↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
ÔI CÁI ĐỆCH, từ suốt buổi tới giờ chả có câu hỏi tiếng anh nào cả vậy mà đến giờ phút quyết định lại là tiếng anh, cái môn mà tôi cực cực kỳ dốt luôn, bao nhiêu tinh thần, bao nhiêu quyết tâm lúc nãy bổng chốc tan theo mây khói khi câu hỏi 29 vừa được đọc ra, lúc này là trưa rồi nắng gắt lên làm cho không khí ngột ngạc ở khuôn viên A, gần 5000 ánh mắt đang nhìn tôi và tất cả gánh nặng của học sinh trường này đang đặt lên thân hình gầy gầy cao cao, ốm yếu. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sử dụng trợ giúp, may mắn tưởng chừng đã biến mất nhưng nó vẫn còn khi không bốc ngay lá thăm thứ 5, cái phiếu sự trợ giúp được bốc ra là có quyền chọn 10 người.
Tôi biết rằng mình cần hỏi ai và những ai đang suy nghĩ ghi ra giấy nhìn về phía này đợi người con trai ấy tiến đến hỏi, bước nhanh lại chỗ ba người con gái ấy đang đứng cầm trên tay những tờ giấy đã giải sẵn. Thứ hai vừa rồi thầy có đọc điểm anh văn của họ ai cũng cao ngất ngưỡng nên chắc ở câu này sẽ giải được nhưng khi bước lại tôi sợ ba người con gái xinh đẹp tài giỏi ấy không cùng ý kiến, nhưng cả ba lại có cùng một ý kiến nên tôi chắc chắn tự tin rằng sẽ vượt qua câu hỏi 29 và bước vào câu hỏi cuối cùng câu số 30.
- Chà, cả ba công chúa giúp hoàng tử, liệu hoàng tử có vượt qua ải này không – Thầy Hậu cũng trêu tôi.
Chốt ngay đáp án đã được viết trên tờ giấy và đưa bảng lên, tất cả ánh mắt lúc này chỉ chú ý về thằng con trai đang ngồi ở hàng 5 kia. Cuối cùng đáp án cũng được chốt
- Đáp án là: Ở cơ quan anh ấy phải làm các nhiệm vụ hằng ngày pha trà và lau sàn nhà. Danh động từ là making và cleaking chức năng là đồng cách từ. Rất tiếc phải chia tay câu hỏi 29 đến với câu 30 – Thầy Hậu làm mặt hình sự
Phải nói tim tôi sắp lọt ra ngoài khi nghe những lời nói của thầy, vui mừng khi bước mình đã vượt qua câu hỏi số 29 đến với câu hỏi cuối cùng và chắc rằng nó sẽ không phải là câu hỏi anh văn. Ở ngoài mọi người cũng vui mừng không kém, lớp tôi đã di chuyển lại gần khu vực đang có số báo danh 1412 ngồi, không khí trở nên im lặng, chắc chắn rằng ai cũng mong chờ người con trai ấy trả lời đúng câu hỏi số 30, quyết định tất cả.
- Câu 30: Có một câu đố từ xa xưa mà không ai giải được: có một nhóm gồm 3 người và một tờ tiền 26000 ngàn. Làm sao chia tất cả số tiền đó đều cho cả 3, 2 phút cho em bắt đầu. Chúc may mắn.
Tất cả mọi thứ dừng hẳn, gió cũng ngừng thổi chỉ còn những ánh nắng gay gắt vào buổi trưa làm cho không khí trở nên ôi bức, nóng nực hơn bao giờ hết, rất đông người chú ý vào từng hành động một của người con trai kia, mọi gánh nặng đang đè lên vai một người. Chờ đến giây phút cuối cùng, hai phút không phải là dài nhưng đến lúc đó có thể nói rất dài, một kỷ niệm khó phai.
Một trách nhiệm lớn đó giờ tôi mới mang trong người, một là đem vinh quang về cho bản thân và lớp,hơn 5000 học sinh của trường, hai là làm một thằng được sử sách ghi danh nghìn đời, lưu truyền thiên thu vạn kiếp với tội danh làm mất một năm uổng phí không có hoạt động gì cả mất đi biết bao nhiêu kỷ niệm cho tuổi học trò. Tôi có thể nói rất là rối loạn tâm trí vào lúc đó, tất cả trí óc tập trung vào một, có thể nghe được hơi thở của chính bản thân mình và một nỗi niềm lo sợ hiện hữu, nếu sai không còn gì hết nhưng cũng tự trấn an bản thân rằng sẽ làm được.
- Đáp án nào thí sinh 1412.
Tôi đưa một đáp án duy nhất mà mình có thể suy nghĩ ra vào lúc đó, tất cả ánh mắt của những người ở khán đài A với thầy cô cũng nhìn lên tấm bảng nhỏ ấy với những dòng chữ xấu của thằng con trai duy nhất trên sân thi đấu lúc này.
- Trả lời vê lờ thế
- Cũng đúng
- Hay đó
- Mong em trảlời đúng
- Đúng rồi.
- …
Rất nhiều lời cầu nguyện đối với câu trả lời của tôi, không ai muốn cái trường hợp xấu nhất xảy ra hết, không ai muốn cả.
- Em cảm thấy thế nào? – Thầy Hậu tiến lại gần.
- Dạ thưa, có thể nói lúc này em rất run, lo sợ nhưng em tin vào suy nghĩ và đáp án mình đưa ra.
