↓↓ Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Vâng.
Tôi chào bác rồi theo cô ra ngoài, đi ra xa nhà cô một đoạn là cô liền vòng tay ôm tôi.
- Giỏi nhể? Dám gọi anh là thằng nhóc cơ đấy.
Cô tủm tỉm cười.
- Không gọi thế thì gọi thế nào?
- Anh yêu, hehe.
Cô liền nhéo vào hông tôi, tôi vội nắm lấy tay cô gỡ ra.
- Ui da, đau.
- Cho anh chừa tội nó bậy.
- Anh nói thật chứ.
- Hứ, mà giờ đi đâu đây anh?
- Không biết giờ có chỗ nào chơi được không nhỉ?
- Chắc không có đâu anh.
- Ừ, thôi cứ đi xem sao.
Tôi đèo cô đi khắp nơi nhưng chẳng tìm được chỗ nào, một tay cầm lái một tay cho vào túi áo khoác nắm tay cô, nắm tay cô phê thật, không biết dùng từ nào để tả nữa.
- Thôi về nhà anh chơi đi, đi thế này lạnh lắm.
- Vâng.
Tôi đèo cô về nhà tôi. Về đến nhà mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi, cô và mẹ đã quen nhau rồi nên họ khá hồ hởi khi gặp nhau. Tôi ngồi nghe mà đau cả đầu, lúc nào cũng học với hành, đến khổ. Ngồi nói chuyện được một lúc thì nhà tôi có khách, tôi liền kéo cô lên phòng tôi.
- Sao lại kéo em lên đây? Đang ngồi nói chuyện mà.
- Thế em không định dành thời gian cho anh à?
- Mình còn nhiều thời gian mà anh.
Tôi chán nản bật máy tính lên.
- Xem phim không?
- Có, anh bật Mĩ nhân kế đi, em vẫn chưa xem.
Tôi vô google thần thánh tìm link xem, tôi có xem mảnh phim này rồi, kết nhất người đẹp Diễm My, lần này xem cùng cô không biết thế nào nữa, đang tìm link HD thì mẹ tôi gọi xuống.
- Mẹ anh gọi kìa!
- Ừ, ngồi đợi anh tí nha.
Tôi véo má cô một cái rồi chạy nhanh ra cầu thang chứ không cô sút chết. Xuống đến phòng khách tôi ngây người, sao lại có con bé nào xinh tươi ngồi kia kia, tôi tiến lại gần.
- Cháu chào cô!
- Đây, con trai chị đấy, đây là bạn mẹ, còn đây là con gái cô đấy.
Tôi nhìn con bé kia cười cười.
- Chào bạn!
- Chào!
Nó mặt bơ bơ, giọng chảnh chó, chẳng lẽ lại nhét cốc nước vào mồm giờ, bơ à, chảnh chó à. Sau vài phút nói chuyện tôi cũng biết con bé đấy tên Nga, kém tôi một tuổi, đang học trường chuyên THCS Lê Quý Đôn, cũng ghê đấy chứ, mà kệ mợ nó, dám bơ mình, cơ mà mình cũng có gấu rồi. Xong tôi xin phép rồi chạy lên với cô, cô đang xem cái gì trong máy tính của tôi.
- “Thôi bỏ mẹ, mấy Gb jav của mình, cả mấy trăm Mb ảnh nữa!” tôi giật mình thầm nghĩ. Tôi tiến lại gần, quả đúng như những gì tôi suy nghĩ, cô mở đúng vào thư mục tôi để jav.
- Ơ…
Cô quay lại nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
- Cái gì đây? Anh ghê quá ha.
- Ơ…Sao em lại lục lọi linh tinh máy anh thế?
- Không lục làm sao biết được, anh xóa hết đi.
- Ơ…
Tôi ngậm ngùi xóa hết những thành quả ngày đêm cắm máy downloads, hic.
- Em cấm anh lần sau không được tải mấy cái này về máy đấy.
- Hic…
- Hihi, thôi mình xem phim đi anh.
Kiểu này lần sau phải cái pass hoặc xem xong xóa thôi, nhục mặt quá.
Xem phim tôi lợi dụng ngồi ôm cô, cô cũng hồn nhiên tựa vào người tôi. Phim bắt đầu, tôi mê mẩn ngắm mấy người đẹp trong phim, cô thấy thế gõ vào chán tôi.
- Ui da!
- Cái đồ hám gái.
- Hám đâu, anh đang xem phim mà.
- Anh giỏi cãi nhỉ…
- Hic…
Chưa gì đã bị cô bắt nạt rồi, tôi không xem nữa ngồi mân mê tay cô.
- Tay em đẹp quá.
Cô mỉm cười, nhìn yêu quá tôi liền hôn vào má cô, cô xấu hổ đánh tôi thùm thụp. Nô đùa đưa đẩy thế nào tôi và cô mắt nhìn nhau, hơi thở gấp gáp, hai má cô ửng hồng. Tôi từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cũng đáp lại tôi, đang đá lưỡi đánh lợi nhưng vì tôi mới hôn lên hơi vụng, toàn là cô chỉ bảo thì mẹ tôi gọi. Chúng tôi đẩy nhau ra rồi tôi chạy xuống nhà.
- Xuống chào cô đi.
