↓↓ Truyện Yêu Thầm Chị Họ - KhoViGaiTheo Full
![]() | ![]() ![]() |
#1 |
- Chị tin T mà… nhưng không biết sao chị lại thấy hơi khó chịu… chị xấu tính quá… hix…
- Ai cũng vậy, không riêng gì chị đâu. Chị không xấu, ngược lại rất tốt là đằng khác!! Chị như vậy mà còn xấu thì trên đời này không còn người tốt nữa rồi!
- T cứ nói quá… chị thấy mình xấu tính nhỏ mọn lắm… – Chị thỏ thẻ như tự trách bản thân.
- Em nói chị không xấu là không xấu, cấm cãi nghe chưa?! Thiên thần của em mà xấu à? He he… điều vô lý nhất em từng nghe đó.
- Mỗi lần trò chuyện cùng T, chị thấy hết buồn, hết lo nghĩ, thấy an tâm lắm!! Chắc tại suốt ngày được T khen hi hi… – Chị cười khúc khích, mặt vẫn rúc vào ngực mình.
- Có sao nói vậy mà, chị xấu em chả thèm khen đâu! Cứ yên tâm mà đón nhận đi hì hì…
Chị đã nhận ra tình cảm của em Uyên dành cho mình rồi, có lẽ từ khá lâu, không phải chỉ mới vài hôm gần đây. Vậy mà hôm trước còn kêu mình qua chăm sóc cho ẻm đang bị bệnh, lần đi ăn thịt cầy lại cũng bắt ẻm ôm mình vì sợ ẻm té. Chị không ghen sao? Mình nghĩ là có, con gái ai chẳng ghen. Nhưng lòng thương người của chị lại lớn hơn sự ghen tuông, mình cảm phục vì điều đó.
Trên đời này, liệu còn cô gái nào được như chị không? Mình nghĩ là còn, nhưng muốn tìm… có lẽ hơi khó!!!
————————–
Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm mình nhận được tin dữ tại sinh nhật Thanh sida, lo lắng thì có lo thật, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường, chẳng có gì xáo trộn cả. Sau hôm đó em Uyên cũng đã khỏi bệnh, đi làm lại như trước, chị Diễm ngày ngày vẫn đến tiệm làm tóc.
Từ hôm đó đến nay mình cố tránh mặt em Uyên, hạn chế tối đa những lúc chỉ có riêng mình và ẻm. Cũng may, trưa về nhà một chút ẻm lại phải đi làm nên chỉ gặp nhau nhiều vào buổi tối, khi đó chị Diễm đã về rồi, ba người thì chẳng phải lo ẻm dám nói hay có hành động nào đó biểu lộ tình cảm quá lố.
Sáng nay trời âm u hơi se lạnh, mưa bụi rả rích, không khí thật dễ chịu. Sau bao ngày nắng gắt bỏng da mới có được một ngày mát mẻ thế này, thật thích hợp cho chuyến đi chơi xa bọn mình chuẩn bị từ hôm qua.
Thật ra thuận miệng nói đi chơi xa thế thôi, kỳ thực địa điểm cũng khá gần, chỉ cách nhà mình vài chục cây số. Hôm nay nhà chị Ánh có đám giỗ nên tiệm đóng cửa, chị Diễm được nghỉ muốn tranh thủ về thăm nhà. Chị định về quê một mình, nhưng đêm qua em Uyên nghe được lại đòi theo về chơi, mình cũng muốn đi xả stress dồn nén những ngày gầnđây nên cũng nghỉ một hôm hộ tống hai người đẹp lên đường về quê.
- Chị với Uyên đi chung hả? – Nhìn hai người, mình hỏi.
- Ừ, đường nhà chị sợ bé Uyên chạy không quen! T đi một mình nha! – Chị cười.
Em Uyên đứng sau lưng chị Diễm, nhìn mình làm mặt xấu chọc quê.
Đường về quê chị vẫn như lần trước, nhiều ổ gà ổ voi dằn xóc, chạy xe mà cảm giác cứ như đang phi ngựa. Bù lại không gian thoáng đãng, gió thổi mưa bụi li ti lất phất vào mặt vô cùng sảng khoái. Tuy vậy, chạy được một lúc mình bắt đầu thấy lạnh, mặc dù đã trùm một lớp áo khoác khá dày.
Ngó qua thấy em Uyên ngồi sau ôm rịt lấy chị Diễm, hai người tíu tít cười nói mà mình tủi thân. Đi cùng hai người đẹp mà lại chịu cảnh cô đơn, thật không còn gì đau khổ cho bằng.
- Vui quá há!! – Mình liếc qua gầm gừ.
- Chứ sao, ngồi một mình không được ai ôm ganh tỵ hả? – Em Uyên chọc quê.
- Ganh con khỉ! – Mình làu bàu.
- T lạnh hả? – Chị hỏi.
- Ừ, đâu được sung sướng như hai người! Chắc dọc đường phải kiếm coi có nhỏ nào được được vớt luôn, ôm cho bớt lạnh!
- Hi hi… tại bé Uyên không quen chạy đường quê mà, để bữa khác chị bù cho nha!
- Giờ đang lạnh, bữa khác hết lạnh rồi! – Mình hừ mũi.
- Con trai gì mà mặc cái áo khoác dày cộm vậy còn lạnh, nghi quá!!! – Em Uyên đá đểu.
- Ờ, gay mà, ai nói con trai đâu. – Mình kênh lại.
- Nhìn kỹ cũng giống gay lắm!
