Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Lần này về lại bị ngoại cho 1 trận nữa cho coi. – Nhi chống 2 tay xuống bàn, ôm mặt chán nản.
- Thì tháng nào chả thế! – Linh và Hoa vô tư nói.
- Còn nữa – Hoa tiếp – 1 tháng rưỡi nữa là thi học kì rồi, lo học từ giờ đi là vừa Nhi à!
- Thi? Thi cái gì? – Nhi ngây ngô như con nai vàng hỏi lại.
- Thi học kì I chứ cái gì? – cả đám đồng thanh quát về phía nó.
- Ôi dào…còn tới hơn 1 tháng nữa mà học chi cho sớm. – Nhi phẩy phẩy cái tay không quan tâm.
- Vâng, từ giờ tới đó không biết chị nhồi nhét xong hết chữ chưa nữa.
- Không sao đâu! Từ hôm nay cậu qua nhà tôi học đi, tôi kèm cho! – Tài nháy mắt với Nhi.
- Rảnh nhỉ? – Linh chen vào – biết nhà cậu ở đâu mà qua.
- Đối diện nhà Nhi chứ ở đâu?
- Cái gì? – Linh và Hoa giật mình quay phắt người sang nhìn Tài, cũngphải, chỉ có 2 đứa này là không biết thôi mà.
- Làm gì mà ngạc nhiên thế? – Rồi Tài quay sang Nhi – vậy chiều nay cậu qua đi, tôi sẽ lấy lại kiến thức cơ bản cho cậu.
- Bữa khác đi. – Nhi bắt đầu giở giọng năn nỉ nhưng khi thấy được những ánh mắt tình thương mến thương của tụi bạn đang chỉa vào mình thì nó lại cười gượng gạo – thôi được rồi, tôi sẽ bắt đầu học từ hôm nay.
- Tôi nữa! – Minh tự nhiên giơ tay lên – tao qua nhà mày học luôn nhé!
Khanh thấy thế cũng hùa theo:
- Em cũng qua.
- Điên à? Đây là lớp 12, lớp 11 ở nhà ngủ đi! – Phong đẩy đầu cô em mình qua 1 bên rồi nói tiếp – tôi cũng tới nữa.
- Hả?
Linh đập tay cái bốp:
- Vậy từ hôm nay chúng ta học nhóm đi, địa điểm là nhà Tài.
Có vẻ như mọi người đều tán thành ý kiến này, riêng Nhi, nó thì thầm đủ cho nó nghe:
- Hơn 1 tháng nữa mới thi mà làm như mai thi rồi ý, dở hơi nguyên lũ.
Quả là tụi nó làm thật, mới gần 2h chiều mà tất cả đã có mặt đông đủ rồi.
- Giờ học cái gì đây? – Nhi chán nản bỏ mớ tập xuống cái bàn gỗ vừa dài vừa thấp tới đầu gối.
- Làm mấy bài tập về nhà đi.
30′ sau…
- Kiếm gì chơi đi, chán quá! – Nhi bắt đầu than vãn với cái cảnh im ắng y như đang trong kì thi thật như thế này, đứa nào đứa nấy cứ chúi mũi vào tập rồi lại sách, siêng học từ lúc nào không biết nữa.
Tài ghé mắt sang cuốn tập của Nhi:
- Hay quá nhỉ? Chưa làm được 1 bài mà bắt đầu đòi chơi rồi.
- Xíu nữa làm, mà nè…mấy người có thấy nóng hông mua kem về ăn đi! – Nhi bắt đầu dụ dỗ tâm hồn thèm kem của những tên học sinh gương mẫu đang có mặt tại đây.
- Tất nhiên là ăn rồi, đi mua đi! – Phong là người hưởng ứng đầu tiên.
- Tốt! – Nhi đứng dậy tí ta tí tởn chạy ra ngoài rồi lại chạy vào trong, xòe tay ra:
- Ai muốn ăn thì đưa tiền đây mới mua được chứ, tôi làm gì có nhiều tiền mà bao mấy người.
- Vậy để tôi đi với cậu. – Phong đứng dậy định đi lại chỗ Nhi thì bị Minh kéo thụp xuống:
- Ngồi yên đi, tôi sẽ đi với cậu ta.
Minh và Nhi chuẩn bị đi xuống bậc thang đầu tiên rồi mà vẫn không ai nói với ai câu nào.
Cho tới khi đi xuống tới tận lầu trệt rồi Minh mới bắt đầu lên tiếng:
- Cậu…với anh Hải có thật là có chuyện gì rồi không?
Nhi giật mình, nó không ngờ là hắn vẫn muốn hỏi chuyện này.
- Hỏi làm gì? – bước chân đều đều của nó bây giờ lại bước nhanh hơn.
Minh nắm chặt lấy tay nó kéo lại, cả 2 đứng đối mặt nhau.
- Trả lời đi chứ? – giọng Minh lạnh lùng.
- Không thích.
Nó buông tay ra khỏi Minh rồi đi tiếp.
1 lần nữa hắn khiến nó phải dừng bước:
- Chia tay thật rồi à?
Nhi dường như bực mình lắm rồi, nó quay phắt người lại:
- Ừ đấy, chia tay rồi đấy, cậu vui lắm chứ gì?
Rồi nó bước tiếp, bước nhanh như không muốn bị hắn hỏi thêm bất kì câu nào nữa.
- Tại sao? – hắn vẫn đi cạnh nó, quyết không tha.
Nhi dừng lại:
- Đây không phải chuyện của cậu, vì vậy cậu đừng xen vào.
