↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
![]() | ![]() ![]() |
#1 |
Như đang đứng góc trái khung thành sẵn sàng đợi một cú chọc khe, Bạch Mai đang đứng ngoài vùng cấm đợi bóng văng ra là tiếp tục nã pháo, còn bà Ngọc và Quỳnh đang đứng hỗ trợ cho Bạch Yến dẫn bóng. Những đường đi bóng đầy thanh thoát của em, cầu thủ đội bạn chỉ biết làm cách nào để phạm lỗi thôi. Bỗng chóc tôi thấy tim đau nhói lên chẳng biết vì sao cả.
Bạch Yến thực hiện một cú chuyền bóng bổng vào trong khung thành góc cao, chính xác hơn có là một cú sút nhẹ vào góc cao. Như nhảy lên đánh đầu với mái tóc đen huyền ảo, mượt mà người con gái nào cũng mơ ước.
- Binh – Bóng chạm xà ngang.
- …
- …
- Víu.
- …
- ….
Khán đài lúc này trở nên im lặng mà đứng nhìn cú sút bồi do Bạch Mai thực hiện sau cú đánh đầu vào xà ngang kèm theo một cú phát bóng sợ đau của hậu vệ đội bạn…
- Hoét – Tiếng còi vang lên.
- Bốp.
- Hay quá…
- Tỉ số 1- 1 rồi.
- Căng thẳng đây.
Tất cả khan đài vỡ òa trong niềm vui, một cú sút tuy không mạnh lắm của một người con gái nhưng với cự ly đó hoàn toàn có thể tiếp cận đến khung thành của đối phương, chúng tôi ở sân cũng ăn mừng với nhau, những thằng con trai và thầy chạy đến ôm nhau mà vỡ òa, nhìn tởm kinh điển. Họ cũng ăn mừng, trên khuôn mặt ai cũng nở một niềm vui, tôi đã thấy được Bạch Yến và Như đã đến chia vui cùng Bạch Yến.
Đội 10C5 cùng thằng Quang đang cay đắng với cú sút thủng lưới ghi bàn vừa rồi, trận đấu có vẻ căng thẳng về những phút cuối cùng của hiệp thi đấu chính thức…
Đội bạn giao bóng nhưng nhanh chóng mất bóng, tôi thấy được nhuệ khí ngày càng tăng của đội mình, thầy Khánh nhìn sang tôi…
- Thời gian rất ít, chắc tỉ số hòa rồi.
Lần này bóng này trong chân của Như, vẫn những cú đường chuyền một trạm và ngắn nhưng đâu đó cũng gặp phiền phức khi cầu thủ đội bạn chơi cực kì xấu, chuẩn bị hành động phạm lỗi gây đến chấn thương bất cứ lúc này. Dù rằng đã san bằng tỷ số nhưng nỗi niềm bất an, đau nhói tim vẫn còn hiện hữu trong người tôi, chẳng phai nhạt khi nào,chẳng hiểu tại sao.
Bóng được chuyền sang cho Bạch Mai, từ từ đã gần đến khung thành của đối phương, lần này Bạch Yến đã thay thế vị trí cánh với Như, hai người đổi cánh với nhau và hình như tôi thấy được Bạch Yến trống trải không có kèm. Bạch Mai chuyền bóng sang cánh phải cho Bạch Yến, quá bất ngờ với tình huống như thế nhưng ở gần biên cánh phải nên cầu thủ đội bạn nhanh chóng lấp khoảng trống như thế.
Khi Bạch Yến lấy được bóng cũng chính là lúc cầu thủ đội bạn tiến đến án ngữ, em dùng cặp mắt củ
a mình nhìn sâu vào đối phương rồi nhanh chóng đưa chân thực hiện một cú chạy nhanh qua phía ngoài cánh trái để thoát đối phương cùng lúc đó cầu thủ kia không chạy theo mà đứng một chỗ đưa cái chân ra…
- Phịch.. – Em té ngay trên vạch vôi vòng cấm của đối phương.
Tôi đã thấy người con gái xinh đẹp ấy nằm trên sân với vẻ mặt đầy đau đớn với một hành động cực xấu vừa rồi, khán đài trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, trái tim bỗng đau buốt,nhứt nhói lên từng hồi, thầy Khánh cùng với đám bạn của tôi chạy đến Bạch Yến,đang nằm trên sân với vẻ đau đớn không thể nào tả được…
Chap 91:
Bạch Yến có vẻ rất đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp ấy nhăn nhó lại, những giọt mồ hôi rơi lã chã,chúng tôi chạy lại người con gái ấy đang nằm trên sân, lần này trọng tài đã rút ra thẻ đỏ, phạm lỗi rõ thế kia rồi gì nữa.
- Có sao không Yến – Thầy Khánh lo lắng.
- Cậu có sao không ?
- Bà sao rồi Yến?
- Không…sao -Em nói một cách đầy cực nhọc chứ không có nhẹ nhàng ngọt ngào như mọi khi.
Đội kia thì nhởn nhơ đứng nhìn em đau đớn với một sắc mặt đầy vui tươi, thằng Quang cũng như thế. Tự nhiên thấy trong người đau hơn lúc nãy rất nhiều với lại kèm theo một sự tức với những hành động như thế, không biết có phải tôi ghét thằng Quang nên luôn muốn bay vào đập cho nó mấy đấm đã tay ấy.