- Thôi, đừng chọc T nữa mà!! – Chị nghiêng đầu cười nói với em Uyên.
Trời lạnh làm mình nhớ lại chuyến đi về quê lần trước cùng chị chết đi được. Hôm đó ngồi sau ôm chị ấm áp bao nhiêu, giờ lạnh lùng bấy nhiêu. Chợt thèm cái cảm giác đó kinh khủng, nhưng đành cắn răng chịu đựng. Đúng là “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”, giờ mới hiểu nỗi đau khổ của tác giả bài thơ này.
Lần này vừa đi vừa tán dóc nên mất nhiều thời gian hơn lần trước, gần 1 giờ bọn mình mới quẹo vào con hẻm quanh co, lượn qua lượn lại một lúc nữa mới đến nhà chị. Vẫn là căn nhà ba gian kiểu cổ xưa phủ đầy màu thời gian nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng kỳ lạ.
- Woa… nhà chị đây hả? Nhìn thích quá!! – Em Uyên tót ngay xuống xe, đứng xuýt xoa.
- Không được chê nha! Nhà chị nghèo lắm!! – Chị Diễm chu môi.
- Thích muốn chết, ở đó mà chê!! – Em Uyên lắc đầu lia lịa.
Rồi không đợi ai mời tiếng nào, ẻm chạy ngay vô nhà, sờ sờ mó mó mấy cây cột trụ đen bóng to tổ chảng.
- Mát thật!! – Sờ, ôm ấp chán chê, ẻm chép miệng kết luận một câu.
- Cái gì cũng ôm được. – Mình bĩu môi.
- Rồi sao? Ghen hả?
- Xì, nằm mơ đi cưng!
- Thôi, xin can! Hai người đừng cự cãi nhau nữa!! – Chị cười kéo tay mình.
Nhà trống hoác chẳng có ai, có lẽ dì dượng lại đi làm rồi.
- Ba mẹ chị không có nhà hả? – Em Uyên hỏi.
- Chắc đi làm rồi, để chị đt coi sao, bữa nay về không có báo trước.
Nói rồi chị Diễm cầm đt ra ngoài sân gọi.
Mình đi ra sau vườn, em Uyên cũng đi theo.
- Có xoài kia, làm muối ớt ăn đi T!!! – Mắt ẻm sáng rực.
- Ăn thì tự làm đi, không có tay hả? – Mình cau mặt.
- Làm cho Uyên ăn không được hả?
- Không thích! Hết bệnh rồi chứ không phải như bữa trước đâu, đừng hòng nhõng nhẽo làm eo làm sách nữa.
- Ờ, không thèm! Tui tự làm, chút đừng ăn ké.
Ẻm hậm hực bỏ vô trong, lục đục lấy chén làm muối. Mình tranh thủ lượn sâu vô vườn kiếm xem có gì bỏ bụng không, sáng giờ chưa ăn gì đói rã ruột rồi.
Cây đu đủ kỷ niệm lần trước giờ chỉ toàn trái non xanh lè không ăn được, mình nhào qua mấy cây ổi sẻ. Cây không cao lắm, trái nhỏ xanh mướt nhìn chảy nước miếng. Mình leo lên ngồi ngay chạc ba, tay hái mồm nhai ăn khí thế. Công nhận ổi ở quê ngọt ngọt chua chua rất ngon, không như mớ xá lị ngoài chợ hay bán, trái lạt nhách, trái ngọt như đường chẳng ngon lành gì.
- Ê… cho Uyên ăn với coi!! – Em Uyên tay cầm chén muối ớt đỏ lòm, đứng dưới ngước cổ lên kêu to.
- Lên đây tự hái mà ăn. – Mình cười hắc hắc, miệng cắn ổi rốp rốp nhem nhem ẻm.
- Uyên không biết trèo cây, thảy cho trái coi! – Ẻm tức tối nhảy nhót kêu gào.
Áo em Uyên mặc cổ hơi rộng, lại nhảy lưng tưng, mình ngồi trên cây nhìn xuống thiếu điều muốn té lộn cổ vì máu dâng lên não.
- Lấy hai trái ổi của Uyên ăn đi! – Mình chép miệng.
- Hả, ổi nào? – Ẻm ngơ ngác.
- Hai trái ổi xá lị của Uyên đó! – Mình làm mặt dê vô độ.
- Nãy giờ nhìn lén hả? Tin lấy đá chọi bể đầu té cây lòi bản họng không hả? – Em Uyên hiểu ra vấn đề, một tay túm chặt cổ áo che lại, tay kia bỏ chén muối xuống, mò mò kiếm đá.
- Ax… không chơi vậy nhen!! Té chết thật đó! – Mình hoảng kinh hồn vía lật đật xua tay lia lịa. Ai chứ em Uyên dám làm thật lắm.
- Hái ổi xuống đây, không thôi Uyên chọi thật đó!! – Ẻm cầm cục đá ong to tướng giơ lên hù mình.
- Ờ, chờ chút xuống liền!
Mình chuyền qua chuyền lại thoăn thoắt như khỉ, hái chục trái ổi nhét vào áo rồi tuột xuống. Em Uyên nhào tới chụp ngay mớ ổi, thiếu điều muốn xé rách áo của mình ra mới hả dạ.
- Ngon quá!!! T lên hái nữa đi, hơi ít ăn không đủ! – Vừa ăn ẻm vừa hít hà.
- Ăn hết không mà đòi? Tham ăn vừa thôi!! – Mình cung tay.
- Cái này đủ mình Uyên ăn thôi, hái cho chị Diễm nữa....