↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
![]() | ![]() ![]() |
#1 |
- Hả – Tôi giật mình.
- Huấn luyện?- Thằng Hùng trố mắt lên.
- Hế hế, để anh – Thằng Kiệt làm như nó tài giỏi lắm.
- Mấy ông lo nhé – Thằng Dương phe kia nhưng nó cũng được.
- Hế hế, thế thì vui đây – Thằng Tùng có một niềm vui.
Chắc chắn rằng trong những đứa con gái thì sẽ có mặt những người con gái xinh đẹp vì số lượng con gái trong lớp có phần nhiều hơn nhưng sẽ có người từ chối tham dự vậy là 3 người con gái xinh đẹp phải có một đến hai người tham gia, có khi lại có đến 3 ấy chứ chẳng đùa.
Bọn tôi vui vẻ với sự kiện sắp diễn ra, dẫn xe ra về mà mặt thằng nào cũng náo nức chờ đến ngày mai để trình diễn mỗi tài năng siêu phàm của mình, tôi cũng có một niềm vui nhè nhẹ, đạp xe chạy về nhà trong những cơn gió mà người dân ở biển gọi là gió tết, những cơn gió làm mát lòng người, những tia nắng cuối ngày cũng khuất dần…một ngày đầy niềm vui…
Tối hôm đó tôi phải chỉnh sữa lại thời gian biểu của mình một tý để không rơi quá vào việc chơi nhiều hơn việc học, thấy hợp lý tôi hun vào tờ giấy đó như một thằng khùng rồi treo lên cái bàn học của mình để nhớ, chuẩn bị đi ngủ để chuẩn bị một ngày chủ nhật hứa hẹn nhiều điều bất ngờ sẽ diễn ra…Khò…khò…khò
Tôi nướng khét nghẹt cái giường rồi, đến tận hơn 8 giờ mới thức dậy, bước xuống nhà chỉ thấy em đang ngồi ở bộ ghế salong đọc truyện chứ chẳng thấy ai khác.
- Nhà đâu hết rồi cậu.
- Hai Bác qua nhà ông rồi, còn hai Phong với Gia đi đá bóng rồi. – Em bỏ quyển truyện xuống chạy ra nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng con vừa thức.
- Đệch, làm gì mà sớm thế nhỉ, cái gì cũng từ từ chứ – Tôi biết tính lo xa của hai thằng anh khốn nạn.
Bước lại cầm quyển truyện lên đọc nhưng không ngờ đó là quyển truyện viết bằng chữ rằn chữ ri gì không biết đành bỏ xuống, bó tay không lẻ biết đọc cả tiếng khemer…Một tý hỏi em thì biết rằng đó là truyện viết bằng chữ Nhật, em chỉ biết vài từ thôi nên cầm đọc vậy mà. Tôi từ từ khâm phục người con gái ấy luôn, khùng hết chỗ nói tiếng việt nói chưa xong đi học tiếng Nhật.
Chap 68:
- Ăn xong đi chợ với tớ nhé – Em ngồi đối diện
- Ừ.
Đã lâu rồi cũng không đi chợ nên quyết định sẵn em đi, theo chơi luôn chứ để lâu quá rồi quên luôn chứ chẳng đùa. Ăn xong tô cháo nóng hổi với những con tép, tôi chạy lên nhà thay ngay bộ đồ quần Jean với chiếc áo sơ mi trong bảnh bao để bước ra ngoài đường người ta không gọi mình là lúa ở quê mới lên. Tôi dị ứng với những ai kêu mình bằng Sến cực kì luôn ấy(thế mà sau này ông trời thương mình hay sao ấy…).
Trên con đường Hùng Vương tôi chở em người con gái xinh đẹp, cứ chạy đi qua những quán bán đồ ăn vật trên xe là em kêu dừng, sáng sớm đã bán chuối nướng báo hại hai đứa làm sạch sẽ hết một bọc to bự chảng. Hết chuối nướng đến một bọc mận, xoài sống,…công nhận con gái thích ăn chua thật đấy chứ.Đến một qua cầu một đoạn dừng lại uống thêm nước mía thế là chưa đến chợ tính qua tính lại đã sạch sẽ 50 ngàn, tiền đó tôi trả nữa mới ác chứ không lẻ đi với con gái để người ta móc tiền ra.
Đến chợ em dẫn tôi đi hết đầu này đến đầu kia, đâu đó cũng gặp những người thân của bố họ nhìn tôi với người con gái đi cùng, em cũng niềm nở chào họ nên có một ấn tượng tốt,có những người chặc lưỡi nối tiếc rằng nếu con trai mình cũng được như tôi thì họ không cần phải lo làm cho cái mặt ngu ngu ngơ ngơ ngáo ngáo xuất hiện.
Em đi hết khu cá đến khu bán vải, rồi chuyển sang khu trái cây,…đi hơn khoảng 2 giờ, trời cũng đã xuất hiện những ánh nắng gay gắt nên em mới dừng lại, nhìn tôi lúc này chẳng khác gì một đứa ô sin thứ thiệt, kể ra chắc cũng có người cười ngã nghiêng ấy: hai tay cầm hai trái dưa hấu, một bọc lòng bò, rau muống, hành, hẹ,đỗ…cái đầu đội cái nón của người con gái, ôi thôi. Em đi mua nãy giờ cũng hơn 500 ngàn chứ chẳng ít, tôi cũng có đưa cho 200 ngàn nhưng không lấy bảo mẹ tôi đã đưa rồi. Thế là kết thúc buổi sáng đi chợ bằng một thùng bia heineken với một thùng nước ngọt coca cola và 7 up của tôi, cái đó phải nhờ xe ôm chở về nhà chứ tôi mà chở thêm nữa chắc đạp về đến nhà đêm vào bệnh viện khoa cấp cứu luôn…trời nắng…chở em với những vật còng kềnh…Một thằng ô sin thứ thiệt.
