↓↓ Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Game bắn súng 2 người kìa , ra chơi đi e rành game này lắm
- Ờ , chiến tiếp
- Thấy không món tủ em mà của 1 qua ngon ơ – Tôi vênh mặt khi qua màn 1
- Cứ thế phát huy nhá…hề hề
- Đậu mẹ , mắt lé à , bắn con bên kia kìa…bắn cái ổ của tụi nó đi…kìa kìa…balh blah blah – Chiến tranh ver 2
- Từ em còn ngắm nữa chứ – Ngắm tới ngắm lui lại thấy game over và tôi bị ổng cốc 1 cái thật lực vào đầu rồi ổng ngán ngẩm bỏ đi mặc tôi chơ vơ 1 mình cùng nhỏ Ly nãy giờ đứng kế xem
- Haizz…- Tôi thở dài thườn thượt
- Hihi…ngố ghê…chàng ngốc quá chàng ơi – Nhỏ lại gần xoa đầu tôi an ủi
- Cười giề uýnh cho giờ…- Tôi cáu bẩn
- Nè uynh đi…uynh coi sao – Nhỏ giơ mặt ra thách thức
- Này thì dọa này…chụt… – Nhìn quanh không thấy người thân ở đây tôi ghì đầu nhỏ thơm cái rồi chạy mất dép…bằng chứng là 2 chân 2 cái dép thân tổ ong mà giờ nhìn lại chỉ còn một
- Ông…ông – Nhỏ ngượng ngùng mặt đỏ lừ khi bị cướp zin má ngay chỗ đông người
- Hề hề
Buổi đi chơi chỉ kết thúc sau khi: tôi kéo nhỏ lên chơi trò nhảy au đi sần , ông anh đi gắp thú bông được hẳn 3 con cơ mà lão ke bỏ thầy xin mãi không chịu cho con nào chắc lại đi tặng gái , mấy bô lão thì tay xách nách mang cơ số đồ nào là nồi niêu xoong chảo…rồi cả đoàn quân mới kéo nhau về nhà ăn cơm và thu dọn đồ cho tôi luôn
Bữa tối cũng chả khác trong bữa trưa lại ông này chém bà kia , bà này chém ông kia rồi 2 ông bà lại chém nhau tôi vẫn thế vẫn rầu rầu buồn thúi ruột
- Thôi cả nhà ăn cơm con xin phép – Tôi đang ăn ngon thì phải ngẩng lên khi nhỏ Ly cất tiếng
- Sao ăn ít thế con – Mẹ tôi nhắc
- Dạ con no rồi
- Ăn như mèo…á – Tôi giật nãy mình khi có đứa nào vừa sút vào chân mình đau điếng
- Sao thế con – Mẹ tôi nhăn mặt khi thấy tôi quá chời bất lịch sự
- Dạ không , không con lỡ đá vào chân bàn thôi -tôi lấp liếm khi nhận ra là con hồ Ly nó đá mình
- Ây da , đau bụng thế cả nhà cho con xin phép con ăn nó rồi – Tôi lấy bừa cái lý do để phi lên gác với nhỏ
- Cái thằng cứ ăn bậy bạ , lên rồi thu dọn luôn chuẩn bị về đấy – Mẹ nhắc khéo
Nhanh chân chạy lẹ lên lầu không mẹ lại bắt lỗi thì mệt , biết thừa nhỏ trên sân thượng nên tôi leo lên luôn
- Ly – Tôi đập vai nhỏ
- Đ hả
- ừm , 1 tháng rồi , nhanh ha – Tôi thì thầm , tiện 1 tay còn thừa nên ôm luôn nhỏ vào lòng
- Giờ không còn ở cạnh tui nên tối đừng có lăng nhăng nhăn tin trêu ghẹo nhỏ nào nữa nhé – Nhỏ cấu tôi nhẹ hều
- Bậy , làm gì có ai , có mỗi mình nàng thui à
- Lớp phó xem ra cái mồm cũng dẻo lắm ha , bảo không có ai mà suốt ngày thì thụt ôm vai bá cổ lớp trưởng bí thư kìa – Nhỏ nhìn tôi lăm lăm
-…- Tôi tịt ngúm
- Im de , trúng tim đen ha – Nhỏ gầm gừ
- Bậy…bậy…bạn cùng bàn mờ , chơi lâu riết rồi thân thui có gì đâu , Đ thấy bình thường mà khì khì…- Tôi cười cầu tài
- Rồi , ông coi ngta là bạn nhưng ngta lại khác à , như sáng nay đó , tặng hoa làm gì mà tình tứ ghê vậy , nhìn như tình nhân ý
- Đâu có , Đ tặng 2 bạn ý bình thường mà
- Thấy vậy mà chả phải vậy đâu
- Mà thôi lúc Đ chuyển đi L đừng có lăng nhăng với anh nào khác nhá , tui mà biết được thì…
- Thì sao – Nhỏ bướng
- Thì tui sang nhà thằng kia ăn vạ hê hê
- Bó tay lun
- Mà tui làm gì có thằng nào , chỉ có ông thôi – Nhỏ vặn ngược
- Thằng Tuấn kìa , thân thấy ghê – Tôi thừa dịp bắt bẻ nhỏ
- Thân gì đâu , nói chuyện xã giao thôi , chứ ai như ông tặng hoa , ôm vai bá cổ
- Ớ – Đúng là không khẩu chiến được với gái
- Đ này…chụt – Nhỏ gọi rồi bất ngờ kéo ghì cổ tôi xuống mà hun
- Hì hì…gì mặt ngơ ngác thế kia , chả thù vụ ban nãy đó – Nhỏ cười tươi trong khi tui tịt ngủm
- Mà chàng nè – Nhỏ dựa hẳn vào ngực tôi
- G…ì…n…ữ…a – Tôi lắp bắp vì vẫn còn ngại
- Giờ không ở chung nữa rồi nhưng tôi phải nt đều nha , không L buồn lắm à
- Ừm…tôi và em ngồi chung một chỗ nhưng mỗi người 1 suy nghĩ…
Sắp xếp hành lí xong xuôi , vẫy tay chào em , nhạc mẫu và nhạc phụ , ngoảnh lại nhìn căn nhà lần cuối , dù mới ở có hơn tháng nhưng cũng để lại cho tôi rât nhiều kỷ niệm đặc biệt là được nhìn gái khỏa thân trong phòng tắm mà tất cả anh em đàn ông đều muốn mà không được thấy.
