↓↓ Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Từ từ- nó nói. – Hãy đợi đấy – nó thầm nghĩ.
- Đc rồi từ từ đi qua bên phải đi- nó nói – Binh…nhh…- 1 trái banh va vô đầu Quân làm Quân đau điếng (banh bống rổ đó haha)
- Yaaaa…bà chơi tui hả…đau chết đc…chỉ đường kiểu gì thế hả? – Quân hét lên.
- Đã kiu đi qua từ từ bên phải ai kiu đi nhanh chi…ngu ráng chịu hoho. – nó khoái chí cười
- Rồi đi từ từ qua bên phải nữa đi…Binh…lần này là trái banh vô mặt nó.
- Wuê…ông làm gì thế hả? tui kiu ông đi bên phải mà…- nó xoa đầu hét vào tai Quân
- Ngu à, nếu đi qua bên phải là tui ăn thêm trái banh nữa rồi haha – Quân cười lớn.
- 2 đứa nó cứ như chó với mèo vậy? ưh…– Duy chau mài nói và nhận đc sự đồng tình từ Thảo (thim 1 cặp chó zí mèo haha)
Từ lúc đó nó hôk dám chỉ bậy đường cho Quân nữa vì sợ phải ăn banh, từ từ nó và Quân cũng đi đến đích và tới chỗ “Bong Bóng” của lớp.
- Tui đếm 1 2 3 là ông đưa chân lên đạp mạnh xuống nghen – nó nói
- 1 2 3 ĐẠP…AAAA…AAA…- Quân hét lên vì đau khi đạp xuống hôk thấy trúng bong bóng mà mấy ngón chân tiếp đất nhanh, gọn, lẹ, làm Quân đau điếng.
- Wuê…ê…ê…sao bà kiu đạp mà hôk trúng gì hết vậy HẢ?.đau quá…hix… – Quân quát nó.
- Tui đã nói là để từ từ mà, tui chưa chỉ hướng là ông đạp rồi, ham hố ráng chịu. – nó cũng quát lại.
- Bây giờ thì nó ở đâu? Đạp chỗ nào đây hả? mệt chết đc…aaaa…cái trò chơi chết tiệt…BÙM…ÙMM…- aaaaaa…bể rồi yeeeeeeeeee…bể rồi…nó nhảy tưng tưng trên lưng Quân reo lên mừng rỡ.
Do tức giận và đau nên Quân giậm chân liên tục và trúng vào bong bóng. (hên thiệt haha). Công bố kết quả lớp nó về thứ 3 thua sao a6 và chỉ đc có 7 điểm.
Vậy là 2 cuộc thi đầu tiên trôi qua, với điểm số là 17 lớp nó vẫn xếp sao lớp của Sumo là 2 điểm. Kế tiếp là 2 cuộc thi mà có thể nói là đầy mong đợi đối với toàn thể nữ sinh trong trường: Biểu Diễn Thời Trang và Hát Nhạc.
- Nè… sao 2 người hôk đi thay đồ đi còn đứng đó nhởn nhơ nữa? – nó nhìn Quân và Kent thắc mắc.
- Thay nãy giờ rồi bộ mắt bà bị trinh hay sao mà hôk thấy tui zí Kent đang mặc trên người vậy? – Quân nói nhưng mắt vẫn dán vào cái điện thoại.
- CÁI GÌ? 2 người chỉ mặc như vậy thôi đó hả? – nó la lên kinh ngạc.
- Chứ bà muốn tụi tui mặc sao, mặc giống hát cải lương hay hát bội. – Quân quay sang nhìn nó.