Em nấu buổi trưa ăn xong mệt quá tôi làm nhanh một lon 7 up rồi chạy vọt lên phòng đánh một giấc đến chiều…Khò…khò…khò
- Ế…dậy mầy,đi đá bóng – Giọng một thằng đực rựa.
- Dậy nhanh – Một thằng nữa kéo lỗ mũi tôi.
- Oầy tránh ra bố ngủ.
- Mầy thích tự thức hay bố đánh thức nè – Giọng đe dọa đầy chua chát của thằng Đức.
- Ế ế bậy chú…anh thức – Tôi ngồi dậy khi biết rõ ràng lũ bạn cô hồn rủ mình đá bóng.
Tôi nhanh chóng vào thay cái bộ đồ MU rồi phóng nhanh đi với bọn nó, Như nói không tham dự gì đó vì không biết đá nhưng bị nó rủ cuối cùng cũng chịu đi ra sân bóng đá của trường xem chúng tôi luyện tập. Chạy muốn lòi con mắt ếch ra cũng đến cái sân bóng đá của trường THPT PCT, đám nơi thì thấy hai đội của lớp mấy đó đang đá với nhau như những con trâu đang húc nhau, tầm đó đã chiều rồi, hơn 15h giờ nhưng vẫn còn những ánh nắng gay gắt.
Bà Nguyệt, Quỳnh,Trân, Huyền, Kiều Oanh tham gia vào đội tuyển đá bóng nữ của lớp và đâu đó cũng có một niềm trong đội tuyển nam của lớp 10A3 khi chỉ có 5 người họ và tất nhiên xác suất tham dự của 3 người con gái xinh đẹp tăng lên.
- Thôi, mấy em nữ bữa nay ngồi xem mấy bạn nam đá nhé, ngày mai thầy tổng hợp lại danh sách – Thầy Khánh làm giống một huấn luyện viên đích thực.
Mấy đứa con gái đã chọn được một vị trí trên hàng ghế của khán giả, hôm nay cũng có rất nhiều người đến xem, cũng tầm có từ 3 đến 4 lớp đang hiện hữu trên sân. Hai đội đã đá với nhau kết quả là hòa với tỷ số 6- 6, thật vãi lọ.
- Hôm nay thầy có hẹn với một lớp, chúng ta giao hữu luôn nhé – Thầy Khánh nhìn chúng tôi nói.
- Đá luôn hả thầy? – Tôi trố mắt.
- Chưa gì đã chơi rồi
- Em đâu biết đá đâu – Lúc này thằng Chung mới khai thật.
- Cứ như trận lúc trước, thôi quất luôn đi – Thằng Tùng sung sức rồi.
Chúng tôi bỏ ra ít thời gian nhìn đội hình bên kia, có vẻ bên kia là những cầu thủ khối 11 đã tham gia giải đấu này năm trước nên họ có kinh nghiệm còn đội chúng tôi là những con nai tơ mới được sinh ra. Có vẻ thơm mùi hành ở đây. Nhanh chóng bàn bạc kế hoạch, đưa ra phương án dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên thầy Khánh,. Tôi được đá một vị trí quen thuộc, tự do, thằng Tùng làm tiền đạo cấm,. thằng Đức,Chung, Mạnh, Anh làm hậu vệ, thằng Hùng làm thủ môn, thằng Sang, Khôi, Kiệt,Dương làm tiền vệ. Xong, tất cả đã vào vị trí.
Tôi biết được một điều rằng đội đan làm đối thủ của mình là 11C4 năm rồi đã đến vòng 16 đội mạnh nhất của trường, một thành tích cũng đáng để chúng tôi dè chừng, và mùi hành đã vang lên từ đây.
Hiệp một thi đấu bắt đầu khi huấn luận viên bên kia là một giáo viên nữ nhưng người này chỉ đạo sát không thua HLV Khánh bên đội chúng tôi. Vừa giao bóng tôi đã mất ở trong chân một tiền vệ của đội kia bằng một cú đoán chuẩn xác. Vừa có được bóng đội bạn tổ chức tấn công 3 trạm cực kì sắc sảo, đội hình hậu vệ bên tôi đã giãn dần ra không còn sự liên kết lúc ban đầu và tất nhiên trong những giây đầu tiên đội tôi đã thủng lưới sau một cú lốp bóng qua đầu đầy điệu nghệ của tiền đạo đội bạn.
Một đối thủ khó nuốt, có bóng trong chân lần này tôi không để sai lầm ấy tái diễn, một tiền vệ chạy đến án ngữ, bóng chuyền qua cho thằng Sang, nó bắn một đường dài và xâu vào trong đường biên cánh phải nơi mà thằng Tùng đã nỗ lực tăng tốc chạy đến.Tùng bắt được bóng lúc đó tôi với thằng Dương đã chia ra ở hai vị trí then chốt có thể đánh đầu. Tôi biết rõ thằng bạn của mình không biết treo bóng bổng đó là sở đoản chết người, nhanh chóng chạy đến thằng bạn mình đang gặp rắc rối. Nó chuyền bóng qua cho tôi,nhanh chóng tạt bóng về cho thằng Sang đang chạy lên để kéo giãn đội hình…...