NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh toàn mùi rượu thôi, ghê quá.
Tôi ôm cô, cô cũng ôm lại, tôi lại hôn cô. Tay lần lần từ lưng cô lên phía ngực cô, cô liền cấu tay tôi kéo ra, tôi nhăn nhó. Nằm im một lúc tôi lại lần sờ, cô lại hất tay tôi ra.
- Anh còn làm thế nữa là em không nhìn mặt anh nữa đâu đấy.
Giọng cô cứng rắn và đanh thép, tôi chán nản chỉ dám ôm cô và ngủ. Được một giấc tôi dậy, không thấy cô đâu, tôi xuống nhà, bố Linh và Linh đang xem tivi. Tôi hơi ngượng rồi xin phép ra về. Về nhà tôi gọi ngay cho cô.
- Em về lúc nào vậy? Sao không gọi anh dậy?
- Anh ngủ như chết ấy thì em gọi sao được, mà anh hư lắm anh biết không?
- Hư gì?
- Anh còn ít tuổi đã rượu chè như vậy, sau này thì thế nào?
- Anh…
- Từ giờ em sẽ quản lí anh chuyện này, còn hôm nay em sẽ không đi chơi với anh nữa coi như hình phạt đối với anh.
- Hic…
- Thôi em cúp máy đây.
Cô cúp máy, giọng cô lúc đó có vẻ buồn, nghĩ lại tôi thấy mình hư hỏng thật, từ tết đến giờ mấy trận say rồi. Tôi nhắn cô một tin: “Anh xin lỗi…”, rồi chán nản đi lên phòng vùi đầu vào gối, thời gian còn lại của ngày hôm đó tôi và cô chỉ gọi điện cho nhau nhưng cô vẫn có vẻ buồn và thất vọng về tôi lắm. Tôi gọi điện cho Linh tâm sự mà nó cứ trách tôi ngu ngốc rồi khuyên tôi ngày mai nên làm gì đó để cô tha thứ. Hic, có lẽ mai tôi phải làm thế thật rồi.
Chap 17:
Hôm sau tôi cứ nằm trên giường gác tay lên chán suy nghĩ, cứ lăn qua lăn lại không biết nên làm gì để cô bớt giận nữa. Nằm chán tôi dậy bật PC lên tính nhờ giúp đỡ nhưng cứ viết ra rồi ngồi đọc lại cứ thấy văn lủng củng quá tôi lại xóa đi, nghĩ một lúc tôi tắt máy rồi lại leo lên giường nằm. Tôi cứ nghĩ đến cô, không biết giờ này cô đang làm gì nhỉ, tôi bấm số cô nhưng lại lừng chừng không gọi, tôi vất máy ra góc giường. Đúng lúc đó máy tôi có người gọi đến, tôi với lấy máy, là cô gọi, tôi bỗng thấy lòng vui vui, tôi nghe máy liền, tôi chưa kịp nói gì cô đã nhõng nhẹo.
- Sao anh không gọi cho em hả?
- Ơ…Anh vừa mới ngủ dậy mà.
- Anh ngủ gì ghê vậy, 11h rồi đấy.
- Ừ…thì tết không ngủ thì làm gì?
- Thế thì anh ngủ tiếp đi.
Cô nói xong tắt máy cái rụp, tôi ngu ngơ chả hiểu gì hết, chắc cô lại giận rồi. Tôi lại vùi đầu vào gối…Cốc…Cốc…
- Hiếu! Thằng Hoàng nó gọi mày sang nhà nó đấy!
- Vâng!
Tôi uể oải trả lời, giờ tôi còn tâm trí đâu mà sang đấy nữa…Bỗng tôi bật dậy. Đúng rồi, biết đâu anh Hoàng gọi tôi sang uống rượu, tôi sẽ dẫn cô theo và sang đó thì tôi sẽ không uống một hớp nào để cô nhìn thấy, biết đâu cô sẽ thôi không giận tôi nữa. Tôi thấy mình thông minh thật, tôi lấy máy gọi ngay cho anh Hoàng.
- Alo!
- Anh gọi em sang có chuyện gì thế?
- Sang đây uống với anh em, nhanh lên.
- Vâng, anh đợi em tí.
Đúng như tôi suy đoán, tôi gọi ngay cho cô…
- Sao anh không ngủ tiếp đi còn gọi cho em làm gì?
- Ặc, anh có ngủ được mãi đâu, mà em qua nhà anh đi, mình ra đây một tý.
- Không, em không đi đâu.
- Đi đi, anh có điều bất ngờ dành cho em nè.
- Thật không?
- Thật, qua đi nhanh lên, à mà đi taxi thôi nha, anh đợi em ở đầu ngõ nhà anh đấy.
- Vâng.
Vậy là dụ dỗ cô thành công rồi. Tôi báo với má trưa nay không ăn cơm nhà rồi đi ra đầu ngõ đợi cô, 5 phút sau cô đến.
- Anh gọi em ra đây làm gì?
