↓↓ Chuyện Tình 5 Năm Trước Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- “Hôm nay vui quá, anh **** ở nhà em chơi mai về, giờ này mà chỉ không về là biết qua nhà anh kia rồi” – G nói ngụ ý là mẹ ẻm
- “Thôi chút anh về, em với H ở lại chơi đi” – Tôi ngà ngà
- “02 đứa nó chỉ có chơi trò người lớn thôi, chứ đâu nhậu vầy” – Em thọt
- “Thế chơi không, mình chơi chung” – Thằng H gạ gẫm
- “Thôi đi bây, để vợ anh về, con nó đang khát sữa, khóc bù lu bù lo ở nhà kìa” – Tôi cười
- “Mà hình như em thấy anh cũng hơi khát rồi đó” – Em thọt tôi
04 đứa cười điên cuồng, uống bia chán chê, cả đám lấy bài ra đánh tiến lên, ai thua chót 1 ly, ai thua 03 nữa ly, tới nhì chia, tới nhất ngồi ngắm. Thằng H tuyên bố: “Thà ra heo chứ thế không bị thúi”. Nó đánh ác, mới có đánh con 3, con 4 là nó quăng heo, xì, tá lả, để toàn cóc lại, đánh mà cả đám cười bò càng. Này thì đánh, này thì uống, đâu 4- 5 ván là cả đám nhìn bia là muốn dội, thôi không chơi nữa, nằm xắp lớp trên nền nhà, em nằm trên đùi tôi, còn G nằm trên đùi thằng H, tôi nhìn đồng hồ là 12g đêm. Tôi lấy xe kè em về nhà, tới nơi em loạng choạng gạt chống xuống, leo xuống xe
- “Em mở cửa đi, anh dắt xe vào cho” – Tôi nói
Em ôm chầm lấy tôi, xiết chặt và tự nhiên tôi cảm thấy áo tôi ươn ướt, em khóc… Lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao, tôi ôm em hỏi:
- “Sao thế”
Em không nói gì chỉ lắc đầu ngoay ngoảy… Tôi đưa tay quẹt những giọng nước mắt lăn dài trên má em, tôi an ủi:
- “Vô nhà đi em, hôm nay sinh nhật vui mà, già đầu còn khóc nhè y như con nít”
- “Ai khóc nhè hồi nào chứ” – Em bướng bĩnh trả lời, dù 02 con mắt còn đỏ hoe
Em buông tôi ra, nhưng tôi đã kéo em lại và đặt vào môi em một nụ hôn. Đây không phải là lần chúng tôi hôn nhau, nhưng sao tôi cảm giác lạ lắm, một chút hạnh phúc xen lẫn lo lắng… Tôi mặc tất cả, bây giờ dưới ánh đèn đường vàng vọt, đường không một chiếc xe, nhà xung quanh đã tối đen, nhưng còn đó, 02 trái tim yêu nhau, đang hôn nhau trong hạnh phúc…
- “Này, lợi dụng em nhé” – Em cười nũng
- “Ai lợi dụng trước thì anh đáp lại gấp đôi thôi, không thôi lỗ sao” – Tôi trêu
Em mỉm cười và lại ôm tôi, sao hôm nay lạ thế không biết, được một lâu em buông tôi ra và mở cửa, tôi dẫn xe vào nhà, rồi đợi em khoá cửa xong, tôi cũng lên xe và đua về… 12g30 tới nhà bình yên…
- “Nếu có chuyện gì làm em buồn, em không thể nghĩ ra cách giải quyết, thì còn có anh, anh sẽ cùng em giải quyết, đừng buồn em nhé. G9 PX” – Tôi nhắn tin
- “Dạ, cám ơn anh vì anh đã yêu em, hông gì đâu anh, anh ngủ ngon. G9 OX” – Em reply
Đó là những kỷ niệm mà không bao giờ tôi quên được, có lẽ khi gặp nhau con người đều có một duyên số, lúc đó tôi chỉ sống hết mình và tôi tin, G, H cũng sống hết mình. Còn riêng em, em có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, lúc đó tôi từng nghĩ, nếu không có em, thì cuộc đời này có đâu còn ý nghĩa gì…
Chap 11: Gợn sóng
Sau hôm đó, tôi cũng không dám đá dụng gì đến chuyện ấy nữa, em vẫn như trước, vui vẻ và ngang bướng, nhưng dạo này em ít khi nào nói về gia đình… Chúng tôi đôi khi cũng cãi vả, cũng giận hờn vu vơ, nhưng chưa bao giờ giận quá 4 ngày cả. Thời gian cứ êm đềm trôi qua, tối tối thì bọn tôi đi tô tượng, lúc đồng ken vừa ra, ai ai cũng đổ xô đi tô để làm heo đất, 1 tuần có khi đi 6 ngày, phòng em toàn là tượng của 02 đứa, không thì cá viên chiên, lượn lờ Phú Mỹ Hưng, ăn vặt Hồ Con Rùa, chè Võ Văn Tần,… nói chung là nghe đâu lạ lạ cũng ghé qua xem thử
Tôi với em hay chơi trò đổi điện thoại nhau xài (sim không đổi). Xài đâu tuần, 10 ngày gì đó thì có một số lạ hoắc gọi cho tôi (sau này mới biết đó là số mẹ em), em alo tôi khóc:
- “Thằng Đ nó lấy điện thoại bán bắt banh rồi anh ơi” – Đ là anh ruột của em
- “Sao bị lấy” – Tôi chưn hữn
- “Em ngủ trưa để điện thoại đó, nó lén lấy” – Vẫn khóc
- “Kì cục vậy, thôi nín đi, từ từ nói” – Tôi nóng rang người nhưng vẫn cố dịu giọng
