↓↓ Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nhắc tới làm cho tao mắc cười quá, hahahaha…
Nhi lại cười cho 1 tràn. Tài, Quỳnh và Hoa cười theo chỉ trừ Linh và Quân đang ngơ ngác không biết gì.
Minh khó chịu đứng dậy, định ra khỏi căng – tin bỗng có 2 con bé đi đến.
Cả đám ngưng cười dõi theo.
Nhìn 2 con bé khá là xinh xắn đang đứng đối diện Minh.
- Chào anh, em là Vân lớp 11A2. – Con bé thứ nhất nói.
- Còn em là An. – Con bé thứ 2 thẹn thùng ( đứng trước zai đẹp phải thẹn thùng thế thôi).
- Có gì không? – Minh thô lỗ hỏi lại (tại đang tức ).
- Em có cái này muốn…đưa cho anh.
Con bé dúi vào tay Minh 1 tấm thiệp màu hồng rồi đỏ mặt quay đi.
Quân nhanh chóng giật tấm thiệp rồi mở ra.
Minh ngồi lại xuống ghế tỏ vẻ không quan tâm.
Quân đọc lại tấm thiệp:
- Chào anh, em là An lớp 11A2, có lẽ anh không biết em nhưng em lại biết anh và em… – Quân bỗng ngừng lại.
Cả đám thêm tò mò:
- Em gì…?…Sao? lẹ đi.
- Em… – Quân kéo dài.
- Nhanh coi. – Quỳnh quát.
- Em…rất thích anh.
Quân dứt lời, cả đám phá ra cười ngặt nghẽo, giờ này mà còn cái vụ viết thư tỏ tình.
- Không ngờ có đứa thích đồ bông cải như cậu. – Nhi vừa cười vừa nói.
- Ghen sao? – Minh nhếch mép cười.
- Ai thèm, cái thứ bông cải.
Bỗng Hoa nhìn vào mặt Nhi chăm chú, đôi lông mày nó nhíu lại.
Nhi thấy thế liền hỏi:
- Sao thế? Mặt tao dính gì à?
- Không, nhưng sao mắt mày hâm đen thế kia?
- Hả?
Nhi đưa tay lên mắt, hôm qua nó không ngủ được vì phải suy nghĩ chuyện Minh nói về Hải.
Nhi cười trừ:
- À, tại mất ngủ.
Ngay lập tức, Quỳnh, Hoa và Linh té cái rầm xuống sàn:
- Mà…mày…mất…mất ngủ?
- Ừ. – Nhi mở to mắt trả lời.
Quỳnh đứng phắt dậy, rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Ba ơi, hôm nay không phải ba nấu cơm đó chứ?
-…
Không biết ba Quỳnh nói gì mà thấy nó thở phào nhẹ nhõm.
Nhi hỏi:
- Sao tự nhiên mày hỏi ba mày nấu cơm là sao?
- Mày nói mày mất ngủ, chẳng khác nào hôm nay ba tao nấu cơm cả. – Quỳnh nói.
- Đúng thế. – Hoa bè.
- Mà mỗi lần ba nó mà nấu cơm là eo ơi… – Linh lè lưỡi ra.
- Vậy tao thỉ liên quan gì tới ba mày? – Nhi ngây thơ hỏi.
- Mày không thấy chuyện ba nó nấu cơm là chuyện lạ sao?
- Ý tụi bay, tao mất ngủ là chuyện lạ.
- Thông minh đấy.
Nhi đứng dậy, chạy lại phía 3 nhỏ bạn:
- Tụi bay nói tao là heo tối ngày chỉ biết ngủ mà hôm nay lại mất ngủ chứ gì.
Nhi hành hạ tụi bạn ngay trước mặt 3 đứa con trai.
Quân chạy lại kéo tay Nhi ra khỏi đầu Linh( Nhi vò cái đầu Linh giờ y như cái tổ quạ):
- Đừng đụng vào bạn gái tôi chứ. – Gắt Nhi rồi quay sang Linh – không sao chứ?
- Ọe, tình cảm vừa thôi chớ.
Nhi đưa mắt nhìn quanh bắt gặp ánh mắt của Minh đang nhìn nó lạnh hơn đá khiến nóngưng cười, chuyện của Hải…
Hải đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ cho chiều chủ nhật.
Hắn hẹn Nhi đi xem phim.
Nhi – nó đã suy nghĩ xong chuyện Minh nói.
Xem phim xong( thực ra là xem Nhi ngủ) chúng nó đi ăn, Nhi cứ ăn mà không cần để ý đến túi tiền của Hải.
Cuối cùng, chúng nó đi dạo.
Nhi biết ở thời điểm này sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng nó cứ vô tư như không biết gì.
Hải bỗng dừng lại, tim đánh trống.
Nhi dừng lại theo, mặc dù đã biết Hải sẽ nói gì nhưng lồng ngực Nhi không ngừng nghe thấy tiếng thình thịch.
- Nhi này…em nghĩ anh là người như thế nào.
- Ưm… hoàn hảo.
- Hoàn hảo?…Ở điểm nào?
- TẤt cả.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy… – Hải ngập ngừng, tim không ngừng dập loạn xạ – sự hoàn hào đó…có được nằm trong tim em không?
Nhi đã chuẩn bị tinh thần sao cho ổn định nhất nhưng lúc này đây, đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng.
- Em…
- Anh muốn làm…bạn trai của em…được không?
Hải nói, trong lòng thủ sẵn sự thất vọng rồi, nhưng…
Vừa về đến nhà, Hải cười như muốn toét miệng, chạy vọt lên phòng bấm số gọi cho 3 thằng em.