Như kè Bạch Yến vào trong sân, nhìn vẻ bề ngoài đến trường hợp té tôi nghĩ rằng không sao đâu,chỉ bong gân thôi nên cũng có phần yên tâm khi thấy bước đi có vẻ khập khểnh,đó là dấu hiệu không có chuyện gãy chân, gãy tay gì ở đây.
Đám bạn của tôi chạy đi theo, trận đấu tiếp tục nhưng không khí trên sân thi đấu trở nên hỗn lộn hơn bao giờ hết, hai đội cứ châm chọt chí chóe lẫn nhau về tình huống vừa rồi. Bà Huyền, Quỳnh, Trân nổi tiếng hung dữ đó giờ, thấy đứa bạn của mình bị thế thì cũng không để chuyện yên thân, bên kia chí tuyến cũng thuộc dạng sư tử rừng xanh, không ai thua ai. Đúng là khi con gái cãi nhau thật nguy hiểm.
- hoét – Trọng tài can ngăn ra.
Tình hình lúc này căn thẳng hơn bao giờ hết, ông trời cũng âm u theo, khan giả cũng chí chóe lẫn nhau, người thì ủng hộ Bạch Yến, người thì bênh vực cho rằng tình huống vừa rồi cầu thủ hậu vệ của 10C5 không sai, ôi thôi đủ cảnh tượng cả. Tôi nghĩ rằng sao trận bóng đá này sẽ có chiến tranh xảy ra….
- Hoét – Trọng tài chỉ tay vào penalty.
- …
- … – Không khí cũng chùn xuống hẳn, mọi người im lặng nhìn tình huống cuối cùng của trận đấu.
Người đứng trước bóng không ai khác chính là bà Quỳnh, trên khuôn mặt thể hiện rõ một nỗi bực tức…
- Hoét – Tiếng còi vang lên…
Bà Quỳnh từ từ lấy đà nhẹ rồi…
- Víu – Bóng đi cực mạnh.
- …
- …
- Hoét – Tiếng còi trọng tài đã vang lên.
…… Trận đấu kết thúc với tỉ số 2- 1 nghiêng về lớp 11A3 và tất nhiên cơ hội để vào vòng chung kết của đội nữ càng được mở rộng, họ chỉ cần thi đấu một trận hòa ở lượt thi đấu thứ 4 là đủ. Tiếng còi của trọng tài vừa kết thúc, chúng tôi chạy vào phòng y tế xem Bạch Yến như thế nào rồi, trong người cứ lo lắng suốt, đứng ngồi không yên tý nào. Đến nổi bà Quỳnh sút tôi chỉ mong mình là người thực hiện cú sút đấy, cho nhanh, cho lẹ.
Không riêng vì tôi, cả lớp ai cũng lo cho người con gái xinh đẹp ấy, đời luôn như thế đấy.Vào đến phòng y tế, mọi người chen lấn vào cái cửa có một tý, xô đẩy nhau, cái lớp gì đâu, tôi thản nhiên đứng ở ngoài làm người cuối cùng bước vào, dù cho rất lo lắng.
Vừa bước vào thì nghe tiếng ồn ào nhí nhô, nhí nhố của đám bạn mình, chẳng biết nếu tụi này ở chung một nhà thì sẽ ra sao ấy nhễ. Em đang được Như băng bó cái chân cho mình,thằng Tùng hỏi thì chỉ biết bong gân thôi, nên cũng có một nỗi niềm gì đó vui vui dù là không lớn cho lắm.
- Thôi, thế là ổn rồi – Tôi tự trấn an bản thân.
Cuối cùng người đưa Bạch Yến về cũng là Như, tôi cảm thấy tự nhiên họ thân thiết với nhau hơn bao giờ hết giống như mọi người chị với một người em. Lần đầu tiên tôi cũng phát hiện ra hai người họ có cái gì đó giống nhau quá thể, không diễn tả được nhất là cái dáng đi nhìn từ phía sau, mảnh mai hơn bao giờ hết, thướt tha như làn gió thổi hơi rợn tý trên cánh đồng lúa bao la bạc ngàn.
Về đến nhà cũng trưa lắm rồi, sắp chiều chứ còn gì nữa, tôi nhanh chóng xuống bếp làm cho mình một tô mì nóng hổi vừa ăn vừa lẩm bẩm một mình giống thằng khùng. Trong căn nhà ấy vắng vẻ hơn bao giờ hết, tôi cũng chán chẳng biết làm gì nên đi ngủ cho khỏe cái thân….khò…khò…khò….
Thức dậy thì đã tối rồi, khỏi phải nói tắm rửa xong đến cái chuyện quốc gia đại sự đó là thưởng thức món ăn ngon mà Như nói, cũng lạ chạy xuống bếp chẳng thấy ai đâu cả…
- Mẹ, Như đâu rồi ? – Tôi chạy lên phòng khách.
- Đi qua nhà Bạch Yến rồi. Cơm Như nấu để trong tủ đấy, lấy ra mà ăn. – Mẹ dặn dò kỹ lưỡng.
- Người ta mới đi có một tý mà có người nhớ rồi nhễ. – Anh hai bá đạo lên tiếng....