↓↓ Truyện Yêu Thầm Chị Họ - KhoViGaiTheo Full
![]() | ![]() ![]() |
#1 |
- Đâu có, tại em hơi bất ngờ. Anh ngồi chơi đi…
- Hồi chiều anh mời em tối nay đi chơi, nói bận mà giờ đi ca được, ngộ há!
- Chiều em hơi mệt, về nghỉ chút cũng đỡ rồi. T rủ đi ca nên…
Trước mặt nó, chị trở nên lúng túng bối rối một cách lạ lùng. Như sự rụt rè của mình khi đối diện với chị vậy, thấy mà buồn…haizzz…
- Anh đùa thôi.
Nó cười (đm cười suốt, ỷ đẹp trai hả mậy ==’), sau đó chọn một bài hát, “con đường mưa” của anh Cao Thái Gay.
Nó hát hay lắm các thím à, hay gấp 100 lần giọng hát bom tấn của “nam dành ca” Chị ngồi nghe say mê, mình dù không muốn nhưng vẫn phải nghe.
Hát xong nó nói nhỏ vào tai chị gì đó, rồi đi ra, ngang qua mình nó nhìn mình cười đểu. Ứa gan thật, nhưng mình ráng nhịn. Một là đánh không lại nó, hai là trước mặt chị, mình như vậy chỉ trúng kế nó, khiến chị nghĩ xấu về mình thôi.
Nó đi rồi, mình và chị hát thêm tí nữa rồi về sớm. Đang vui bao nhiêu, bị thằng cờ hó đó vào phá đám làm mình mất hứng quá. Lần này về phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ, vạch mặt nó cho chị thấy, bực lắm rồi.
Tính tiền hết gần 300k, 2 chai nước ngọt, một đĩa trái cây + một đĩa rau câu + hơn một giờ ca. Tính luôn tiền ăn độ bida lúc chiều, vẫn còn lỗ 100k, mai chắc phải gài kèo bọn nó gỡ gạc lại
Chạy xe về mà thấy lòng ấm ức, suốt đường đi mình im lặng không nói gì.
- Chị xin lỗi…
Chị đột nhiên nói, phá tan không khí yên lặng.
- Không phải lỗi của chị, có gì mà xin với cho.
Mình nói.
- Không biết nữa. Tại chị thấy T không vui…
- Không có gì đâu. Thấy mặt nó em bực thôi, chút hết à.
- Ừm…
Lại im lặng. Mình cũng thấy mình hơi vô lý, nhưng thấy thằng cờ hó đó mình không chịu được.
- Nay đi chơi chị thấy vui không?
- Vui lắm..!!
- Gặp nó nên vui chứ gì?
Mình quay lại liếc chị, giả vờ làm mặt ngầu.
Chị vội lắc đầu:
- Không phải..
- Chứ sao?
- Đi ca với T chị vui. Được chưa?
Chị lại nhéo mình, sướng tập 2. Hình như mình bị SM cmnr, nhéo không thấy đau, chỉ thấy sướng là sao nhỉ
Về nhà, mình than đói bụng. Chị nấu cho mình tô mì, sau đó lên phòng ngủ. Ăn xong leo lên máy review cho các thím ngay đây. Vừa đt cho thằng bạn hỏi nó máy ghi âm gửi chưa sao vẫn không nhận được? Nó nói gửi 2 hôm rồi, mai mình sẽ lên bưu điện hỏi xem sao.
———————————-
Hôm nay trời nhiều mây, âm u từ sáng sớm cho đến gần 9h thì bắt đầu mưa, mưa rả rích, dai dẳng đến tận chiều mới tạnh. Không khí mát mẻ thật phù hợp cho một thằng mê ngủ như mình, quyết định nghỉ học hẳn một ngày, ở nhà nướng cho thỏa thích.
Mình định ngủ đến chiều, chờ chị về nấu cơm ăn luôn. Hôm nay ba mẹ đi thăm bà cô họ xa nằm viện ở SG, đến tối mới về, mình phải tự túc cơm nước, cơ mà lười quá nên tính thế.
Đang ngủ ngon thì chuông cửa reo inh ỏi, lồm cồm bò xuống. Bưu phẩm đến rồi các thím ợ, máy ghi âm nhỏ gọn như Usb vậy, giá hơn 1m, hơi xót tiền một tí. Nhưng mà tiền nào của đó, mình đã test thử, âm thanh rất rõ. Xem như bước 1 của kế hoạch hoàn toàn thuận lợi .
Nhìn đồng hồ, mới gần 11h, đói meo râu cố leo lên phòng ngủ tiếp. Nằm trằn trọc chưa được bao lâu thì có đt, là chị gọi.
- A…l…ô…
- Trời, T còn ngủ hả? Trốn học phải không?
- Ừm…he he. Trời mưa ngủ đã quá nên em ngủ quên luôn!
- Xí, làm biếng nói đại đi. T ăn gì chưa?
- Chưa, đang ngủ chị đt nè, đã kịp ăn gì đâu.
- T xuống nhà xem trong tủ lạnh còn gì ăn không?
Mình đi xuống, mở tủ lạnh lục lọi.
- Còn mấy con cá, đông đá cứng ngắc à, em không ăn cá đâu…
- Ừm, coi có rau gì không?
- À..ừ.. để coi, còn mấy cọng hành
Chị cười khúc khích trong đt:
- Hành cũng tính là rau hả? Sao ăn được ông tướng.
- Ai biết đâu, mà chị hỏi chi vậy?
- Để về nấu cơm cho T ăn chứ chi, chứ T định ăn gì?
