↓↓ Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ờ…dạo này mẹ hay bị đau đầu nên bảo ba đi khám chung.
- Nhưng mà…2 đứa trả lời đi chứ!
- Chỉ…chỉ là…chỉ là bạn bè thôi ạ! – Nhi ấp úng, cuối cùng cũng thành câu.
Hằn có lẽ hơi thất vọng nhưng chỉ cười nhẹ ra vẻ đồng ý với câu nói đó của nó.
- Bạn bè? – tới lượt ông Huy nghi ngờ.
- Dạ!
- Vậy…hồi nãy…2 đứa làm trò gì thế? – không thể bỏ qua dễ dàng được, nhất định bà Vân phải hỏi cho tới khi biết được kết quả.
- Trò gì cơ? – ngây thơ như nai tơ.
Ông bà nhíu mày nhìn 2 đứa.
- Cậu…cậu ấy nói ó gì trong mắt cháu nên xem thử ấy mà. – lục tung cái đầu, lùng xục cái óc, cuối cùng nó cũng đưa ra 1 lí do hết sức là…vô lí.
- Nhưng…mắt cháu có gì đâu. – bà Vân nhìn sâu vào đôi mắt nó, còn ông Huy thì không dám nhìn, vì chỉ cần nom sơ sơ thôi cũng thấy ánh mắt đó…giống lắm rồi.
- Haha…thì có gì đâu…
Bà Vân đăm chiêu ” Cô bé này…với thằng Minh nhà mình…?”
- Mày…đi tới trường liền cho tao! – ông Huy tức giận quát.
- Đâu phải chỉ có mình con cúp đâu chứ, tụi kia cũng cúp đấy thôi.
- Tụi nào?
Ting
Cánh cửa thang máy 1 lần nữa lại mở ra, phía bên ngoài là 1 đám loi choi mặc đồng phục trường bạch Dương đứng đấy.
- Thì ra bọn này rủ nhau cúp đấy hả?
- cô…cô chú sao lại ở đây? – tên Phong ngạc nhiên.
- Thế còn mấy đứa?
- À…bà Nhi bị bệnh nên bọn cháu tới thăm thôi, bạn bè mà.
- Thế có xin phép thầy cô không?
Tất cả im lặng…nhìn nhau.
- Mấy đứa làm gì thì làm, tháng này mà rớt hạnh kiểm là coi chừng đó.
***
- Con Hy đâu? – Nhi ngó qua ngó lại.
- Nó nói để quên cái gì đấy trên phòng nên lên lấy rồi.
Nói đoạn Phong quay sang ba mẹ Minh:
- Cô chú đi ăn chung với bọn cháu không ạ?
- Thôi, cô chú có việc phải về rồi, mấy đứa đi đi!
Khác với chất giọng hiền từ của bà thì ông Huy lại nói như ra lệnh:
- Chỉ được nghỉ hôm nay thôi đấy.
Rồi cả 2 ông bà đi thẳng ra phía cổng bệnh viện. Trước khi để bọn trẻ thấy mình khuất, bà Vân đã quay đầu lại và nhìn 1 trong số những đứa đang tụ tập xem mình sẽ ăn gì đây.
Đang ngâm nga ăn húp sùm sụp tô bún bò tại cái tiệm đối diện bệnh viện, Nhi ngước mặt lên:
- Sao con Hy lâu xuống thế?
Vừa dứt thì cái bài stronger – nhạc chuông của nó hát inh ỏi.
Nó nuốt vội miếng bún:
- Vừa nhắc là nó gọi liền nè!…A lô?
-…
- Gì? – nó đứng phắt dậy.
- Sao thế? – Tài thấy nó lạ bèn hỏi.
Nó cúp máy vội vàng:
- Ngoại có chuyện rồi, đi nhanh thôi.
- Sao cơ, hồi nãy còn khỏe mà.
Cả đám nhanh chân chạy thẳng vào bệnh viện mặc kệ cho chủ quán bún đang cầm cái giá la hét um sùm:
- Ăn quỵt đấy hả? Trả tiền đi chứ?
- Ngoại sao rồi?
Lên tới nơi – phòng cấp cứu, chỉ thấy Hy đang ôm mặt khóc không khí căng thẳng đến lạ.
- Có chuyện gì thế? – Linh sốt ruột.
- Em không biết..lên là em thấy ngoại…đang ở dưới đất. – Hy trả lời trong nước mắt.
- Sao lại thế được? – Nhi hét lên.
Lần này Hy không nói gì, chỉ khóc.
- Bình tĩnh đi Nhi à! – Tài đứng sau lưng nó, đặt 2 tay lên vai nó an ủi.
15′ trước…
Khi ba mẹ Minh ra khỏi phòng bà, được 1 lúc thì bà chợt cảm thấy khát nước.
Bà cố rướn mình lại chỗ bình nước, nhưng nó lại xa với tay bà.
1 chút nữa thôi…bà cố gắng.
Bà đã cầm được cái quai của cái bình nhưng vì 1 nửa cái thân già không thể cử động nên hơi khó khăn, khiến bà bị trượt tay và…uỵch…
Hiện tại…
Tất cả không biết làm gì, chỉ biết đi qua đi lại mà cầu trời khấn phật.
1 lúc thật lâu sau…
cạch…
Bác sĩ bước ra, Nhi nhanh chân chạy lại:
- Ngoại con sao rồi ạ?
Ông bác sĩ nhìn nó ái ngại, khẽ lắc đầu:
- Xin lỗi!