- Bốp bốp
- Bốp bốp…
Tiếng vỗ tay vang lên ủng hộ tinh thần cho tôi, có thể nói khi cầm mi rô để nói lên những lời đó thì cả cơ thể cứ run lên chả thế nào để giọng nói vững vàng, mọi người ai cũng nhận ra điều đó, đây là một cuộc chơi nhưng phải nhất định thắng để đem về niềm vui cho bản thân và tất cả mọi người. Trách nhiệm rất lớn.
Cái ngày hôm đó, ánh nắng bỗng biến mất khi bị những áng mây bay đến che phũ đem đến một bầu trời mát mẻ ở khán đài A, mọi người không làm gì hết chỉ chú ý vào người thầy phụ trách đoàn kia chốt đáp án, có hai trường hợp xảy ra một là vui mừng hai là buồn bã. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ ra sao đây, nếu câu trả lời của tôi sẽ sai, chắc chắn rằng sẽ buồn lắm. Luôn tự an ủi bản thân rằng đã đến đây là một thành công rồi nhưng đâu có cũng có những cảm giác lo sợ, những giọt mồ hôi cứ rơi xuống ướt cả trán, khuôn mặt của tôi.
Ba người con gái đang lo lắng cho một người con trai dù họ biết rằng câu trả lời đó là hợp lý nhất rồi và lôgic nếu họ có trên đó cũng sẽ không đưa ra được câu trả lời như thế, ông trời cũng cảm thương cho những con người ấy. Bầu trời dần dịu mát những con gió thổi thoảng qua giống như giúp xoa dịu những căng thẳng đang diễn ra…
Rồi sẽ đi về đâu…
Liệu rằng tôi có làm được chăng…
Hay nhận một thất bại cay đắng…
Thất bại đầy chua xót đầu tiên…
Khi làm thất vọng tất cả những gì mà số đông đang tin tưởng vào mình…
Nhất là Bạch Yến, người con gái đã đặt hết niềm tin vào tôi khi chưa gì đã rủ qua nhà,…
Trách nhiệm nặng nề…
***
SPECIAL CHAPTER
Hihi…Mình đã bảo không biết viết gì mà hắn cứ năn nỉ hoài nên đành viết dài dòng tâm sự, không được hay lắm có gì mong các bạn bỏ qua cho nhé. Hí hí
Cái tên con trai đáng ghét ấy là một người sát gái hạng cao thủ đấy chứ, phải gái đẹp hắn mới chịu không biết con trai mấy người sinh ra để làm gì, ngắm gái đẹp, cưa gái à. Sau mà phải quan trọng chuyện đẹp xấu nhỉ? Mình đã bảo không đẹp rồi mà hắn cứ đeo theo mãi không biết để làm gì trong khi đó có người đang chờ, xinh đẹp, giỏi giang hơn mình cả nghìn lần ấy chứ, vậy mà cứng đầu bám theo hoài như con đỉa ấy. Cái ngày về Việt Nam thì về đi, mình đưa hắn ra đến sân bay rồi nhưng không chịu đi chẳng biết sao đành lừa bảo rằng “khi nào về đến Việt Nam em sẽ điện ngay “. Thế là suốt buổi đó đi chơi với mấy chị ở trường mà quên mất thời gian ở Việt Nam với ở đây không trùng nhau về múi giờ, hắn về đến lúc 14h trưa nhưng mà đến tận 9h sáng hôm sau mình mới điện về báo hại ngồi nghe hắn nhai nhai…hứ đồ thấy ghét người ta quên chứ bộ.
Có lần trêu bạn hắn chơi bảo rằng mình đang bị người ta chặn đường đánh ở đầu ngõ, lúc đó vào khuya rồi ấy, không biết thế nào nhưng hôm đó mình uống nước mía đầu ngõ xem như đi ra ngoài hóng gió, một hồi nhìn xa xa có ông Tùng, Sang, Khôi, Đức, Chung, Gia, Phong cùng hắn kéo nhau đùng đùng lại làm mình hoảng hồn lên. Mấy người trong xóm kéo ra xem chuyện gì thì thấy 8 thằng con trai trên tay cầm theo cái cây thế là mình dẫn vào nhà pha trà, đem bánh cho ăn, nói là chắc có người thích đùa. Hắn thật khùng phải không, mình có gây chuyện với ai đâu mà sợ…
Nhớ có một lần năm lớp 10 đi cắm trại ở một khu rừng nằm ven biển, cả lớp đưa ra ý kiến là đi tắm biển cho mát, cả đám kéo nhau ra biển nhưng cái mặt hắn có vẻ sợ sợ một điều gì đó. Một hồi ông Khôi đéo xuống thì mới chịu, đám con trai và con gái lấy cát ném vào người cái tên sát gái ấy, hắn co chân lại chạy ra ngoài biển, tưởng đâu giỏi lắm biết bơi rành ai dè một tý chẳng thấy đâu chỉ thấy có một cái đầu của ai đó kèm theo tiếng nói “ế ế Tùng cứu…tao…chết…hụp…mất…ọc…rồi “. Bọn mình tá hỏa chạy ra kéo vào, đến bờ thì một bụng nước nhìn mà mắc cười chịu không được, dân biển mà cũng có cái ngày ấy…thì ra hắn không biết bơi cho rành lắm. Bỏ cái tội thích làm anh hùng rơm này. @_@...