Chap 38 :
- Làm cái gì mà mặt mày rầu rầu thế thằng ranh – Ông anh hỏi
- Gì mà rầu vs sầu , huynh đi nhanh lên e đang mót ị đó – Tôi vờ nhăn nhó
- Thôi , tính chú sao a còn lạ gì , ở vs nhau mấy chục năm chú táo bón anh còn biết , chắc lại gái gú chứ gì
- Ơ sao biết hay vậy huynh – Tôi trơn tròn mắt vì bình thường nom ổng ngu ngu tha lỗi cho e nha ca ca
- Trên mặt mày ghi rõ chứ gái kìa…ha ha ha – Ổng cười khành khạch
- Bậy game thủ chính hiệu không cần bạn gái
- Thằng này khá hề hề , đúng game thủ không dính gái gú
- Đúng anh em ta như một huynh nhể – Tôi đập vai ổng bôm bốp
- À mà thế gang tay ai tặng huynh mà huynh ủ như ủ phân bón thế , gái tặng đúng không – Tôi soi mói
- Ấy , bạn bình thường…bình thường chứ người yêu gì đâu mày – Ổng lúng búng
- Ấy dà , em méc mẹ , bé tý đã yêu đương…hờ hờ…
- A cái thằng này bố láo , mày mách mẹ đi , mày đường tưởng ông không biết gì , thế thằng nào hay đèo nhỏ gì gì đó xong còn đến tận nhà nhỏ chơi mấy lần nhỉ , thằng chó nào thế
- Ớ , sao…huynh…biết…zợ – Tôi ấp úng
- Bố bảo mầy rồi , ông đi dép trong bụng mày đấy ka ka ka
- Ầy
- Câm mồm đc chưa cu , hay đi méc mẹ hả ??
- Ặc , thôi a e với nhau mách miếc gì , đạp lẹ đi huynh sắp về đến nhà rồi kìa – Tôi dục ông nhằm mục đích chuyển chủ đề
Mấy năm không về nhà mà nhìn căn nhà vẫn y xì như lúc mới đi , vẫn cái cổng rỉ toét , vẫn lác đác vài cái xe trong chỗ để xe , vẫn thoảng thoảng mùi sít heo từ chuồng heo nhà kế bên…ôi chao những thứ bình dị giờ lại thấy thân thương biết bao . Chả rửa ráy chân tay mặt mũi gì sất tôi phi luôn lên phòng nhằm mục đích : ngủ : , ngả lưng trên chiếc giường cũ kỹ quen thuộc mùi cơm pho thoảng thoảng lan tỏa xộc thẳng não khiến đôi mắt tôi díp lại , mí mắt nặng trịch tôi dần dần chím vào giấc ngủ và tôi còn cảm giác bên tai văng vẳng rời ru của mẹ…
- Thằng Đạt học bài xong rồi hãy nguuuuuuuuuuuuuuuuủ…
Cuộc sống yên ả lại diến ra như bình thường không còn được ở chung với gái nữa , không còn cơ hội được nhìn gái tắm nữa nhưng sáng ra lại được chí chóe với ông anh tranh giành cái WC , được ăn mỳ trờ rứng của mẹ nấu…
- A đồng chí , chuyển về nhà rồi à – Đôi anh em hàng xóm bắt chuyện ngay khi thấy tôi đứng ở cổng
- Ố zề , trẫm đã về nhà , đã làm các khanh lo lắng rồi hố hố hố
- Thưa bệ hạ , bệ hạ không nhanh là muộn học cả lũ đó hihi – Con Trâu khúc khích
- Ờ ờ đi lẹ đi
Lại vẫn con đường từ nhà đến trường , mọi hôm thấy chỉ muốn về mà hôm nay đi lại thấy thân thương biết bao , vẫn cái bọn trường chuyên đi ngược hướng mà mình thấy gai mắt ( tại sao nó học giỏi hơn mình ) mà giờ lại thấy bọn nó đáng yêu biết bao , thằng Trung và nhỏ Châu vẫn thế vẫn cười đùa nói chuyện với tôi , bọn con zai đi ngang thì vẫn lom lom địa nhỏ Châu cơ mà nhỏ chả quan tâm , chỉ có thằng Trung là cau có , gầm gừ với mấy thằng địa em gái nó , đúng là thằng anh khó tính – Hạnh phúc đôi khi là những điều giản dị -...