- Cô về nha!
- Vâng, cháu chào cô!
Tôi bơ con bé kia luôn.
- Cháu chào bác ạ.
Hai mẹ con nhà này đúng là chỉ giỏi phá đám. Họ về xong thì cô cũng đi xuống đòi về. Tôi chở cô về.
- Tối anh đến đón em đi chơi nha.
- Thôi, tối nay em phải đi với họ hàng rồi, để mai đi anh!
- Oài, chán thế!
Cuối cùng cũng đến nhà cô.
- Anh về nha, đi cẩn thận đấy.
- Ừ, em vào nhà đi.
Cô vào nhà, tôi thấy vẫn sớm lên phóng ra Phong Game 5 hội tụ với mấy anh em cày game, cũng đã lâu tôi không đi đấu rồi.
Chap 14:
Hôm nay là mùng 2 tết, trời se lạnh, nhưng không sao sất, lạnh thì có cô ôm ấp rồi, lo gì, hờ. Tôi và cô lại vi vu trên những con đường ở cái thành phố Hải Dương nhỏ bé này.
- Mình đi ănsáng đi anh, em đói quá à.
“Đói á! Ăn xúc xích không tẩm sữa dừa không?” (Xin lỗi các bạn nữ và những bạn tử tế ạ, câu này hơi bậy. Hờ!) tôi nghĩ bậy trong đầu. Tôi mà nói ra chắc cô cho bay hàm quá. Tôi đèo cô đi tìm chỗ ăn sáng, vòng vèo một lúc chúng tôi cũng tìm được một quán canh, năm nay người ta mở hàng sớm ghê. Bước vào trong, năm mới nên khá thưa khách, quán thì nghi ngút khói thơm phức. Tôi dắt cô về phía cái bàn cạnh tường cho kín gió, tôi gọi hai bát canh rồi lau đũa cho cô. Một phút sau chị gái phục vụ bưng canh ra, bát canh nghi ngút khói thơm lừng.
- Thơm quá! Anh ăn ngon miệng ha! Hihi!
Tôi nhìn cô cười, trông cô đáng yêu thật đấy. Chúng tôi xì xụp ăn canh nóng, ăn đến đâu ấm bụng đến đấy.
- Ế, em đút cho anh đê!
- Anh tự đút đi, anh cũng lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu.
- Hic.
Tôi mặt xị cúi mặt xuống ăn tiếp, cô thấy thế thì tủm tỉm cười.
- Thôi anh há mồm ra em đút cho!
Tôi tít mắt há mồm cho cô đút.
- Anh cứ như con nít ấy.
- Hì, em há mồm ra đi.
Cô há mồm cho tôi đút, tôi và cô cứ thế đút cho nhau ăn, thỉnh thoảng tôi cố ý đút lệch ra mép cô rồi lại ngồi lấy giấy lau cho cô, tôi còn cầm cọng rau sống quơ quơ trước mặt cô trêu ngươi, cô cứ với tay gạt gạt, nhìn ngộ vô cùng. Bác chủ quán với chị gì vừa bê canh ra thấy chúng tôi cứ chọc ghẹo nhau như mấy đứa con nít thì cười cười. Tôi mải chọc cô nên cũng không để ý, còn cô thì khác, cô thấy họ đang cười thì đánh vào vai tôi, hai má ửng hồng xí hổ.
- Anh đừng đùa nữa, mọi người đang cười mình kìa.
- Đâu?
Tôi ngó xung quanh, rồi nhăn răng cười hề hề với họ, vô duyên quá, cô lại đánh vào vai tôi.
- Anh làm gì vậy? Xấu hổ quá.
- Hì, xấu hổ gì chứ, bình thường mà em.
Cô liếc xéo tôi, nhìn yêu dữ. Ăn xong chúng tôi lấy xe và lại lòng vòng, đi một đoạn tôi thấy quán nạp xườn.
- Mình vào ăn nạp xườn nha.
- Vâng.
Tôi đỗ xe, ngồi vào bàn rồi gọi đồ, một lúc sau phục vụ bê ra. Nhìn cô cắn, mút cái nạp xườn mà mà tí nữa tôi xịt máu mũi, tôi há mồm nhìn cô, đầu thì bắt hoang tưởng, cô thấy thế ngây thơ hỏi.
- Anh sao vậy? Sao lại nhìn em như vậy?
- À không!
Tôi bừng tình, nuốt nước bọt cái ực rồi lấy nạp xườn ăn. Sao cô lại có thể…?
- Anh!
- Hả?
- Mai em về quê với mẹ đấy.
- Ừ, thế bao giờ em lên?
- Mùng bảy em lên.
- Oài, mới bên nhau có hai ngày mà đã phải xa nhau tận năm ngày cơ đấy.
- Hihi, anh làm gì mà ghê vậy, em lên rồi em mang quà cho, mình có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại mà.
- Ừ, mà quê em ở đâu nhỉ?
- Ở Bắc Giang.
Chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì tôi có điện thoại, là anh Hoàng, hàng xóm của tôi, anh mời tôi đến nhà anh uống rượu đầu năm với mấy anh em trong xóm, tôi rủ cô đi cùng, cô đồng ý, chúng tôi tính tiền rồi vòng xe về xóm nhà tôi....