Nó thật sự hôk thể phủ nhận rằng mắc dù với những bộ đồ hôk mấy cầu kì nhưng nhìn cả Quân và Kent vẫn rất cuốn hút và chuẩn hôk cần chỉnh. Quân chọn cho mình Style rất cá tính với chiếc áo thun sọc trắng đen cùng với chiếc quần Jean hơi thụng màu xanh đậm bạc màu, đi đôi với đôi giày converse và 1 sợi dây chuyền trắng đen cùng tông màu với chiếc áo. Điểm bắt mắt nhất chính là mái tóc của Quân…1 mái tóc có phần đuôi hơi dài và hôm nay phần đuôi đc buộc lên nhìn thật ngộ nghĩnh cùng với chiếc mắt kính to gọng màu đen có phần hơi ngố nhưng lại càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp baby của Quân. Còn Kent thì lại chọn cho mình Style có vẻ đơn giản hơn…với chiếc áo sơ mi màu trắng cố ý để xốc ra ngoài đc cách điệu cùng với chiếc cà vạt đen đi đôi với chiếc quần jean cũng hơi thụn màu đen và đôi giày converse màu trắng sọc đen, với mái tóc hơi dài phủ trán đc nhuộm so le màu đỏ ngay mái nhìn Kent càng thêm kool và hôk kém thu hút.
- Tiếp theo…xin mời lớp 11a5 và phần trình diễn của mình – giọng của các thầy cô giám khảo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
Quân bước ra với 1 nụ cười baby hút hồn và thao tác đi rất điêu luyện trên sân khấu,vừa đi Quân hôk quên tặng cho mấy nàng phía dưới những cái nháy mắt chết người…khác với Quân…Kent bước ra với 1 khuôn mặt hơi lạnh lùng 2 tay bỏ vào túi quần và sải chân trên sân khấu chuyên nghiệp hôk thua gì Quân. Sự xuất hiện của 2 anh chàng hotboys đình đám trong trường đã thật sự làm cho không khí càng thêm sôi động và nhốn nháo hẳn lên, những cành hoa liên tục đc vất lên sân khấu, những tràng vỗ tay cũng như hò hét hôk ngừng của những fans hâm mộ bên dưới.
- Haha…vui thiệt…- Quân ngồi cười đắc chí khi dành đc số điểm tuyệt đối trong phần thi vừa rồi. Kent thì hôk nói gì vẫn chăm chú nghe nhạc.
- AAA…AAA…hôk xong rồi…chết rồi…chết rồi…- giọng Thảo cuốn quýt chạy vào.
- Có chuyện gì vậy mại? – nó nhìn Thảo hỏi.
- Chết…chết…rồi…con…Ngân…nó…nó …- Thảo vừa thở vừa ú ớ nói.
- Con Ngân sao? Bị gì?…mà ai chết…???- Quân tò mò quay sang hỏi tới tấp.
- Con Ngân nó hôk tới để thi hát đc. – Thảo nói
- CÁI GÌ???? – nguyên lớp la lên trước 1 tin quá ư là giật gân.
- Bà Ngân hôk tới đc thì cuộc thi hát của lớp mình sao đây?…hôk lẽ bỏ cuộc…làm sao giờ…- cả lớp xôn xao.
- Các em yên lặng nào…để bạn Thảo nói hết đã.- giọng thầy chủ nhiệm vang lên.
- Lúc nãy anh của Ngân gọi đt cho em nói là hôm qua Ngân nó bị tai nạn giao thông cho nên bị trật chân đi hôk đc, nó có nhờ anh nó đưa cho lớp 1 lá thư, 1 thùng đồ và gửi lời xin lỗi thôi. – Thảo líu lo.
Thế là cả lớp chen chút nhau đọc lá thư nhỏ Ngân gửi và mở thùng đồ ra xem.
- HÔK ĐƯỢC…có chết tui cũng hôk mặc…- Quân hét lên.
- Nè…đây là công sức của nhỏ Ngân đó ông biết hôk vậy. – nó nhìn Quân quát.
- Nhưng…nhưng…làm sao tui có thể mặc 1 bộ đồ biến thái như thế để diễn hả? – Quân đỏ mặt khi nhìn bộ trang phục.
