Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đệch – Tôi khâm phục cái tài suy đoán thần thánh của đám bạn mình.
- Im hết đi, bọn nào ấy, chặn đường tao, không cho lấy ghế.- Nó ngồi xuống rồi kể.
- Đệch, bọn nào thế, dám ăn hiếp anh Hùng nhà mình – Tôi cười đùa vui vẻ vì nghĩ rằng đám nào thấy nó giống xăng pha nhớt nên chọc ghẹo.
- Mẹ, men về một tý ai ăn hiếp mầy chứ- Thằng Khôi có cùng ý nghĩ.
- Như đàn bàn ấy – thằng Sang cũng thế.
- Thôi bỏ đi, tội nói, chào cờ kìa.
Tiết chào cờ ngồi nghe ba láp ba sàm từ tứ phía chứ có nghe được tiếng của thầy hiệu trưởng đâu, có một khối 10 mà như thế, tôi nghĩ đến cái cảnh 3 khối hợp mặt thì chắc con hơn cái chợ, liền nghĩ đến cái ngày 20- 11. Chào cờ chủ yếu tổng kết tuần học vừa rồi, đề ra phương án tuần học tiếp theo nên cũng ít người nghe, chủ yếu thầy nói gì nói, học sinh làm gì thì làm. Tôi cũng nằm trong số đó khi chỉ ngồi nói về chuyện thằng Hùng. Nó kể đi kể lại vói giọng đầy bực tức, khi bị một bọn nào đó cứ án ngữ không cho đi, mặt thì hung hăng, nó bảo không quen với bọn này với lại chẳng có thù có oán với ai cả.Bọn tôi cũng khuyên nó bỏ qua, nếu có lần sau sẽ can thiệp vào. Đám bọn tôi với những đứa con gái với vẻ mặt vui tươi bước ra nhà xe…
- Đệch, xe tao bẻ bánh rồi – thằng Tùng lên tiếng.
- Hế hế, cho mầy dẫn bộ đã luôn này – Tôi ghẹo nó.
- Cho chết – bà Trang cũng thế.
Đâu đó…
- Xe tao cũng lủng con mẹ nó rồi – Tiếng yểu xìu của thằng Đức.
- Haha. – Giọng cười của bà Huyền
- Xui thế ông – Bà Trân lên tiếng.
Cả bọn nhốn nha nhốn nháo lên khi toàn bộ những bánh xe của nhóm đều bị lủng, chỉ trừ duy nhất chiếc xe Như chở Bạch Yến là còn nguyên vẹn không bị gi cả, đến ngay xe của Bạch Mai cũng như thế.
- Đệch, thế là sao ? – Tôi nhìn mặt bọn nó.
- Là bị người ta choi xấu đó – Bạch Yến lên tiếng.
- Ai thế nhỉ ?
- Xe trong trường mà ai vào đây ?
- ….
Chúng tôi đưa ánh mắt hoài nghi nhìn nhau rồi…
- Thôi dẫn ra đầu đường vá rồi về, chiều rồi. Mai tính – Tôi đưa ra phương án.
- Ờ, để mai tao tính – thằng Chung nghiến răng kẹo kẹo.
- ….
Cả bọn bước ra về với vẻ mặt hậm hực, bực bội, tôi suy đoán thì không đến mức ngu ngốc không biết đó chính là ai làm, ngoài cái bọn 10C5 với 10A1 thì còn ai vào đây. Bốn đứa con gái lúc chửi Diễm Trúc nếu có trả thù thì chỉ có một mình tôi không đến mức đám bạn chịu chung như thế này.
Buổi tối hôm đó Như và Bạch Yến có vào phòng tôi chơi cũng nhắc đến chuyện lạ thường ấy, hai người con gái ấy cũng nói những câu để thâm dò ý kiến của tôi…
- Cậu biết ai làm không ?- Như mở đầu
- Không cậu ạ. – Tôi trả lời ngay vì biết rằng hai người con gái này rất thông minh.
- Bực he, chơi gì mà xấu quá – Bạch Yến chun mũi lại.
Đã đưa ra cái bẫy, chỉ cần tôi nói một chữ bực là liên tiếp những câu hỏi tra tấn sẽ xuất hiện…
- Hihi, người ta làm gì cứ kệ, đời mà cậu, ai hay được chữ ngờ, chán cũng bỏ thôi.- Tôi thản nhiên đáp.
- Vậy à. – Như xoáy sâu vào con mắt của tôi.
- Ừa. – Tôi đáp lại một cách đầy bình thường không có một chút gọi là nghi vấn.
Hai người con gái xinh đẹp ấy tin ngay không có một chút gì gợi là nghi ngờ….
Trưa hôm sau….
- BỐP – Tôi tán vào mặt.
- AAAA, mẹ mầy, gì thế thằng chó – Thằng Quang bực bội.
- Tao đánh chết mẹ mầy đấy, ghét thì ghét tao, đừng liên quan đến đám bạn của tao. Mầy cũng có bạn đúng không ? đám bạn của mầy sẽ gấp đôi. – Tôi chỉ thẳng vào mặt nó.
- ….Bọn chó bạn của nó cứ ở ngoài sủa chứ chẳng thằng nào dám bước vào nói chuyện với tôi… Nó ôm một nỗi bực bội, không dám phản kháng…
Giờ ra về…
Chap 94:
Giờ ra về đám bọn tôi hẹn nhau đi cùng với nhau, chẳng biết đám bạn của mình có linh cảm gì mà tốt thế nhỉ. Lúc tôi qua gặp thằng Quang rõ ràng là không có ai đi theo với lại không để ai biết mà, công nhận sợ đám bạn này thật.
