Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Bọn cháu định đi đâu chơi ? – Mẹ tôi hỏi
- Dạ bọn cháu định đi ăn mừng ạ. – thằng Chung lên tiếng.
- Thôi, đi chi cho cực, ở nhà bác ăn luôn đi – Bố tôi lên tiếng.
- Cảm ơn bác. Nhưng… – Bà Nguyệt chưa nói hết câu.
- Ở lại nhà bác chơi, bác làm đồ cho – Mẹ tôi vui vẻ.
- Mấy bác cháu mình làm vài kết – Bố tôi nheo mắt với cả đám.
- hế hế, thế thì cảm ơn hai bác – Thằng SANG mắt sáng rỡ.
- Thế thì tốt quá – bà Quỳnh vui vẻ.
- …
Một ý kiến cực kì tốt được đưa ra, tôi phóng nhanh ra bếp…
- Hihi – Lần này Như cười.
- Làm đồ ăn nhé – Bạch Yến nheo mắt với tôi
Tôi như một thằng khờ chẳng biết cái mô tê sất gì, cũng chẳng hiểu hai người con gái ấy đã và đang làm gì, chỉ biết đứng nhìn. Họ mở tủ lạnh rồi tự đập đá, bỏ vào ly, lấy những lon 7 up mát lạnh của tôi ra đãi những thằng bạn khốn nạn.
- Hihi, chào mấy cậu – Bạch Yến bước ra trước với khay nước đá.
- Đệch ? – thằng Chung giật cả mình.
- Đùa nhau à, mắt mờ rồi – thằng Sang cũng thế.
- Ai nói cho tôi biêt có chuyện gì xảy ra – Bà Huyền cũng thế.
- …
Cả bọn đưa mặt nhìn nhau khó hiểu, tôi thì đang hả hê với những gì đang diễn ra. Ai cũng ngu ngơ, cả gia đinh tôi, chỉ trừ Như, Mai, Yến và tôi mà thôi.
- Sao…Yến lại ở nhà ông Tâm ? – Bà Quỳnh hỏi.
- Hihi, thì ở nhà Tâm lâu rồi mà.
Đến lúc này có thằng ôm trán, có thằng thấy choáng trong người…
Chap 104:
Bọn nó ngất với câu nói vừa rồi, đã Như ở nhà tôi còn là một cú sốc cực nặng vậy mà Bạch Yến cũng xác nhận là đang ở cùng một khu đất.
- Cậu không đùa chú – bà Kiều Oanh như không tin vào mắt mình.
- Thế này là thế quái nào – thằng Dương tỏ ra hận đời.
- Hihi, mấy cậu sao thế ? – Bạch Yến nở nụ cười nhẹ đưa ánh mắt nhìn qua một lượt.
Đáp lại là những cái lắc đầu tỏ ra không có gì của những đứa bạn nhưng mặt nó cứ ngáo ngáo ngu ngu lám sao ấy, tôi muốn cười lắm nhưng lại đến cái hình phạt ” chục thằng đè ” của bọn này nên nhẫn nhịn, cười thầm trong bụng. Bọn đang nói chuyện với nhau…
- Mấy cháu ở nhà chơi nhé, bác đi chợ mua đồ – Mẫu thân bước ra cùng với bố.
- Ở nhà cứ chơi tự nhiên nhé – Bố tôi nháy mắt tinh nghịch.
- Dạ, cháu cảm ơn ạ – Cả bọn đồng thanh giống như tập luyện từ trước./
- Bác đi đây.
- Dạ, bác đi cẩn thận. – Lại đồng thanh.
Bóng dáng bố mẹ đã khuất sau màng đêm đầy đen tối, dự rằng không lâu nữa căn nhà này sẽ rộn rã tiếng cười nói, thoang thoảng mùi hương của những món thức ăn ngon, do những người con gái xinh đẹp chế biến. Trong lúc ngồi chơi, hai thằng của tôi cũng bò xuống tham gia cuộc vui, không trí trong căn nhà trở nên rộn rã vui nhộn bởi những tiếng cười nói dầy tươi tắn của trẻ thơ.
Có lẽ gặp nhau rồi chuyện nói không biết khi nào hết nên bà Nguyệt đưa ra ý kiến…
- Bữa nay mình di hội chợ chơi đi. – Ý kiến được đề xuất.
- Hội chợ ở đâu ? – thằng Hùng có vẻ không lo lắng những việc này.
- Duyệt – Tôi đồng ý với ý kiến đấy.
- Ok, quất luôn – thằng Tùng búng tay cái chốc.
- Đi thôi còn đợi gì nữa – bà Trang nôn nóng.