À để tớ tường thuật lại lá thư của nhỏ Ngân cho các bạn nghe nha: Xin lỗi các bạn vì mình mà có lẽ bây giờ các bạn đang rất bối rối cho cuộc thi, nhưng các bạn yên tâm mình đã chuẩn bị tất cả cho cuộc thi rồi ^^. Đây là 2 bộ đồ hóa trang mình đã thức suốt đêm để làm và mình nghĩ với ý tưởng này lớp mình sẽ giành đc điểm số tuyệt đối trong phần thi này. Chúc các bạn mai mắn. Kí tên: Ngân Điệu haha.
- Tui đã nói là hôk mặc…hôk mặc…hôk hôk mặc…- Quân la lên.
- Yaaaa…ông muốn cả lớp thay đồ dùm ông hôk hả? – nó hét lên hâm dọa.
- Hôk ngờ Ngân khéo tay thật, nhìn cũng dễ thương đó chứ. – Kent vô tư nói ra những lời mà dường như hôk nên nói haha.
- Thấy chưa…cả Kent còn khen nó dễ thương kìa, ông còn mắc cỡ gì nữa hả? thay mau lên đi gần tới giờ biểu diễn rồi. – nó hậm hực nói.
- Tui…tui…aaaaa…điên lên mất…- Quân giãy giụa .
- Quân em hãy mau đi thay đồ đi, Kent đã hôk có ý kiến thì em hãy chịu khó hy sinh vì lớp 1 tí. – thầy nhìn Quân trìu mến nói.
- Đc…em sẽ thay nhưng với 1 điều kiện. – Quân hậm hực nhìn sang nó.
- Là gì?? – cả lớp xôn xao hỏi.
- Mún em mặc bộ đồ này diễn thì phải để con nhỏ “củ tỏi” này ra hát thì em mới mặc haha. – Quân nhìn nó cười khoái chí vì Quân biết rõ từ nhỏ chỉ cần đứng trước sân khấu nó sẽ hôk nói đc câu nào đừng nói chi là hát.
- Á Hiên đồng ý đi…đúng đó…sinh mạng của lớp nằm trong tay bà đó…Á Hiên…gật đầu đi…- cả lớp vây quanh nó xôn xao hối thúc.
- ĐƯỢC RỒI…TUI HÁT…TUI SẼ HÁT…- nó la lên và hôk quên tặng cho Quân 1 cái nhìn bốc lửa.
Nó từ từ bước ra sân khấu, mồ hôi nhễ nhãi, 2 chân đứng hôk vững, tay thì lạnh vì sợ và run…từ trên sân khấu nhìn xuống nó thấy rõ mấy fans hậm mộ Quân và Kent giơ cao những băng rôn cổ vũ ghi rõ to như:
- ẤN QUÂN NO.1…I LOVE QUÂN …KENT SO KOOL …ẤN QUÂN YOU ARE BEST…11A5 VÔ ĐỊCH…v.v…tên mình đâu?? Sao hôk có tên mình??? – nó thầm nghĩ.
Tất cả mọi người đều bắt ngờ và hôk ai có thể đoán trước đc phần biểu diễn quá ư là độc đáo của lớp nó. Tay cầm micro nó bắt đầu hát:
- “Kìa con bướm vàng…xòe đôi cánh…bươm bướm bay đôi 3 vòng”…phụ họa cho bài hát độc đáo là 1 chú bướm nhí nha nhí nhảnh tung tăng bay từ trong cánh gà ra…cánh hôk ngừng vỗ và hôk ngừng tung tăng di chuyển trên sân khấu đó là “Quân Bướm”. Một chú bướm khác bước ra có vẻ trầm hơn, hôk bay tung tăng như chú bướm kia bướm này vừa đi vừa vỗ cánh và rồi…đứng yên bất động 1 chỗ cánh vẫn hôk ngừng vỗ…đó là “Kent bướm” hahha. Đám đông khán giả bên dưới quá bất ngờ và ngạc nhiên ai cũng cười nghiêng ngả ngay cả ban giám khảo cũng che miệng lại cười trước phần trình diễn quá độc đáo của lớp nó. Sao khi kết thúc, tất cả ai cũng vỗ tay ầm ầm và hò hét hôk ngừng:...