- Hế hế, có kèo kìa bây – Thằng Tùng nhanh mắt thấy được thằng Quang đứng đợi ngoài cổng.
- Đệch ngay cổng trường luôn à – Tôi không ngờ nó dạng thế.
- Mình khỏi cần kiếm nó thì nó cũng tự kiếm mình – thằng Sang xoắn tay áo lên.
- Mấy ông cứ tươm tớp hà, thích đánh lắm à – bà Trân nhìn cả đám
- Học sinh chứ không phải côn đồ nhé. – Như lườm bọn tôi.
Cả bọn im thin thít chứ có dám nói câu nào đâu, chẳng may thì Như cho ăn bơ thì kinh lắm, ai cũng sợ em cho ăn bơ hết. Tôi là chúa sợ cái đó.
- Các cậu không được đánh nhau, cứ bước ra về tự nhiên – Bạch Yến cũng dùng ánh mắt hình viên đạn mình bọn tôi.
- Đời – thằng Chung ngán ngẩm.
- Lúc trước trọng nam khinh nữ, bây giờ nữ xử nam. – thằng Đức ngao ngán.
- Lấy xe đi mấy ông tướng – bà Quỳnh bực bội lên tiếng.
Từng đó trở về sau không đứa nào dám hó hé, hình như mấy người con gái ấy mang trong mình một quả bom nổ chậm, có thể tung xác bất cứ lúc nào. Chúng tôi thản nhiên đi qua mặt cái lũ ” chó ” đang đứng sủa mà bọn này công nhận cũng hay thật chứ chẳng đùa đâu ạ. Chửi cũng chửi xéo không nói đích danh ra làm cho đám bạn này cảm thấy nhột nhột kinh khủng, tôi định ra mặt vì tức quá,máu nóng đã dâng trào nhưng ánh mắt của Mai xoáy vào con mắt, ý định bị cắt ngang.
Trên con đường Lý Tự Trọng…
- Mầy tính sao Tâm ?
- Sao là sao, bỏ chứ sao. Tao cũng chán đánh đấm lắm mầy ơi.
- Yếu sinh lý à – Thằng Hùng nói một câu đầy bá đạo.
- Yếu cái đầu cha mầy – Tôi phản kháng ngay.
- Lũ khùng chui vào mùng ngủ đi – Bà Kiều Oanh bực bội.
Thế là trên con đường về đám bọn tôi lại im lặng một cách đáng sợ, có vẻ những người con gái cũng bực dù không biết chuyện gì. Như thì chở Bạch Yến do chân em còn đau, đi một mình chưa được nói chi là đạp xe đạp. Chúng tôi về đến nhà thì đã gần 18 giờ rồi, người mẹ đang chuẩn bị cho mâm cơm gia đình.
Trên mâm cơm gia đình…
- Mời em – Anh hai kéo ghế ra cho Bạch Yến.
- E… hèm – Bố rằng giọng.
- Đệch, mê gái kinh khủng – Tôi nói thầm trong bụng.
- …..
- Ăn đi em. – Anh ba gấp cho Bạch Yến một miếng cá sốt cà.
Đáp lại là những cái lắc đầu ngao ngán của bậc tiền bối và nụ cười đầy khổ sở của Bạch Yến, xinh đẹp làm gì cho nó khổ, cứ bình thường như ta đây chẳng phải tốt hơn sao.
- Hay là Yến qua nhà bác ở luôn đi, cho nó vui – Mẹ tôi mở lời.
- Được đó mẹ – Anh hai nhảy vào ngay lập tức.
- Đúng đó cháu, qua nhà bác ở cho vui – Bố tôi cũng đồng tình với ý kiến này.
Tôi thì không nói gì chỉ ngồi đợi ý kiến của em, tự nhiên trong người có một thứ gì đó mong rằng em sẽ chấp nhận. Em ngồi đắng đo suy nghĩ với ý kiến vừa rồi của mẹ….
- Dạ, để cháu xin phép cậu lại ạ. – Bạch Yến tươi rói trả lời.
- Ừa, bác mong nhận được tin tốt lành từ cháu – Mẹ nói một câu có lẽ không còn đường thoát cho Bạch Yến.
Đến đó tôi biết ngay ý kiến em sẽ chấp nhận. cũng biết em khá thông minh. Nếu em chấp nhận ngay thì cái hình tượng một người thông minh, xinh đẹp sắc sảo ấy sẽ biến mất, câu nói ấy cũng nói lên rằng em đã chấp nhận chỉ còn vấn đề thời gian. Thể hiện được sự thông minh của Bạch Yến. Như ngồi cứ lặng lẽ ăn không nói gì cả, đôi khi nở nụ cười tỏa nắng thôi….
Đêm hôm đó….
- Ngồi ngoài đây làm gì thế ? – Tôi chạy xuống nhà lấy lon 7up chạy đến cầu thang thì thấy Bạch Yến ngồi ngoài sân.
Có lẽ em không nghe thấy dù rằng tôi nói rất lớn, bầu trời có vẻ sáng sủa hơn mọi ngày bằng chứng chính là những vì sao đang sáng tỏa. Tôi mở tủ lạnh lấy hai lon 7up rồi chạy ra chỗ người con gái…. Em có vẻ đang suy nghĩ một thứ gì đó đầy bí ẩn…
- Hù
Theo phản xạ tự nhiên của một người khi bị hù dọa thì giật bắn cả người nhưng Bạch Yến bình tỉnh quay đầu lại đưa ánh mắt long lanh đầy ghê sợ dành cho tôi, người mà sợ hãi lúc đó không phải là em mà chính là bản thân người hù....
« Trước1...141142143144145...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