↓↓ Chuyện Tình 5 Năm Trước Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- “Riết rồi chả nghỉ ngày nào, rồi thời gian đâu mà nghỉ ngơi” – Mẹ tôi ca cẩm
- “Thôi con đi, trễ giờ rồi” – Tôi cười rồi dắt xe ra ngoài đi mất
Sáng chủ nhật, đường xá vắng vẻ và trong lành quá, những tia nắng sớm chiếu thẳng vào mắt tôi, chói loá, tôi phải nheo mắt lại, tự hát vu vơ một mình, ghép bài này với bài kia, chả đâu ra đâu, nhưng kệ, chỉ có mình tôi nghe tôi mà
Cái lớp của ông bạn chán thiệt, hỏi cái gì cũng không biết, dạy mệt không tả, nhưng thôi, đã giúp thì giúp cho trọn vẹn, tôi bắt tay giảng lại những thứ đơn giản nhất, thấy có vẻ ổn ổn, tôi để lớp làm bài tập, rồi lên mạng đọc báo. Bỗng điện thoại tôi rung lên:
- “Em xin lỗi hôm qua đi công việc về trễ quá nên không nhắn tin anh được” – Tin nhắn từ em
Đọc xong tôi nóng hừng hực, lại nói dối, mà hôm qua đi đâu mà về trễ? Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng, tôi hoang mang pha lẫn chút ghen tuông. Tôi cất điện thoại vào túi quần, tôi sẽ không trả lời những tin nhắn gian dối này. Điện thoại lại báo có tin nhắn:
- “Hôm nay anh qua chở em đi nhà sách nhe, sẵn qua nhà em ăn cơm luôn, mẹ em mời” – Tin nhắn từ G
Sau tối qua, tôi cảm thấy hơi ngại ngại khi gặp G, tôi bối rối pha lẫn chút xấu hổ, nhưng mình là con trai mà, có gì đâu mà sợ chứ – Tôi tự trấn an mình
G nhắn tin cho tôi một cách vô tư, hình như cô nàng quên phén vụ án đó, mà G quên thật hay cố tình quên? Suy nghĩ làm tôi nhức cả đầu.
- “OK, dạy xong anh qua” – Tôi bấm gửi tin
Chắc G và mẹ mới làm lành với nhau hồi sáng, đúng là giận đó, đập đồ đó, nhưng qua hôm là quên hết, tình mẫu tử thiêng liêng khó hiểu thiệt.
Dạy xong lúc 9h, tôi phi qua nhà G, đầu trống rỗng, hình như hồn vía bay bổng ở một nơi nào đó.
- “G ơi” – Tôi đứng ở ngoài gọi vô, chả thèm bấm chuông
G từ nhà chạy ra, vừa mở cửa vừa ghẹo:
- “Hôm nay giọng tốt dữ, sao không bấm chuông ông”
- “Lâu lâu luyện thanh ấy mà, đi luôn không?” – Tôi cười
- “Vô uống sữa đậu nành xong đi anh, em cóchừa anh một ly” – G nháy mắt
- “Trả công xe ôm cho tôi đó à” – Tôi hất hàm
- “Đâu, thấy ngon nên chừa thôi, mà có uống thì lẹ đi ông, xà quần hoài” – G hối
Tôi dắt xe vô sân, rồi đi thẳng vào nhà, ngồi trước cái bậc thềm ra vào
- “Bác đâu G” – Tôi nói lớn
- “Đi chợ anh, nè” – G cầm muỗng khuấy rồi chìa ly sữa cho tôi
- “Hôm nay bà dựa sao mà tốt dữ bây” – Tôi cầm ly sữa, huýt nhẹ G cái
- “Anh làm như đó giờ em ác lắm không bằng, anh uống đi, em đi thay đồ” – G đã đi tới cầu thang
- “Mặc cho đẹp vào, nhưng đơn giản thôi nha, đi nhà sách chứ không có đi ăn cưới à, loè loẹt là đi bộ nghe chưa” – Tôi nói với theo
- “Biết rồi anh hai” – Giọng G vọng xuống
G đúng là nghe lời tôi thật, đơn giản quần jean và áo sơ mi trắng, y chang tôi… Tôi nói đùa
- “Mặc vầy người ta tưởng bồ mặc áo cặp nha cô”
- “Thì cứ để họ nghĩ, chết thằng tây nào, đi anh” – G với tay lấy ly sữa đem vào trong bếp
- “Rồi ai coi nhà” – Tôi bất giác hỏi
- “Chị Y, nãy giờ chỉ phơi đồ trên sân thượng, giờ chắc xong rồi, khoá cửa rồi đi” – G lắc cái chìa khoá trước mặt tôi
Một chút gì đó vui vui cho ngày cuối tuần, ít ra tôi cũng không phải về nhà mà tự kỷ với 4 bức tường… rồi lại suy nghĩ lung tung nữa. Nhà sách Nguyễn Huệ, một nơi lý tưởng để mua sách, để tô tượng, và quan trọng là bán rất nhiều thứ linh tinh, nơi mà tôi với em thường xuyên đến.
