↓↓ Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ờ…ờ…vậy đó hả??? chỗ này nữa nè…chỗ này cũng còn vẩy nè…- Quân thầm cười…tay chỉ vô con cá…
- Ủa??? sao tự nhiên tui…tui ngồi tui làm cho ông dạ??? – nó đứng bật dậy nhìn Quân quát…
- Trời ơi…còn có 1 bên à…sẵn tay làm dùm tui luôn đi…làm ơn đi mà…- Quân nhìn nó nài nỉ…
- NO…chuyện ai nấy làm…ông mần cá…tui nấu cơm…LÀM MAU LÊN…- nó nhìn Quân quát rồi bỏ đi…
- Làm thì làm…người như mình mà phải đi làm cá…hix…bà ơi…bà đang ở đâu?? bà mau về đi bà ơi…huhu…- Quân thầm nghĩ…đột nhiên…
- Ui da…Kịch…- Quân buông cây dao xuống…khẽ kiu lên…
- Sao nữa ời…bị gì nữa vậy hả…??? – nó tiến lại gần chỗ Quân
- Hình như…vẩy cá văng vô…mắt tui ời…ui…da…- Quân lấy tay sờ lên mắt…
- Bỏ tay ra coi…đưa coi…đâu…đâu…chỗ nào…mở mắt bự ra coi…- nó kề mặt sát lại mặt Quân…
- UI…DA…ĐAU…bà làm cái gì dạ…??? bà muốn móc lòi con mắt tui ra luôn hả??? –Quân hét lên vì đau…khi nó lấy 2 tay banh to mắt Quân ra…
- Trời ơi…tui không có thấy cái gì hết á…phải làm vậy mới thấy rồi mới lấy ra đc chứ…lấy tay ra…
- Thôi…thôi…thôi…bà mà làm 1 hồi chắc tui…lọt tròng té nổ quá…để tui tự lấy ra được ời…bà xê ra chỗ khác đi – Quân quơ tay múa chân sợ hãi haha…
- Trời ơi…ông có thấy cái gì đâu…làm sao lấy ra được hả??? bỏ tay ra…để tui làm cho…tui hứa là nhẹ nhàng…nhẹ nhàng…ok…- nó nhìn Quân cười ra vẻ chắc chắn…
- Mở mắt to ra tí nữa đi…mở từ từ…THẤY RỒI…từ từ ngen…để tui lấy ra…đừng có nheo mắt lại nha…- nó kê sát mặt vào Quân…nhẹ nhàng từng ngón tay lay động trên khuôn mặt…hơi thở nhẹ nhàng…cùng với 1 hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng…
- “Sao vậy nè…??? lại là cảm giác đó…sao lại xuất hiện…cảm giác này…”- Quân dần đỏ mặt…len lỏi trong lòng là 1 cảm giác quen thuộc của nhịp đập con tim…
- XONG…lấy ra được rồi…hahaha…- nó khoái chí cười thích thú…
- Thôi…ông đi qua bên kia cắt thịt đi…cái này tui làm cho…- nó nắm tay Quân lôi ra…
- “cắt thịt” ??? là làm sao??? Tui cũng…hỏng biết làm…- Quân đứng gãi đầu nhìn nó cười…
- Trời ơi…là…trời…thì lúc trước…ông ăn thịt kho ông thấy miếng thịt bà cắt như thế nào thì ông cắt như thế đó…BIẾT CHƯA…- nó nhìn Quân chau mài quát…
- Ờ…thì…biết rồi…- Quân nhìn nó hậm hực…
Tay cầm con dao…Quân cẩn thận thái từng miếng thịt…đột nhiên…
- Trời đất quỷ thần ơi…ông đang làm cái gì vậy hả??? ông đang chơi nhà chòi đó hả??? – nó nhìn Quân tức giận quát lớn…
- Gì nữa…??? kiu tui cắt thịt…thì tui cắt thịt…- Quân nhìn nó thắc mắc…
- Thịt kho” mà ông cắt miếng mỏng lét, nhỏ xíu như vậy…không phải chơi nhà chòi hay là tính cho chim ăn hả??? – tay cầm miếng thịt nó liếc xéo nhìn Quân…
- Ờ…ha…haha…lâu lâu ăn như vậy…cho nó dễ tiêu đó mà…ha…- Quân nhìn nó gượng cười…sợ hãi…
- Thôi tránh ra…để tui làm…thiệt tình…ông đúng là đầu heo mà…làm chuyện gì cũng…ây da…- do hấp tấp…nó vô tình cắt trúng vào tay…nghe tiếng nó kiu Quân quay qua nhìn…
- Cắt trúng rồi hả??? đưa coi…- Quân nắm lấy tay nó…rồi đột nhiên…Quân đưa ngón tay đang bị thương của nó lên miệng…
- Đau hông??? Có rát không…thiệt tình…làm gì cũng phải cẩn thận chứ…- Quân vừa thổi vừa xem xét ngón tay của nó với vẻ lo lắng…nó thì đứng đó ngạc nhiên trước thái độ của Quân…
**
Nếm thử đi…ngon không??? – nó múc 1 muỗng canh đưa lên cho Quân nếm thử…
- Mặn quá…mà còn chua léc nữa…- Quân nhăn mặt nói…
- Ủa??? tui cho đường rồi mà ta…- nói đoạn nó đưa muỗng canh lên nếm…
- Trời ơi…mặn quá…kì vậy trời…- nó nhăn nhó…
- Nè…bà bỏ muối vô nồi canh chua hả??? sao mặn dữ vậy…??? – Quân quay qua nhìn nó hỏi…
- Muối đâu mà muối…cho đường chứ bộ…nè nhìn đi…hủ đường nè…- nói đoạn nó đưa cái hủ màu trắng lên…
- TRời ơi…dạ…thưa mẹ…đây là hủ muối đó bà nội…2 con mắt của bà đi du lịch rồi hả??? – Quân nhìn nó quát…
- CÁI GÌ…??? Muối á…chứ không phải đường cát trắng hả??? – nó đưa cái hủ lên nhìn…
- Ừ…đường cát trắng đó…pha cà phê uống đi…Tội nghiệp…có đôi mắt đẹp mà bị lé…nhìn muối ra đường…hahaha…- Quân đứng nhìn nó cười khoái chí…đột nhiên…
Rào…rào…ào…ào…- Mưa hả??? – Quân ngó đầu ra ngoài sân nhìn…
- Cái gì??? Mưa hả??? trời ơi…đồ của tui đang phơi trên lầu…- nói đoạn nó chạy nhanh lên lầu…
- Ê…còn nồi canh sao đây hả??? – Quân réo nó…
- Ông nêm nếm lại đi…- nó nói vọng xuống…
- Cái gì??? Làm hư giờ kiu mình sửa hả??? nêm sao đây…đổ cho rồi…ăn lỡ đi bệnh viện hết 2 đứa thì báo…- Quân đứng nhìn nồi canh lẩm bẩm…thì…
Tính…toong…tính…toong…- tiếng chuông cửa vang lên…Quân nhanh chân bước ra mở cửa…thì…bất ngờ trước sự xuất hiện của 1 vị khách lạ mặt…
Tính…toong…tính…toong…- tiếng chuông cửa vang lên…Quân nhanh chân bước ra mở cửa…thì…bất ngờ trước sự xuất hiện của 1 vị khách lạ mặt…
Quân sững sờ và hoàn toàn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của 1 thằng nhóc độ khoảng 5- 6 tuổi…
- Ê…nhóc…kiếm ai thế??? – Quân khom người nhìn thằng nhóc hỏi…thay vì là 1 câu trả lời…nhưng thằng nhóc lại móc ra cái điện thoại đưa cho Quân…Quân chau mài thắc mắc cầm lấy chiếc điện thoại…ngập ngừng…
- A lô…??? – Quân nói với giọng tò mò, thắc mắc…
- ẤN QUÂN HẢ??? BÀ ĐÂY…- giọng bà hét lớn trong điện thoại…làm Quân giật mình…
- Bà…bà đang ở đâu vậy…??? sao bà chưa về ạ??? Chừng nào bà mới về vậy bà??? – Quân hỏi dồn dập…
- Cái thằng…làm gì mà cứ hỏi tới tấp thế hả??? cháu có thấy 1 thằng nhỏ không…??? Nó là con út của cô 3 con đó…hôm nay nó sẽ ở nhà mình chơi…con với Á Hiên nhớ coi chừng nó đó…còn bà và cô 3 của con sẽ đi mua sắm…chiều bà sẽ về tới…vậy đi nhoa…- giọng bà líu lo trong điện thoại…
- Bà…bà…bà ơi…con đâu có biết coi chừng con nít đâu…bà ơi…bà…Tút…Tút…Tút…ôi trời ơi…chắc mình điên lên mất…- Quân chau mài than thở nhìn quanh tìm thằng nhóc…thì thấy nó đang ngồi trong nhà…xem tivi…
Quân hậm hực bước vào nhà…tiến lại gần thằng nhóc…
- Ê…quỷ nhỏ…tên gì dạ??? – Quân đứng chống nạnh…đưa mắt nhìn thằng nhóc hỏi…
- …- thằng nhóc vẫn dán mắt vô tivi…
- Ê…nít ranh…không nghe anh mài hỏi hả??? – Quân bắt đầu lớn tiếng…
- …thằng nhóc vẫn bất động…(haha gặp đối thủ rồi…)
Tức khí…Quân bước tới tắt màn hình tivi…và tiến lại chỗ thằng nhóc…
- Quỷ nhỏ…anh hỏi là mài tên gì??? Không nói là anh cho ra đường bây giờ…- Quân nghiêm nghị nhìn thắng nhóc…
- Em không phải là “quỷ nhỏ” cũng không phải là “nít ranh”…em là Quang…em đã 5 tuổi rồi…đã trở thành 1 người đàn ông…biết chưa ANH NGỐC…- thằng nhóc đựng bật dậy…vỗ ngực nói…trước khuôn mặt bất ngờ của Quân…
- Hahaha…”đàn ông” á…haha…bỏ ** chưa mà đòi làm đàn ông hả quỷ nhỏ…haha…- Quân phá lên cười khoái chí trước câu nói của thằng nhóc…
- CỐP…ỐP…- thằng nhóc xụ mặt…đá mạnh vào chân Quân…bỏ chạy…
- Ui…da…cái thằng…đứng lại…thằng quỷ nhỏ…mài đứng lại chưa hả??? tao mà bắt được mài là mài tới số…ui da…- Quân chạy cà nhắc rượt theo thằng nhóc…thì…
- BINH…- thằng nhóc chạy nhanh vô tình va vào nó…đang từ trên lầu bước xuống…thằng nhóc nhanh chóng trốn sau lưng nó…trước sự truy sát của Quân…
- Ủa??? con ai dạ??? – nó quay đầu ra sau nhìn vào thằng nhóc thắc mắc hỏi…
- Em chào chị ạ…em tên là Quang…- thằng nhóc nhìn nó mỉm cười lễ phép nói…còn Quân thì há hốc mồm khi thấy thái độ lễ phép của thằng nhóc đối với nó…trái ngược hoàn toàn đối với Quân…...