- …
Tất cả các thành viên trong nhóm đã quyết định thực hiện theo cái ý kiến tuyệt vời trên cả ông mặt trời ấy, tôi và Bạch Yến, Như lên phòng thay đồ. Trong lúc bước lên phòng tôi cũng thấy là lạ, nãy giờ ba người con gái ấy ngồi như bức tượng đưa ánh mắt nhìn xung quanh chứ chẳng nói lên lời nào, có một sự gì đó đang vô hình ở đây
- Ủa, mình thay đồ rồi mà còn thay gì nữa – Tôi ngớ người ra
Đến lúc ấy mới biết mình khùng cỡ nào, đứng trước gương ngắm qua ngắm lại thầy mình vẫn phong độ như ngày nào chỉ thiếu cái vẻ đẹp trai thôi. Bước ra ngoài thì thấy hai người con gái ấy đã chuẩn bị xong đang đứng nói chuyện gì đó với nhau có vẻ rất vui vẻ, tôi khỏi suy nghĩ nhiều cũng biết họ đang đợi mình. Trang phục hai người mặc vào để đi chơi vào tối hôm nay khá là giản dị nhưng vẻ đẹp tinh khiết ây chẳng biết mất, Như mặc một chiếc quần Jean với chiếc áo sơ mi trắng được thiết kế kiểu cách ở phía trước ngực, tôn lên nét đẹp đầy tinh khiết của tuổi thơ. Bạch Yến khoác lên mình chiếc áo sơ mi sọc đen nhưng khác tôi và một chiếc quần Jean, nhìn rất chính chắn. Người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, không cần phải sửa soạn.
- Đi thôi – Tôi lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người họ.
Bước xuống nhà đám bạn trố mắt ra nhìn ba người chúng tôi, đáp lại là khuôn mặt bình thuồng, đợt này tôi tự thấy mình bình thường hơn bao giờ hết và có lẻ những chuyện đó như hạt cát trên sa mạc bao la rộng lớn, không cần quan tâm nhiều làm gì cho mệt.
Căn nhà rộng lớn ấy giao cho hai thằng anh tôi trong coi, khuôn mặt của hai người ấy giống như trái dưa leo chảy xệ vì không được đi cùng đám bọn này, một sự nối tiếc hiện ra hẳn trên khuôn mặt. Do Bạch Yến không có đem xe qua cho nên tôi chở em, còn Bạch Mai và Như đi chung một xe, không khác gì mọi khi.
Bầu trời đã tối, những ánh điện đường đã được bật từ lâu, chúng tôi đi ngược lại con đường đi học tức là đường Hùng Vương, đi về hướng chợ để tham gia cuộc vui. Chưa gì mà đã rộn rã đến như thế, một cảm giác cực vui xuất hiện. Tuổi họ trò như thế này không uổng phí tý nào, tôi thấy mình rất vinh hạnh mới có được những người bạn như thế này, cười đùa suốt ngày, chẳng biết mệt mỏi, thích gì chơi đó chẳng sợ ai cả. Thế mới là học sinh chứ.
- Đi thế này mai làm sao đá ? – thằng Đức lâu lâu hỏi một câu nghe hay phết.
- Dẹp, mai tính – bà Trân phản bác ý kiến sợ rằng sẽ đổi phương án.
- Cứ vô tư, ngày mai anh không ra trận. – Tôi lên tiếng.
- Đệch – Cả bọn đồng thanh.
- Ông đùa à ?
- Mầy nói lại câu đó nghe cho lọt tai coi thằng cờ hó – thằng Dương đã gia nhập hội.
- …
Bọn nó thuyết phục tôi, ánh mắt của Bạch Mai và Như có những viên đạn vô hồn đang tiếng về phía tôi sau khi nói ra câu ấy. Thực sự rất muốn ra sân chứ nhưng một khi đã nói là phải làm, đó là tính cách từ nhỏ đến giờ không thể nào thay đổi được. Giọng nói ngọt ngào ấy vẫn không vang lên ở sau lưng tôi, rất nhiều người trong đám bạn đang mong muốn Bạch Yến nói một câu thôi là tối nay ăn uống no say : ” Mai cứ thi đấu cậu nhé ” nhưng sự thật nó luôn phũ và phàng hơn bao giờ hết.
Đạp xe nghêu ngao ca hát trên con đường ây, chạy lên cây cầu muốn lòi bảng họng ra vậy nhưng phải cố thôi chứ biết làm sao bây giờ, chạy lên dốc cầu mặt thằng nào thằng nấy cứ như trái ớt, cái tội tỏ ra ta đây anh hùng và sĩ diện đây này…
- Hihi, đẹp quá cậu nhỉ – Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên khi thấy những ngôi sao soi rọi dưới mặt nước một cách đầy lung linh.
- Ừ, đẹp thật – Tôi cũng công nhận.
Đến cái phần mà bọn này thích thú nhất đó là thả dốc, cảm giấc rất Yomost đấy ạ, nhất là xe khi không có thắng, thả xuống là răng với môi đi nhé ^_^.
- woaaaaa – Thằng Sang mở màng.
- Hihi – bà Trân ngồi sau lưng thằng Khôi đang hì hục đạp thì đứng lên đưa hai tay ra cảm nhận cái cảm giác ấy.
- …
Tôi thấy rất thoải mái với cú thả dốc vừa rồi, cứ như bay vào vũ trụ ấy, sảng khoái gi đâu…
Một lát sau thì đến cái hội chợ ấy, người đông như kiến, kiếm rất lâu bọn này mới thấy chỗ gửi xe đạp, thế là ông chủ lại cực nhọc dẫn hơn mười mấy chiếc vào chỗ ngay ngắn. Đến cái phần mua phiếu vào cổng mà đám con trai chúng tôi tự trách bản thân mình vì quá ngu, phải để cho ngày mai giành chiến thằng rồi hả rủ đi vào đâu thì không tốn tiền mua vé nhiều thế.
- Má, bị gài vào bẫy đau mầy – thằng Khôi nhìn tôi....
« Trước1...155156157158159...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