- “Mua gì thế” – Tôi hỏi G
- “Chưa biết, để vô coi cái đã” – G cười
- “Trời, bó tay” – Tôi thở dài
Tới nơi G đứng ngoài cửa chờ tôi đi gửi xe, lon ton đi ra gặp G, bỗng G cặp tay tôi rồi nói:
- “Lỡ mặt áo cặp rồi, thì làm cho nó giống” – G nháy mắt
- “Thế hôm nay may phước cho tui chứ nhỉ, cả khối đứa ganh tỵ hén” – Tôi phì cười
Hai đứa đi vào bên trong, đi lòng vòng qua vài kệ sách, G đứng lại tại quầy sáng tiếng anh, tìm kiếm gì đó.
- “Em coi đi, anh đi lòng vòng chút” – Tôi nói
- “Anh đi đi, à mà chút đi tô tượng anh hén” – G huýt cù chỏ vào hông tôi
- “Vậy giờ anh lên lầu coi có con gì mới không”
- “Có nhá máy em lên nhé” – G cười thiệt tươi
- “Ok” – tôi sải bước đi
Nhà sách hôm nay sao toàn là người lớn, chả thấy đứa con nít nào sất, hông lẽ nhà sách không còn thu hút những trẻ em thời đại mới? Mặc kệ, tôi rẽ vào cầu thang đi lên lầu. Tôi thích nhất trên lầu, vừa bán kem, bán bánh, bán đủ thứ và còn tô tượng nữa chứ. Cái mà tôi rất khoái và em cũng vậy…
Tôi rảo mắt nhìn quanh những cái tượng thạch cao được sắp xếp thẳng tấp trên những dãy kệ, và rồi bất giác, tôi đảo mắt nhìn lại phía trong góc, thấy có 2 người đang ngồi tô tượng, tóc duỗi ngang vai, một hình ảnh quen thuộc thế không biết, tôi đứng bên dãy kệ bên này ráng nhướn người nhìn qua bên kia… Cảm giác hụt hẫng… Lại là em, em đang ngồi cùng người con trai đó, nói cười vui vẻ… Một nỗi buồn mênh mang, làm tôi thừ người ra một lúc, chợt tôi hoàng hồn, tôi xoay người bước về phía cầu thang…
Đứng bên ngoài phòng, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho em
- “Em đang làm gì đó” – Tay tôi run run. Tôi chỉ ước gì em trả lời thành thật…
- “Em đang ngoài chợ, mà tối nay em lại bận rồi, chắc không đi chơi với anh được” – Em trả lời tin nhắn
Đọc xong, lòng tôi chùng lại, tôi lặng lẽ cất điện thoại vào túi, có lẽ những linh cảm của tôi là đúng chăng? Sao nó lại đến với tôi bất ngờ đến vậy? Hay đó giờ em chưa bao giờ yêu tôi? Em đang lừa dối tôi? Nếu em yêu một người khác cứ nói thẳng ra, sao lại như thế… Tôi đứng dựa vào tường, lúc này G bắt đầu đi lên, tay cầm bao ni- long chứa sách.
- “Đứng đây chi anh” – G ngạc nhiên, tiến về phía tôi
- “À ừ, đang suy nghĩ thôi” – Tôi ngượng ngạo
- “Đi vô trong chơi đi, em tặng anh cây kem” – G nói xong chuẩn bị bước đi
Tôi vội chụp tay G lại, kéo xuống cầu thang: “Thôi, anh không ăn đâu, mình về thôi em”
- “Sao kì vậy” – G níu tay tôi lại
- “Gì đâu kì, về em” – Tay tôi vẫn kéo G đi xuống
- “Anh không ăn thì em ăn, tự nhiên…” – G giằng tay tôi ra, rồi đi vào bên trong. Tôi đứng đó, không biết phải làm gì.
Một lúc sau G đi ra, vẫn chiêu bài cũ:
- “Đúng là không có gì thiệt, đi về thôi anh” – G nắm tay tôi kéo xuống
- “Anh đã nói mà không nghe” – Tôi cười ngượng ngạo
G không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, G cặp tay tôi đi xuống, còn tôi bây giờ chỉ là cái xác không hồn, đầu tôi đang mơ tưởng về một khung cảnh Phú Mỹ Hưng xa xưa…
- “Khi nào anh sẽ rời bỏ em” – Giọng em nói rụt rè
- “Khi em tìm được một người khác em yêu hơn anh và tốt hơn anh” – Tôi xoa đầu em
- “Đơn giản vậy thôi sao anh” – Em ngây thơ
- “Ừm, chỉ vậy thôi, thế khi nào em sẽ bỏ anh” – Tôi cắc cớ hỏi lại
- “Em không biết” – Giọng em nói nhỏ, rồi em dựa đầu vào tôi…
Cảm giác vẫn còn trong tôi, nó lâng lâng trong tôi, nó giúp tôi đứng dậy sao những lần gục ngã, đang miên man thì G lây tôi về với thực tại:
- “Anh, anh, đi về thôi”
- “À, ừ, về ăn cơm thôi, anh đói rồi” – Tôi không biểu hiện cảm xúc gì
Trên đường về, G lại vòng tay ôm tôi, tôi cũng không quan tâm, bây giờ tôi không còn tâm trí để mà giỡn nữa, không khí sao mà nặng nề đến vậy… Tôi ước gì đã không nhìn thấy những cảnh đó, để tôi còn tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, hay ít ra chỉ để tôi có thêm 1 hi vọng mỗi sớm mai thức giấc…
Về đến nhà G, tôi với G ngồi xem Tv cùng nhau, tôi xoay người qua nhìn G và hỏi:
- “Em có biết ai tên B không”
- “Biết, mà sao anh” – G thành thật
- “Em có thể nói cho anh nghe không”...