***
- Xin lỗi? – sự thất vọng ê chề đợc trưng bày trên khuôn mặt nó, nhưng 1 phần nó cũng không tin lắm, nó lặp lại lời nói của ông bác sĩ.
- Chúng tôi đã cố gắng rồi, cô bé à! – 1 lần nữa ông bác sĩ lại lắc đầu nói với nó bằng sự cảm thông.
- Không thể nào, hồi nãy bà còn khỏe lắm mà. – nó dường như vẫn không thể nào tin được.
- Tai biến mạch máu não, chỉ cần té 1 lần thôi cũng khó qua khỏi rồi.
Phịch…
Khi tất cả quay lại thì chỉ thấy Hy đang nằm dưới đất.
- Hy à…tỉnh lại đi! – Tài chạy lại đỡ Hy lên.
- Đưa cô bè vào phòng cấp cứu đi! – ông bác sĩ nhanh gọn.
Tài bế xốc Hy lên và làm theo lời ông bác sĩ.
Nhi lững thững lê từng bước cùng mấy đứa còn lại vào phòng bệnh. Nó dừng lại 1 chút và nhìn về phía cái giường trắng toát. Ngoại nó đang nằm đó sao? Nó bước lại đứng cạnh chiếc giường, mắt hơi đò, nó lật tung tấm mền trắng đang phủ hết con người bà như muốn xác minh xem người nằm ở dưới đấy có thật là ngoại của nó thật không?
Nó sững người…
Tốc…1 giọt nước mắt rơi từ khóe mi nó xuống sàn nhà mát lạnh.
Lần đầu tiên trong suốt 11 năm qua…nó khóc.
Linh cũng đang dụi đầu vào Quân mà khóc.
Minh tiến lại gần Nhi, nhưng chưa kịp để hắn an ủi mình, nó đã giơ tay lên ngăn lại:
- Được rồi, tôi muốn ở 1 mình. – rồi nó cố nở ra 1 nụ cười chứng tỏ là mình ổn, giọt nước mắt lăn dài trên má xuống khóe miệng…mặn chát, nó lại lững thững bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt.
Ở 1 góc vắng của bệnh viện, những tiếng khóc nấc trong bóng tối của 1 đứa con gái vẫn cứ thế vang lên. Những lcu1 này nó thật yếu đuối, nó không hề mạnh mẽ như thường ngày.
Minh đứng ngoài nhìn nó, mặc dù nó nói muốn ở 1 mình nhưng khi thấy nó như thế này, thật sự hắn muốn trở thành 1 người ở cạnh nó để cho nó mượn bờ vai.
Hắn bước lại phía nó, ngồi xuống trước mặt và ôm nó vào lòng:
- Khóc đi, cứ khóc tới lúc nào đã thì thôi!
Và thế là nó khóc ầm lên, khóc rất nhiều, cứ giống như những năm qua nó không khóc là muốn để dành nước mắt cho bây giờ vậy.
Nó bấu chặt lấy áo hắn, khóc ướt hết cả áo hắn…mặc kệ cho hắn đã thấy được vẻ yếu đuối của mình…
Mất ngoại…chị em nó sống như thế nào?
Liệu nó có thể đứng lên bằng sự mạnh mẽ đã được rèn luyện lâu nay?
Đám tang ngoại, nó không khóc, đơn giản vì nó đã khóc nhiều rồi.
Ba mẹ Minh cũng có đến dự, ông bà mở lời nói nó và Hy về nhà ông bà ở, họ sẽ chăm lo cho 2 chị em nó thay ngoại.
Nó và Minh cùng đám bạn hơi khó hiểu về hành động này, và trong lần này..chúng cũng biết…Nhi và Hy không hề có cha mẹ.
Nó đã từ chối lòng tốt đó cảu ông bà.
Nó nói:
- cháu có thể lo cho bản thân và em cháu được, dù cô chú có mối quan hệ như thế nào với ba mẹ hay ngoại cháu thì cháu cũng không cần cô chú phải bận tâm đâu ạ!
Lời nói đó của nó khiến ông Huy bất ngờ xen lẫn sự hài lòng, quả thật nó cứng cỏi hơn mẹ nó nhiều. Còn bà Vân thì bề ngoài tỏ vẻ tiếc nuối nhưng bên trong có thể nói là đang mừng thầm, vì từ giờ bà sẽ chẳng còn dính líu gì tới nó nữa.
3 ngày sau đám tang của ngoại nó…
đã đánh trống vào tiết học được 15′.
Rầm…
Cánh cửa lớp 12A9 bật tung ra vì bị 1 bàn chân thô lỗ đá phăng.
Tất cả học sinh cùng bà cô chủ nhiệm nhìn về phía con người thô lỗ kia.
Là 1 chàng trai..à không, là 1 cô nàng có mái tóc tém sát gáy, lỏa xỏa trước trán là mớ tóc được tỉa chéo qua lông mày 1 chút, phía bên tai trái ánh lên 2 cái khuyên tai màu bạc.
1 cô gái có phong cách tomboy.
Cô gái ngang nhiên đi vào lớp, nếu là cô nàng của mấy ngày trước đây thì chắc chắn là sẽmở cửa 1 cách nhẹ nhàng, thấy cô giáo liền cúi rạp người và nói: Thưa cô cho em vào lớp.
Nhưng đây thì không, hiên ngang đi vào mà không cần đếm xỉa đến bà cô đang há hốc mồm.
Bà ta đập tay xuống bàn cái rầm:...