Vẻ mặt cô với tôi hiện rõ nét giận dỗi.
- Em ăn cơm chưa?
- Chưa.
- Sang nhà bạn anh ăn cơm nha, nhà anh Hoàng lần trước anh dẫn em sang ấy.
- Anh lại đến đấy rồi uống say để em dìu về chứ gì, em không đi đâu.
- Uống gì chứ, ăn cơm thôi.
Tôi nắm tay cô dẫn đi, cô có vẻ vùng vằng. Vào nhà anh Hoàng, tôi kéo cô ngồi xuống chỗ của mấy chị em phụ nữ.
- Ủa thằng kia sao lại ngồi đấy, qua đây uống với anh.
- Dạ thôi hôm nay em không uống đâu.
- Thằng này hôm nay bị sao thế? Mọi hôm uống hăng lắm cơ mà.
Tôi chỉ cười hề hề rồi quay ra nhìn cô, cô liếc xéo tôi một cái. Cả bữa nhậu đó tôi không uống một hớp rượu nào. Cô có vẻ hài lòng cười tủm tỉm, tiệc tàn tôi về lấy xe máy rồi sang ngồi chém gió với mấy huynh đợi cô đang cùng mọi người dọn dẹp. Mấy huynh cứ khen tôi có con gấu hiếm có khó tìm…và phải thêm khó đào tạo nữa. Xong xuôi tôi trở cô đi chơi.
- Em thấy hôm nay anh ngoan không?
- Hừ, anh cứ liệu đấy.
Cô dơ dơ nắm đấm dọa tôi sau đó lại vòng tay ôm tôi. Vậy là cô hết giận rồi. Hehe
Tôi và cô đi chơi, hẹn hò như bao đôi khác. Nhữn ngày nghỉ tết qua đi, tôi lại phải đi học, cuộc sống hằng ngày lại quay trở lại như chưa hề có nghỉ tết. Vào học rồi tôi và cô ít đi chơi hơn, một tuần đi chơi có mỗi chủ nhật, còn lại gặp nhau trên trường nhưng không được thoải mái, luôn phải giữ khoảng cách, cô còn không cho tôi đi chơi mà bắt tôi ở nhà học, những buổi cô kèm tôi ở nhà cô dữ lắm, bắt tôi làm bài tập hoài, nhưng bù lại được cô cho ôm ấp tí sau mỗi buổi học. Thời gian cũng dần qua đi, bây giờ là tháng hai, thời tiết đã ấm hơn, mà bốn ngày nữa là một ngày đặc biệt đối với tình yêu của chúng tôi, à không, còn đặc biệt với các đôi khác nữa chứ, đó chính là ngày Va- len- thai, 14- 2. (Từ này viết như nào ấy nhỉ? ) Tôi háo hức, phân vân không biết nên tặng gì cho cô, tôi muốn nó thật đặc biệt. Tôi nghĩ đến nào là bóng bay, nến, lửa, hoa…các kiểu, nhưng nhìn lại tôi thấy túi tiền mình eo hẹp quá, có lẽ nên làm cái gì đó đơn giản mà chứa đựng được tất cả tình cảm tôi dành cho cô. Sô- cô- la, ngày này là không thể thiếu thứ đó được, đúng rồi, tôi có thể tự làm, thế nó mới ý nghĩa. Nhưng trước hết phải tìm địa điểm tặng quà cô đã, tôi đi khắp nơi để tìm một nơi phù hợp, tìm mãi chẳng thấy, tìm được nơi phù hợp thì lại hết chỗ. Tôi chán nản đỗ vào một quán nước nghỉ cho đỡ mệt để tí đi tiếp.
- Sao mày không làm ở Cầu tình yêu ấy, làm trên 25 tầng xa vãi ra.
- Ở đấy bé tí làm sao được mày, còn lửa liếc nữa.
Tôi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai anh gì đấy, tôi thấy mình đã tìm được vị trí thuận lợi. Tôi tính tiền rồi đi đến Cầu tình yêu, không một bóng người, tuyệt thật, đúng là một nơi lý tưởng. Tôi vui vẻ về nhà lên google thần thánh học cách làm sô- cô- la, tôi mua ca cao về làm mẻ đầu tiên, và nhất định là Linh sẽ làm chuột bạch rồi. Tôi hì hụi dành cả một buổi chiều tập làm, nấu, ngâm, pha sữa, làm lạnh…hì hục gần hai tiếng đồng hồ cũng xong. Tôi gọi ngay cho Linh.
- Alo! Sang nhà tao đi, ăn sô- cô- la.
- Ok, đợi tao tí, hihi.
Cứ nghe thấy ăn là nó nhanh thế đấy, 3 phút sau là nó đã có mặt, tôi mang sản phẩm ra, mặt nó tí tởn thấy rõ.
- Mày tự làm à?
- Ờ! Ăn thử đi.
Nó cầm một miếng lên ăn thử, vừa cắn nó đã nhăn mặt....
« Trước1...1718192021...40Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog