↓↓ Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mình đúng là hot boy đẹp trai haha chỉ cần 1 câu nói là mấy em xếp hang dài dài hoho ai như bà Hiên lúc nào cũng…- bỗng nhiên Quân ngập ngừng, nụ cười dần tắt bỗng nhiên nó cảm thấy buồn buồn, 1 nỗi buồn vu vơ chưa biết vì sao? Bây giờ trong đầu nó chỉ si nghĩ đến 2 ngừ kia, hôk biết họ đang làm gì và ở đâu?
- Mài là gì của anh Ấn Quân hả? sao lúc nào mài cũng đi lẻo đẻo theo anh ấy thế hả? 1 đứa trong bọn con gái lên tiếng.
- Tôi và Quân chỉ là bạn bè, mà mấy người là ai?
- Tụi tao cảnh cáo mài hôk đc lẻo đẻo theo anh ấy nữa biết chưa hả? nếu hôk mài đừng có trách. Nó thắc mắc:
- Mấy người lấy quyền gì ra lệnh cho tôi? Mà tại sao tôi lại hôk đc đi chung với Quân chứ?
Bốp…bốp…Một đứa tóc dài tát vào mặt nó làm nó té xuống.
- Lắm mồm hả, tụi tao nói thì mài chỉ cần làm theo thôi, biết chưa hả chỉ cần tụi tao thấy mài còn đú đởn với anh Quân thì mài liệu hồn.
- Thì ra các cô là fans của Quân à, tôi nói rồi tôi chỉ là bạn bình thường của Quân thôi, tin hay hôk tùy mấy người – nó đứng dậy bỏ đi.
Bỗng 1 đứa trong đám nắm tóc nó lại, và nguyên đám nhào vào đánh nó tới tấp.
- Mài còn láo hả, đánh nó đi tụi bây, đánh cho nó tỉnh ra. Dám giành anh Quân của tao hả.
Quân ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn xe qua lại, trong đầu thì nghĩ vu vơ. Tay luôn cầm điện thoại như đang chờ ai đó, khuôn mắt thoáng chút buồn ( là “Củ Tỏi đó hihi)
- Anh Quân, anh Quân
- Ơ, hả? – Quân giật mình quay lại hỏi
- Anh làm sao thế? Nãy giờ anh có nghe em nói gì hôk? – Hạnh nhỏ nhẹ nói
- À, anh đang si nghĩ sao khi uống nước xong nên đưa em đi đâu đó mà – Quân nói và hôk quên nở 1 nụ cười baby chết người. (nhưng thật chất nó đang nghĩ về 1 người và đang ghen với 1 người ^^)
Lúc này, nguyên đám vẫn còn đánh Hiên và bọn chúng chả quan tâm gì đến những ánh mắt của người đi đường, nó với tay nhặt chiếc điện thoại và bấm vào số 1 và nút gọi thì…
- Mài định gọi đt cầu cứu hả? – 1 nhỏ tóc ngắn đạp vào tay nó và nghiến xuống mặt đường.
- Được rồi, dừng lại đi – 1 đứa khác lên tiếng
- Thế nào, bây giờ thì nói là mài sẽ hôk bao giờ đi chung với anh Quân nữa và xin lỗi bọn tao thì bọn tao sẽ tha cho – nó cười vẻ đắc chí
- Nế…u…u tao nói khôn…n…g…g thì sao? – nó trả lời với giọng nói ngập ngừng…
Rè…rè…rè…chiếc điện thoại khẽ rung và vang lên những điệu nhạc làm Quân giật mình và nó hối hả nhìn vào màn hình, 1 nụ cười baby khẽ nở trên đôi môi làm Hạnh ngạc nhiên vì từ khi đi chơi đến giờ Quân chả cười với cô (cũng tội ngịp ^^!). Quân định thần và bắt máy lên cũng với cái giọng nói chọc ghẹo trẻ con:
- Bây giờ vui lắm chứ gì? Gọi đt để chọc tức tôi hả cái đồ “củ tỏi”? – Quân nói và cười vui vẻ nhưng đầu dây bên kia vang lại 1 giọng nói.
- Mài còn cứng đầu hả? đánh nó tiếp đi tụi bây…
Như được linh tính mách bảo có chuyện hôk hay, Quân chạy như bay ra khỏi quán bỏ mặc sự kiu gọi đầy khó hiểu của Hạnh. Nét mặt lo lắng và nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nó.
- Cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra với bà thế hả? bà đang ở đâu vậy, mau bắt máy đi, chờy ơy tôi điên mất. BẮT MÁY ĐI, HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI – nó la lên mặc kệ những ánh mắt xung quanh. Bỗng nó dừng lại trên một đoạn đường khi thấy 1 đám con gái đang bu quanh 1 chỗ. Khi thấy chiếc cặp hình con khỉ màu đen trắng như bay nó chạy lại và hét lớn.
- Các cô đang làm gì thế hả? – giọng nó đầy giận dữ, ánh mắt thì lạnh lung.
Bọn con gái bỗng nhiên tản ra và đứng nép vào 1 bên khi nhận ra đó là Ấn Quân, nó chạy lại phía Á Hiên, và nhẹ nhàng đỡ nó vào lòng.
- Các cô là ai? ai cho phép các cô làm thế với bạn tôi hả? – giọng nó đầy tức giận.
- Em…em…bọn em chỉ là…mún con nhỏ đó đừng bám theo anh… cho nên…- đám con gái lúng túng trước mặt Quân.
- Tôi ghét nhất loại con gái như các cô, biến ngay và đừng bao giờ để tôi thấy các cô BIẾN NGAY – Quân quát trong giận dữ.
Đám con gái bỏ đi trong tức giận và những cái nhìn ganh ghét. Quân nhẹ nhàng đỡ Á Hiên ngồi dậy.
- Bà ăn cái gì mà ngốc thế hả? đầu bà chứa tà hủ hả? bị đánh mà hôk biết đánh trả lại hả? còn thằng Kent đâu mà để bà đi mình ên thế hả – Quân nói trong giận dữ, và hỏi nó lien tục (nhưng thật ra lo lắm đấy lo đến xanh mặt mài đấy hihi)
- Bộ ông hôk thấy tụi nó đi nguyên đám hả? tui có đánh trả cũng có lại tụi nó đâu – Nó cũng lớn tiếng ^^!
- Thế bà hôk biết…bỏ chạy hả? đứng đây chi để bị đánh như thế hả? thường ngày bà dữ với tui lắm mà sao hôm nay bà hiền thế hả, bà đúng là…- Quân dừng lại khi phát hiện nó đang khóc…
Quân bối rối, hôk biết làm gì, cứ như mình vừa nói sai cái gì Quân gãi đầu lia lịa khuôn mặt baby đầy vẻ bối rối.
- Tui xin lỗi, bà đừng có khóc nữa, bà đau lắm hả, đau ở đâu, đừng khóc nữa ngừ ta nhìn quá trời tưởng tui ăn hiếp bà nữa. Tui xin lỗi mà tui hôk cố ý nói lớn tiếng với bà đâu – Quân ra vẻ bối rối hôk biết làm sao cho nó hết khóc.
- Hu…hu…oa.oa…a aa hix hix – nó khóc lớn hơn
Nét mặt Quân càng thêm lo lắng và đầy vẻ bối rối
- Ôi trời ơi, làm sao thì bà mới hết khóc đây, ôi mẹ ơy, tui xin lỗi đừng khóc nữa được hôk, tôi hôk muốn nhìn bà khóc như thế năn nỉ đấy đừng khóc nữa – Quân hạ giọng và tỏ vẻ rất lo lắng.
Bỗng nhiên Quân kéo nó vào lòng và ôm nó, đôi tay to ấm áp đủ để ôm gọn nó vào lòng, lúc này nó cứ như 1 con chó con nhỏ cần sự bảo vệ.
- Đừng sợ, tui luôn ở bên cạnh bà mà, tui sẽ luôn bảo vệ bà – Quân xiết chặt vòng tay, và như hôk muốn trao người con gái này cho một ai khác.
- Hix…hix…ông đúng là bạn tốt của tui – nó nói 1 cách vô tư và hôk si nghĩ haha.
Quân đẩy nó ra khi nghe 2 chữ “bạn tốt” Quân cảm thấy hơi bực bội và khó chịu trong lòng, cũng hôk biết tại sao và mặc cho ánh mắt ngu ngơ của nó haha.
- Hết khóc rồi, đi về – nó quát vừa đi vừa đạp chân vào cây ven đường tỏ vẻ tức giận ^^!
Thế là Quân đưa nó về nhà của Quân vì sợ 3, mẹ nó lo lắng về những vết thương. Trên xe Quân hỏi:
- Thằng Kent đâu mà bà đi 1 mình vậy hả? hôk phải 2 người tung tăng bỏ tui đi về chung sao? – nó nói với giọng giận hờn vu vơ hihi.
Nó vẫn im lặng hôk nói gì, nó mệt mỏi và cảm thấy ê ẩm, nó gục đầu vào lưng Quân, tay ôm nhẹ Quân. Nó cảm thấy hơi đau ở tim và thất vọng.
- Nè bà có nghe tui nói hôk vậy? ngủ rồi hả? cấp này hôk ai coi tui ra kí lô gì hết ta ơy đang nói chuyện mà cũng ngủ được. – Quân hậm hực
- Nè dậy đi bà định ngủ đến bao giờ nữa hả? đến nhà rồi – tiếng nói của Quân làm nó giựt mình.
Quân đỡ nó đi vào nhà, 3 mẹ Quân định cư ở Mỹ nhưng Quân hôk thích sống bên đố cho nên Quân ở chung với bà ngoại và Quân rất yêu thương bà. Bà của Quân là 1 người rất vui tính, và rất teen nữa đó các bạn ^^ iu bà nhắm hihi.
- Sao giờ này con mới về thế, biết mấy giờ rồi chưa, lại đi chơi với mấy đứa con gái nữa hả? – bà Quân vừa nói vừa bước ra cổng.
- Con đã nói là con hôk có đi chới với…Ôi, Á Hiên đây phải hôk, sao lâu thế con hôk lại nhà chơi nói chuyện với bà. – giọng bà la lớn cắt ngang câu nói của Quân và làm cho nó và Quân ngạc nhiên.
Từ nhỏ nó hay qua nhà chơi với Quân và rất lễ phép với bà cho nên bà rất yêu thương nó, và nó còn là 1 tay gián điệp cực kì trung thành với bà trong việc báo cáo những chuyện tình lãng mệnh của Quân haha và 2 người thường tìm cách phá hoại cho nên Quân rất ghét nó và bà nói chuyện với nhau.
- Thế nào rồi, con có khỏe hôk? Sao hôm nay đến thăm bà trễ thế này? Aaaaa…cái gì vậy con bị làm sao vậy? sao con lại bị thương nhiều thế, tay phải của con đang chảy máu nữa kìa…con có sao hôk…vào đây mau lên để bà băng bó vết thương cho. – Bà nói 1 hơi làm nó cũng đơ và chỉ biết đi theo bà....