Quân thì vui vẻ chúc mừng vì tình đơn phương của Hải nay đã được đền đáp.
Tài và Minh cũng chúc mừng nhưng không được vui vẻ như Quân.
Sau khi cúp máy, Tài bất giác nở 1 nụ cươima2 vui cũng không phải vui, buồn cũng không hẳn là buồn.
Minh gác máy, nụ cười trên môi khi chúc mừng Hải vụt tắt. Khuôn mặt hắn bỗng trở nên sắc lạnh. Hắn cảm thấy khó chịu từ trong lòng. Tại sao? Chẳng phải chính hắn đã nói Nhi nên quen Hải sao?
- Vậy là mày quen với anh Hải? – Hoa hỏi.
Tại căng – tin, 7 gương mặt quen thuộc( thực ra tụi nò cũng chẳng ngồi chung nếu không có Quân và Linh lôi kéo).
- Ừm – Nhi khẽ trả lời.
Cảm giác khó chịu tối hôm qua bỗng quay lại trong người Minh. HẮn cứ nghĩ là anh HẢi quan với 1 đứa cộc cằn như Nhi thôi chứ chẳng phải là gì khác. Sao hắn không nghĩ là vì 1 lí do khác nhỉ?
- Đừng làm anh ấy đau lòng. – Quân dặn dò.
- Anh Hải thích cậu lâu rồi đấy.
Nhi chẳng biết phải nói gì, chỉ biết cười nhưng nụ cười cũng vụt tắt khi Minh cất tiếng:
- Cái thứ khoai lang như cậu, anh ấy thích ở điểm nào chứ?
- Thôi gọi tôi là khoai lang đi, đồ bông cải.
…Roẹt…Roẹt…tia chớp điện lại hạy trong khoảng không giữa 2 cặp mắt như muốn giết nhau.
- Này, cậu không thấy là bông cải ngon hơn khoai lang à? Mà cậu cũng chẳng phải là khoai lang gì ngon ngọt mà là khoai lang thối bị người ta quăng đi. – Minh châm chọt.
- Nếu tôi là khoai lang thối thì cậu cũng không hơn gì tôi đâu. Bông cải của người ta màu xanh còn cậu là bông cải đen thui thùi lùi như cục ***. – Nhi châm chích.
- Thôi nào. 2 người này. – Tài can.
Tức khắc, Nhi và Minh cùng quay lại đồng thanh:
- Im ngay.
- Đồ bông cải *** sao cậu dám bắt chước tôi? – Nhi gắt qua.
- Cậu mới là người bắt chước đó đồ khoai lang thối. – Minh gắt lại.
Hoa bật dậy:
- 2 người thôi đi.
Rồi nó đi về phía cầu thang, Quỳnh chạy theo.
- 2 đứa nó sao thế? – Nhi hỏi.
- Chắc tại 2 người làm cho tụi nó bực.
Nhi quay sang Minh:
- Tại cậu đấy.
- Sao tại tôi mà không phải là cậu.
- Đồ bông cải đen thui thùi lùi như cục ***.
- Đồ khoai lang thối bị người ta quăng đi.
Một lần nữa Tài chen vào:
- Minh này, tao thấy khoai lang thối bị người ta quăng đi là đúng mà.
Nhi thêm:
- Không lẽ để lại dằm mắm.
- Im đi. – Minh quạu.
- Không im làm gì tôi. – Nhi kênh mặt.
- Con nhỏ này.
Minh chồm tới phía Nhi nhưng nó bỗng có điện thoại nên quay người sang nghekhien61 Minh không tóm trúng Nhi mà lại té ầm xuống đất.
Người gọi cho Nhi là Hải, hắn ta hẹn Nhi chiều mai đi chơi. Nhi vui vẻ nhận lời mặc cho tụi bạn đang khó nhọc nâng Minh lên.
Nghe điện thoại xong, Linh hỏi Nhi liền:
- Anh Hải gọi hả?
- Ừ.
- Ảnh gọi có gì hông?
- Hẹn chiều mai đi công viên trò chơi.
Quân liền reo lên thích thú:
- Way, hay mai chúng ta hẹn hò đôi đi, tôi với Linh, cậu với anh Hải còn thằng Tài với thằng Minh còn cô đơn thì dẹp đi.
- Được đó. – Linh hớn hở.
Minh nhíu mày nhìn sang chỗ khác. Tự nhiên hắn thấy khó chịu khi người khác cứ nói đến Nhi với Hải.
Vừa lúc đánh trống vào học.
Minh đi tới cửa lớp bỗng gặp 1 bạn gái cực dễ thương.
Bạn gái đó giới thiệu:
- Tôi là Huyền, lớp bên cạnh cậu.
Minh nhìn Huyền chằm chằm nhưng không nói gì.
Huyền nở 1 nụ cười nhẹ nhàng khiến không ít zai phải đổ:
- Không phiền nếu như mai tôi đi chơi với cậu chứ?
Bỗng chợt Minh thấy Hoa và Quỳnh cũng đang đi vào cửa lớp.
Minh kéo tay Quỳnh lại, khoác tay mình lên vai Quỳnh nhìn Huyền:
- Xin lỗi nhưng tôi có bạn gái là Quỳnh rồi, ngày mai tôi sẽ đi chơi cùng cô ấy.
Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên nhìn Minh đang thản nhiên như không.
Huyền đỏ mặt quay đi.
Hành lang xung quanh ồn ào vì lời tuyên bố của Minh. Không ít những đứa con gái xuýt xoa than vãn vì Minh có bạn gái....