- Không phải chuyện của tôi nhưng có liên quan tới tôi. – hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt nó.
Nhi nhìn hắn 1 lúc rồi nói:
- Tùy cậu!
Hắn tiếp:
- Nếu cậu chia tay với anh Hải rồi thì…
Không để cho hắn nói hết câu và cũng chẳng cần quan tâm hắn định nói gì, Nhi gắt lên:
- Tôi không muốn nói về chuyện này nữa.
Từ cửa hàng tạp hóa đi ra, Nhi đưa cho Minh 1 bọc kem:
- Lên đưa cho tụi nó trước đi.
- Cậu đi đâu à?
- Đi đi, kệ tôi, xíu tôi lên sau.
Khi bóng Minh đã khuất hẳn trong tầm mắt, Nhi rút điện thoại ra, chờ 1 lúc.
- Anh Hải ạ? – Nhi vui mừng reo lên.
- Có gì không? – giọng anh vang lên, có chút buồn.
- Anh…ổn chứ ạ?
- Ừm…
- Anh…
- Anh bận rồi, thôi nhé! – anh không để cho nó hỏi thăm thêm, vì đơn giản nếu như anh nghe giọng nó, anh sẽ không thể từ bỏ được, mỗi ngày anh chỉ cho phép mình thời gian 5′ để nhớ tới nó. Đây là cách để anh quên nó, 1 cách từ từ.
Nhi cho chiếc điện thoại về chỗ cũ, khẽ thở dài.
Sau khi đánh sạch sành sanh lũ giặc kem, tụi nó lại bắt đầu học tiếp, sắp thi rồi nên cũng có nhiều bài kiểm tra.
Nhi nằm gục xuống bàn, nó chả có hứng học hành tí nào.
- Không học hả? Mai kiểm tra toán đấy. – Tài lay nó dậy.
- Thì mai cậu chỉ tôi. – nó nhắm 2 con mắt lại, nó buồn ngủ lắm rồi.
- Tôi không chỉ cậu hoài được đâu.
- Nhưng tôi chả hiểu gì cả.
- Tôi chỉ cho, dậy đi.
Nhi bật người dậy 1 cách uể oải, Linh lắc đầu:
- Thật là, mày như thế hèn gì hạng bét hoài.
- Tới khi nào mày mới khá lên được đây Nhi? – tới Hoa than vãn.
- Tụi bay nói nhiều quá, kệ tao.
- Cách làm bài này là thế này…thế này…
Mặc cho Tài tận tình giảng giải, Nhi cứ thế gật gật cái đầu cho có lệ chứ thật ra mắt nó muốn nhắm lại tới nơi rồi.
- Tỉnh chưa? – Tài cốc đầu nó cái cốp.
- Ai cho cậu dám cốc đầu tôi hả? – y như rằng nó tỉnh liền, nó đánh Tài tới tấp, đang trong giai đoạn cầm đũa định gắp miếng sườn thơm ngon mà lại bị tên này phá mất, lúc đầu là đánh thật, lúc sau 2 đứa nó lại giỡn khiến tất cả những con mắt có mặt ở đây phải nhìn chúng chăm chăm.
- Học hay giỡn đấy hả? – Minh lạnh lùng, trong lòng hắn bây giờ đang rất bức bối.
- Giỡn 1 tí làm gì ghê thế? – Nhi trề môi.
“Tên Minh này không phải đang ghen đấy chứ?” Phong nhếch môi cười nhẹ rồi tiếp tục công việc chơi game trong điện thoại.
Tụi nó chơi thì nhiều mà học thì ít đến giờ là 7h tối.
- Mở phim xem đi, chán quá! – Nhi lại bắt đầu giở thói dụ dỗ.
- OK, Phim gì giờ?
- Ma đi. – Nhi không cần phải chần chừ suy nghĩ, nó trả lời ngay lập tức.
- Mày sợ ma mà, coi cái gì, kiếm cái khác đi. – Linh và Hoa bắt đầu rùng mình.
- Sợ là 1 chuyện mà xem là 1 chuyện, tụi này hay nhở?
Ngay khi phim vừa được mở lên thì căn nhà bỗng chợt tối thui, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ cái ti vi màn hình phẳng hắt ra.
- Đứa nào chơi tắt đèn đấy?
- Tắt đi coi cho nó có không khí.
Cảnh đầu mới vào mà đã có ngay cái xác người máu me từ mắt tới chân thình lình xuất hiện làm cả đám hết hồn, khỏi cần nhìn cũng biết Linh đang ôm Quân còn Hoa thì đang ôm tên Phong rồi (vì Hoa đang ngồi kế Phong).
Riêng Nhi, nó không ôm ai ở cạnh như 2 con nhỏ kia, nhưng nó chợt giật mình khi thấy cái tay nó không trống, nhận ra là nó đang nắm tay ai đó, đúng hơn là bấu chặt. Nhi đưa mắt qua nhìn người mà nó vừa có hành động ấy…là Minh. Hắn vẫn bình thản xem phim như không có chuyện gì xảy ra. Nhi bối rối rút tay mình về nhưng hắn bỗng nắm tay nó lại, siết chặt, rồi dần dần hắn đan tay hắn vào tay nó. Lòng bàn tay cả 2 nóng dần. Tim Nhi đập nhanh đến lạ, nó đang sợ ma trong phim hay đang loạn nhịp vì chủ nhân của bàn tay ấy.
~Oo~
Chiều thứ bảy…
Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Nhi nên nó, Hy và ngoại cùng đi tới nghĩa trang....
« Trước1...3637383940...55Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