- “Em nói mẹ rồi, mẹ nói để đền cho anh” – Em thút thít
- “Thôi, lỡ rồi, có gì tối tính” – Tôi an ủi, vì ham hố nghe đền điện thoại
- “Dạ”
Tối đó tôi qua nhà em, trả lại cái điện thoại của em mà tôi đang xài, vô nhà thì em đưa tôi 700K vì nghe mẹ nói thằng Đ bán điện thoại tôi có 700K, nên chỉ trả đúng nhiêu đó cho tôi, tôi giận run người. Cái điện thoại đó mới mua có 4 tháng khoảng 2tr4, tự nhiên tai bay vạ gió thế nào, tôi lại dính phải, chỉ còn 700K. Tôi đã từng nghĩ nhà em quá khá giả thì sẽ thoảimái hơn, nhưng giờ mới hiểu ra một điều, mẹ em ngang ngược quá… Nhưng thôi, tôi vì em, tôi nghĩ lại những lúc tôi khó khoăn em đã giúp tôi như thế nào, tôi vui vẻ nhận 700K và nói với em:
- “Thôi lỡ rồi, để cuối tháng anh có lương anh bù thêm tiền, mua cái L7 luôn, vì anh cũng để dành được ít”
- “Vậy em cũng nói mẹ đổi L7 cho em luôn, em với anh xài cặp hén” – Em hớn hở
Về nhà tôi bị gia đình chửi 1 chập tơi bời, cái tội mua cho xài mà còn phá, tôi phải nói dối đủ thứ là do đi dạy, ra ngoài nghe điện thoại bị trượt tay rớt nước, đi sửa mắc quá nên đành bán 700K, rồi hứa hẹn cuối tháng con mua điện thoại mới. Đó là khoảng thời gian mà tôi khó khăn hơn cả lúc 1 tuần xài 200K. Chả dám ăn uống, chơi bời gì, dành dụm 2 tuần liền, thêm tiền để dành cũng được 2tr8 đủ mua cái L7. Tôi mừng như vừa từ cõi chết trở về… Không phải mất uy tín lời hứa với gia đình…
Tôi gọi điện thoại báo em biết, em cũng vui lắm, nói với mẹ mà tôi nghe:
- “Mẹ, anh ****, mua L7 rồi, mai dẫn con đi đổi nha”
- “ĐM, có bồ mà sao ngu quá vậy, mượn nó mà xài, mua làm chi cho tốn tiền” – Tiếng mẹ ẻm văng vẳng
Thế là em nó cãi lại, chưa nói gì với tôi thì cúp máy, chắc gây nhau vụ cái điện thoại, đâu khoảng 30 phút, thì em nhắn tin lại:
- “Mai mẹ đổi cho em, mai qua em chơi ha”
- “Ừm, mai anh qua” – SEND
Tôi cũng không hiểu, mẹ em không thiếu tiền, nhưng cái bản tính nó sao sao ấy, giống như đồng tiền là số một, tất cả mọi thứ đều quy ra tiền, tiền là tất cả, muốn sao lợi cho mình là được, ai sao mặc xác…
Sau vụ đó, tôi nói thật là cũng có ít nhiều thất vọng về gia đình em, nhưng tôi yêu em, tôi chấp nhận, cả cái gia đình đó không quan trọng với tôi nữa, chỉ có em là người tôi quan tâm nhất.
Tôi quen em hơn 1 năm rưỡi, chỉ vỏn vẹn 07 lần được vào nhà, còn lại đều đứng trước cổng chơi mà thôi…
Cứ mỗi lần đi chơi cùng em, thì mẹ em đều alo cho em dặn mua đôi khi trà sữa, hủ tiếu, bánh bao, nước 24 vị, v..v… Nếu bọn tôi ăn gì, thì phải mua về thứ đó, nếu mua về thì qua hôm sau có ghé nhà thì mẹ em vẫn bình thường, còn bữa nào kẹt tiền không mua mà qua ngày ghé là nghe điệp khúc:
- “Có nhà, chứ không phải không có đâu mà qua hoài, con N có khách kìa”
Những lúc đó tôi mặc cảm lắm, vì thế tôi ít vào nhà em, đứng toàn ngoài đường mà chờ, em cũng biết ý, có chăm chế cho mẹ:
- “Mẹ đi làm về mệt rồi quạo thôi anh, hông gì đâu”
- “Ừm, thì anh có nói gì đâu” – Giọng tôi buồn buồn
Rồi có lần tôi được nhà em mời cơm, hớn hở mua trái cây qua nhà, đang ăn uống vui vẻ thì má S qua (chị ruột mẹ N, bả mặc nhiên không thích tôi, tôi cũng không biết tại sao, khi nhờ tôi thì vui vẻ lắm, xong xuôi rồi thì lại ghét ra mặt), tôi lễ phép đứng lên chào và định vô bếp lấy chén với đũa mời ăn cơm, chưa đi tới bếp tôi nghe Má S em nói:
- “Thân quá ha, để lộng hành vậy mai mốt nó quơ hết, không còn cái quần mà mặc”
Tôi đứng khựng lại, đi ngược lên bàn ăn, ngồi xuống bàn thì lại:
- “Đó, chưa là cái gì mà muốn làm ông nội rồi, thôi tui về cho khuất mắt” -
Má S nói, liếc em rùi ngoe nguẩy đi về.
Thế là mẹ em đập đũa cái rầm, rồi bỏ lên lầu… Em khóc… Tôi cũng không biết nói gì, tôi cũng không biết đã làm sai cái gì, và cũng từ lúc đó, tôi không muốn vô nhà em nữa, toàn đứng ngoài cửa, mưa thì ngồi ké cái mé hiên bên kế nhà em, không muốn đặt chân vào đó thêm lần nào...