↓↓ Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ăn trộm…có ăn trộm đó…là tên này nè…cháu thấy cái tên này đang cố trèo từ cửa sổ vào đó…- nó hốt hoảng nói…
- Bây giờ cháu mới chịu về nhà sao hả??? thay đồ mau rồi xuống lầu nói chuyện với ta…– giọng bà lão nghiêm nghị…mang theo n~ cái nhìn đầy thắc mắc của nó và Kent khi nghe bà gọi “tên ăn trộm bằng cháu”
-
- HẢ??? CÁI TÊN ĂN TRỘM ĐÓ LÀ…LÀ CHÁU TRAI CỦA BÀ HẢ??? – nó nhìn bà hốt hoảng…
- Nó là cháu trai duy nhất của bà tên là Quách Hạo Nam, từ nhỏ đã được bà nuông chiều nên nó rất hư hỏng…bà rất xin lỗi vì đã làm cháu sợ…
- Tại sao bà phải xin lỗi cái con nhỏ giang hồ đó chứ??? – Nam từ trên lầu hậm hực bước xuống…
- Ê…nhỏ lùn mã tử…cô là ai hả?? sao lại ở nhà tui…hì…còn cả gan dám đánh bổn thiếu gia nữa chứ…cô chán sống rồi hả??? bộ cô không biết tui là ai hả?? tốt nhất là cô hãy biến ngay khỏi mắt tui trước khi tui thả chó đuổi cô đi…– Hạo Nam nhìn nó chằm chằm nhếch môi cười…
- Hạo Nam…sao cháu lại có thái độ như thế hả??? cháu có biết đây là…- “nhỏ lùn mã tử”???…”nhỏ giang hồ”…RẦM…- nó bất ngờ giơ tay đập mạnh xuống bàn đứng dậy… trước n~ ánh mắt bất ngờ của mọi người…
- Cái tên ăn kia…ông hãy vểnh cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ đây. Tui đến đây là có lời mời từ bà của ông và đường đường đi vào bằng cửa chính…chứ không như ông – 1 tên thiếu gia vô dụng bất tài suốt ngày ăn chơi xòe tay xin tiền…xấu hổ đến mức phải trèo cửa sổ mà vào nhà…còn bị người khác đánh vì tưởng là trộm…hứ…mở to mắt mà nhìn lại mình đi ông tưởng ông đẹp trai lắm hả??? đã xấu mà còn chảnh…- nó đứng bật dậy giơ tay chỉ thẳng vào mặt Hạo Nam nói…
- …- Hạo Nam ngồi đơ người cứng họng trước hành động ngoài sức tưởng tượng của cậu vì trước giờ chưa hề có 1 cô gái nào dám làm như thế…
- Cháu xin lỗi vì đã vô lễ trước bà…chào bà cháu về trước ạ…- nói đoạn nó bước nhanh ra cửa và không quên liếc xéo Hạo Nam…
- CON NHỎ LÙN MÃ TỬ ĐÓ…NÓ TƯỞNG NÓ LÀ AI HẢ??? ĐỒ LÙN…CÔ CHẾT CHẮC VỚI TUI RỒI…HÃY ĐỢI ĐÓ…- nói đoạn Hạo Nam hậm hực bước lên lầu…
- Hihi…Á Hiên…Hạo Nam…có lẽ phải nhờ vào cháu rồi…hihi…- bà Hà đưa ly trà lên uống cười vui vẻ…
-
Lúc này tại bệnh viện…
- …- Quân ngồi bất động mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại như chờ đợi 1 cái gì đó…
- Nhìn cái gì mà nhìn…dù mài có nhìn đến mức nổ con mắt cũng vậy thôi…nhắn tin nói lời xin lỗi với bà Hiên đi…- Duy vừa chơi game vừa nói…
- Khó quá mài ơi…biết nhắn cái gì bây giờ??? – Quân nhăn nhó…
- Trời ơi…có 2 chữ “xin lỗi” mà mài bấm không nổi nữa hả??? tao nhớ mài bị que cái chân chứ đâu có bị gãy tay…à…hay là mài mắc cỡ hahaha…- Duy phá lên cười chăm chọc…
- Im mài…tao bẻ răng mài giờ…- Quân hậm hực
-
- Làm như hôm nay Hiên ra đường mà quên đốt nhang hay sao á??? sáng giờ toàn gặp chuyện bực mình…- nó nhìn Kent nói với vẻ hậm hực…Kent không nói gì mắt nhìn xa xăm suy nghĩ về chuyện gì đó…đột nhiên…
Ring…ring…ring…
- A lô…- nó hậm hực với vẻ bực bội…
- A hèm…củ…củ tỏi hả??? – Quân ngập ngừng nói với vẻ bối rối…
- …- nó bất động trong vài giây khi phát hiện ra người gọi cho nó là Ấn Quân…
- Ờ…tui…lúc nãy…tui…cái chuyện…thật ra…thì…ờ…à…cái bánh…ờ…tui…tui…- Quân bối rối đến mức nói không nên lời…
- Nè…ông muốn nói cái gì vậy hả??? tui không có hiểu gì hết…- nó tỏ ra kiên nhẫn…
- Thật ra…tui…muốn…tui…cái chuyện…mà…mà…mà tui…
- Tự nhiên hôm nay ông bị cà lăm vậy…Thật ra là chuyện gì…giờ có nói hay không??? Không nói là tui…- TUI XIN LỖI…píp…píp…píp…- nói đoạn Quân cúp máy thật nhanh…nó thì đứng đơ người với niềm hạnh phúc nho nhỏ với nụ cười nở trên môi…
-
- Phù…ù…- Quân thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười…
- Haha gọi đt xin lỗi bạn gái mà giống khủng bố quá hén haha – Duy cười chăm chọc…
- BỐP…im mài…- Quân mỉm cười hạnh phúc…
-
Lúc này tại 1 quán bar xxx…:
- Ê…Nam hôm nay mài sao vậy…đứa nào chọc mài sao??? – tên tóc vàng nhìn Nam hỏi…
- Tao đang điên đây, nếu tao mà biết đc lai lịch của con nhỏ lùn mã tử đó là nó chết chắc với tao rồi…- Nam đưa ly rượu lên uống với khuôn mặt tức giận…
- “Con nhỏ lùn mã tử????”…là con gái à???…đứa nào mà dám chọc mài giận??? bộ không biết mài là ai sao???