- Thôi khỏi đi, trời còn mưa chị về cực lắm. Em nấu mì gói ăn được rồi.
- Mưa nhỏ mà, chị về được. Ăn mì sao mà no, chờ tí nghen, giờ chị về nè.
Mình chưa kịp nói nữa thì chị đã tắt máy. Trời vẫn còn mưa khá lớn, tiệm lại xa, thấy lo quá! Mình bấm gọi lại cho chị, không nghe chị bắt máy, chắc đi rồi. Súc miệng rửa mặt xong, chị vẫn chưa về, mình lại gọi chị mấy lần nữa, vẫn không thấy bắt máy, mình bắt đầu nghĩ lung tung, chẳng may chị bị tai nạn không biết sao đây
Tự trấn an, chắc mưa chị chạy chậm với mua thêm thức ăn, không có gì đâu. Yên tâm được tí, mình lục nồi cơm ra vo gạo. Nào giờ chưa từng nấu cơm, nhớ lời mẹ dạy lúc nhỏ, đổ hẳn nước hơn 3 lóng tay, chắc thế vừa rồi
Đặt cơm xong, chị vẫn chưa về. Không chờ được nữa, mình tròng vội cái áo mưa, đẩy xe ra. Vừa chạy đến đầu hẻm thì gặp chị chạy vào, ướt mem như chuột, môi chị tái ngắt vì lạnh, nhìn mà đau lòng…
Mình quay xe lại, chạy theo chị, hình như chị không để ý. Về đến nhà, chị bước xuống xe thì nhìn thấy mình ở phía sau.
- Ủa, T đi đâu vậy?
Chị ngạc nhiên.
- Đi tìm chị chứ đâu, chờ lâu quá em sợ chị có chuyện…
Chị nhìn mình khá lâu, rồi cười mỉm:
- Lo cho chị dữ vậy hả? Chị ghé ngang chợ mua thêm thịt với rau. T nói không ăn cá được mà.
Cảm giác của mình khi đó không biết phải diễn tả thế nào nữa, chỉ thấy cay cay nơi sống mũi.
- Chị lên thay đồ đi, ướt hết trơn rồi kìa, lau khô coi chừng bệnh.
Mình chỉ quan tâm chị được bằng lời nói thế này thôi
- T đẩy xe lên giùm chị nha!
Chị lại cười, đôi môi vẫn tái ngắt, rồi đi lên lầu.
…
Trưa nay là bữa cơm ngon nhất, hạnh phúc nhất đời mình. Gà ram, canh chua cá lóc… dường như chị biết rõ khẩu vị của mình, làm toàn mấy món mình thích, lại nấu rất ngon, giờ nhớ lại vẫn còn thòm thèm, ực…ực
Hơi tiếc một cái, nồi cơm mình nấu nhão như cháo, ăn éo được Dọn cơm ra đâu đó, chuẩn bị chiến đấu thì chị mở nồi cơm ra, sau đó há hốc miệng nhìn mình.
- T nấu đó hả?
- Ừm.. sao chị? Ngon hem?
- T đổ bao nhiêu nước vậy?
- Thì… 3 lóng tay, sao vậy? Khô hả?
- T nhìn đi.
Chị đột nhiên ôm bụng cười, mình chả hiểu gì, chạy lại nhìn nồi cơm. Haizzz… con kiki hàng xóm bữa nay sướng rồi.
Chị phải nấu lại nồi cơm khác bằng bếp gas. Cơm vừa chín tới, xốp rất vừa ăn. Thời nay, con gái toàn nấu bằng nồi cơm điện, mình nghĩ khi cần, chắc ít em nào biết nấu bằng bếp ga ngon như chị. Thể theo yêu cầu của mình, chị cho cơm hơi cháy một tí dưới đáy nồi, mình hì hục nạo cơm cháy, tẩm mỡ với muối lên, ngon tuyệt cú
Ngồi ăn cơm với chị, không khí sao sao đó các thím ợ. Ngày mưa thật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách, không gian se lạnh, được ăn một bữa cơm nóng sốt, bên cạnh là một cô gái xinh xắn, đảm đang lại dịu dàng. Mình vừa ăn vừa tưởng tượng đây là cuộc sống, là gia đình của mình sau này. Ước gì nó trở thành hiện thực, có lẽ với mình, không hạnh phúc nào hơn! Quá mãn nguyện rồi…
Lại như lần trước ngắm mưa, mình và chị đều rất ít nói, chỉ lặng lẽ dùng cơm, khi thì mình gắp cho chị miếng gà, lúc khác chị lại xới cho mình bát cơm. Thỉnh thoảng chị lại tặng cho mình một nụ cười ngọt ngào, bấy nhiêu với mình là đủ rồi, hơn cả trăm ngàn lời nói. Tất nhiên, lần nào mình cũng nhăn răng ra đáp lại chị Không biết chị có nhận ra mật mã Da Vinci mình đính kèm trong đó không nhỉ? Nếu nhận được thì hồi âm cho em nha chị ơi!
Bữa cơm chỉ kéo dài nửa tiếng, nhưng với mình thời gian như dừng lại, mình cố tận hưởng từng phút từng giây khi được ở bên chị. Mình trân trọng giây phút này, chị cũng im lặng như mình, có phải chị cũng đang cảm nhận được niềm hạnh phúc đó như mình không?!
———————————-
Chiều chị về sớm, mình và chị lại có thêm một bữa cơm riêng tư. Mình ăn hẳn 4 chén cơm, vui quá ăn mãi chả muốn ngừng, no cành hông chó cục, leo lên cầu thang thiếu điều muốn té lộn cổ ...