô bé tôi tông phải bữa nọ, sao mặt quen thế nhỉ, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải, mà sao nó biết tên tôi nhỉ? Lúc tôi lưu số vào máy nó tôi có lưu tên tôi đâu. Tôi ngẫm nghĩ, à đúng rồi, là cô bé Nga hôm tết đến nhà tôi chơi, thảm nào quen quen. Mà chảnh choẹ vãi ra, ghét. Mà tôi có số bé ấy rồi, hôm nào troll bé ấy phát. Sau hơn 60 phút nhạt nhẽo cuối cùng phim cũng hết, tôi vươn vai đi ra ngoài.
- Oài, phim chán ngắt.
- Mày đúng là cái đồ không biết gì về cái phim ảnh hết.
- Cái thể loại phim vớ vẩn này thì hay cái gì.
- Hừ, biết thế tao không rủ mày đi nữa.
- Không rủ thì thôi, tao về đây.
Tôi chạy ra lấy xe, Linh chạy theo túm áo tôi.
- Á…Đợi tao với.
- Sao bảo không muốn đi cùng tao?
Nó lườm lườm tôi. Chúng tôi lại ra Tổng hợp chém gió.
- Hôm nay mày lại sao thế?
- Chả sao cả, mà tao hỏi mày một câu được không?
- Được, hỏi đi.
Tôi cắn hạt hướng dương nhìn nó chờ đợi câu hỏi.
- Mày vừa xem phim rồi đấy, trong phim có tình huống cô này thích anh bạn thân của cô ấy, nhưng cậu ta lại yêu người khác, trong phim thì cô ấy đã dấu kín tình cảm của mình, nhưng…nếu như cô ấy nói ra tình cảm của mình thì mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
- Sao mày lại hỏi tao như vậy?
- Thích thì hỏi, mày trả lời đi.
- À…Tao nghĩ là nếu cô ấy nói ra thì có thể tình bạn của họ sẽ bị rạn nứt nếu cậu kia không có tình cảm với cô ấy, còn nếu cậu ta là nông dân thì tao nghĩ cô ấy sẽ trở thành món đồ chơi của cậu ta thôi, mà tao nghĩ nếu đã là bạn thân thì sẽ không xảy ra trường hợp hai đâu.
- …Ừ!
- Mày không có chuyện gì thật không đấy? Hôm nay tao thấy mày cứ thế nào ấy.
- Không, tao không sao đâu. Hì.
Thời gian nhanh chóng qua đi, đã 5h chiều rồi, ngồi đây chém gió mãi cũng chán, trời hôm nay cũng đẹp, trời trong xanh, mây trôi lững lờ, gió nhè nhẹ. À, từ tết đến giờ tôi chưa chạy bộ rồi, lười thể thao quá.
- Ê! Ra công viên chạy không?
- Bây giờ á? Tao mặc thế này thì chạy sao được.
- Về thay đồ, tao cũng về thay luôn.
- Ok!
Tôi trở nó về xong về nhà thay đồ rồi lại vòng xe ra đón nó. Tôi bấm chuông, nó ra mở cửa, vừa nhìn thấy nó xém tí tôi xịt máu mũi. Nó mặc quần đùi sát bẹn khoe ra đôi chân nuột nà, mặc áo ba lỗ bó sát người, ôi cái vòng một, tóc nó búi cao, da trắng như trứng chim cút, lúc nó đứng thẳng thì ôi cái đường cong, đường cong chữ S. Người con gái mà bao thằng con trai ham muốn là đây, trong đầu tôi nổi lên những suy nghĩ thèm muốn xác thịt với nó, tôi nuốt nước bọt cái ực. Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng, tôi nghĩ đến cô để thoát khỏi những suy nghĩ đen tối đấy. Đến công viên, chúng tôi bắt đầu chạy, ông trời trêu ngươi tôi hay sao đấy, tôi không thể dừng liếc ngực nó, từng bước chạy là từng cái nẩy lên – xuống, là từng nhịp 1 2, 1 2, là từng ngụm nước bọt liên hồi “ực! Ực!”. Tôi không thể thoát ra được những suy nghĩ đen tối với nó. Rồi tôi để ý thấy những thằng con trai khác đều liếc nhìn nó, trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu, tôi bảo nó dừng lại đi bộ thôi không chạy nữa. Mặt trời bắt đầu lặn, tôi đưa nó về, trên đường, nó tựa bộ ngực đó vào lưng tôi, không biết vô tình hay cố ý, mọi lần tôi có cảm giác gì đâu, nhưng sao hôm nay sao thấy dạo dực quá, cơ mà mùi mồ hôi của hai đứa hôi quá.
- Mày hôi nách đấy à?
Tôi chọc Linh.
- Hôi cái đầu mày ý, có mà mùi của mày ấy.
- Ngửi thử xem có hôi không?
Tôi giơ tay lên dí nách vào mặt nó, nó che miệng đẩy tôi ra rồi đấm tôi.
- Xê ra thằng tưởi! Mày tởm quá.
- Khà khà!
Lai nó về là tôi phóng ngay đến nhà cô, tôi gọi cô ra, vừa nhìn thấy cô tôi ôm chầm lấy cô, tôi cảm thấy có lỗi với cô vì những suy nghĩ đen tối khi chạy bộ cùng Linh, tôi cần thoát khỏi nó.
- Anh xin lỗi!
- Anh nói gì vậy? Sao anh lại nói thế? Anh lại làm gì sai mà em không biết có phải không?
- Anh không biết nữa.
Cô cốc vào chán tôi.
- Ngốc! Mình làm gì mà cũng không biết.
- Hì, thôi anh về đây, em vào nhà đi.
Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn, tôi cảm thấy mình thật khốn nạn. Đến tối, ngồi học mà tôi thấy nhớ côquá…23:21 p.m, nhớ cô quá rồi, tôi lấy xe của má phóng ra nhà cô, đến nơi, tôi đứng vào góc tối rồi nhắn tin gọi cô ra, cô mở cổng bước ra ngoài ngó ngó, tôi gọi khẽ....