- Hì…- Nam nhếch môi cười đầy ngụ ý…
Tại tạp đoàn đào tạo & tuyển chon người mẫu họ Quách:
- Thưa bà, đây là danh sách những người mẫu teen đang được đào tạo cùng với tòa soạn của họ…- cô thư ký để tài liệu trên bàn…
- Kent ?! – bà Hà bất ngờ khi thấy tấm hình của Kent
- Đưa cho tôi xem lai lịch của cậu bé tên Kent này cùng với tòa soạn mà cậu ấy đnag thực tập…
- Dạ…tôi hiểu, xin phép bà tôi ra ngoài làm việc…- nói đoạn cô thư ký bước nhanh đi…
- Kent?! Cháu cũng hứng thú với nghề người mẫu à…cậu bé đứng kế bên??? Phong cách cũng rất tốt…- bà Hà nhìn hình của Kent cùng với Quân với ánh mắt thích thú…
–
Tại bệnh viện…
- Đây là thuốc bác sĩ giao…uống trong vòng 2 tuần…bọc này là thuốc giảm đau, bọc này là thuốc điều trị xương, bọc này là thuốc hằng ngày…
- Giống tra tấn quá à…- Quân nhắn nhó khi nhìn thấy đống thuốc trên bàn…
- QUÂN QUÈ…- Duy từ ngoài cửa hí hửng chạy vào…
- Thằng quỷ…tao may cái miệng mài lại bây giờ… – Quân cười hậm hực…
- Tháo bột rồi sao??? Có sớm quá không??? Sẽ không có bị tác dụng phụ gì chứ?? – Kent nhìn với vẻ mặt e dè…
- Tại vì hôm nay phải ra mắt hình tượng vì vậy không thể để cái chân bột mà chụp hình đc, nhưng chỉ cần không vận động nhiều chắc cũng hông sao…- mặc dù nói vậy nhưng nó vẫn hết sức lo lắng và cảm thấy ray rức…
- Thôi đi thôi…ở đây thêm giây nào nữa chắc tui bệnh thêm quá…
- QUÂN QUÈ XUẤT VIỆN…- câu nói của Duy làm cho cả đám cười to…
–
Ở nhà…
- Bà ơi…tụi cháu về rồi đây…- nó nói vọng vào…
- ẤN QUÂN…Á HIÊN…về rồi hả??? mau vào đây…bà đã nấu đồ ăn rồi…mau vafoa ưn cơm thôi…- bà vui mừng khi thấy Quân xuất viện…
- Woa…thịt gà…tôm lăn bột…cá chiên…trời ơi ngon quá…- Quân hí hửng ngồi xuống…
- Bốp…con không được đụng vào…phần ăn này mới là của con nè…
- HẢ??? CHÁO CÁ…BÀ…ÀÀÀ…CÓ LỘN KHÔNG VẬY??? cháu mới xuất viện mà…phải đc tẩm bổ chứ??? – Quân nhìn bà nhăn nhó…
- Bác sĩ dặn cháu không đc ăn những món này, cháu mà ăn sẽ làm độc vết thương vì vậy chịu khó ăn cháu cá đi…
- Vậy sao bà nấu chi nhiều vậy??? – Quân nhìn bà với vẻ mặt đau khổ…
- Bà nấu cho Á Hiên…vì cháu nằm viện nên Á Hiên đã rất lo lắng mất ăn mất ngủ vì vậy bà phải tẩm bổ cho Á Hiên…- bà nhìn nó cười bí hiểm…
- Cháu…cháu…cháu lo lắng hồi nào chứ…chỉ tại…cháu…cháu…- Ừ…nhìn bà ốm thật, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ…nè ăn nhiều vào…- nó ngạc nhiên đơ người khi thấy thái độ quan tâm bất ngờ của Quân…
- “Đẹp đôi thật hihi” – bà vui mừng thầm nghĩ…
–
Tại công ty của bà Hà:
- Thưa bà…đây là lai lịch của cậu bé tên Kent cùng với tòa soạn câu ấy đang đc đào tạo…
- …- bà Hà chăm chú đọc
- Thiết kế phụ trang: Á Hiên ?! Á Hiên cũng làm việc ở tòa soạn đó à??? Hì…thú vị thật…Đươc rồi, cô hãy giúp tôi liệc lạc với Hạo Nam, kêu nó lại đây gặp tôi và sẵn tiện hãy chuẩn bị xe cho tôi…tôi muốn đi lại tòa soạn “Teen Stars” để tham quan…
Cô thư ký bước nhanh ra ngoài mang theo những câu hỏi đầy thắc mắc trong đầu…vì từ trước đến giờ bà Hà chưa bao giờ chú ý đến những tòa soạn nhỏ và n~ người mẫu vô danh…...