XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Nói đi mờ – Tôi nhì nhèo
- Hì hì… T bị bệnh nặng lắm à – Nhỏ bịm đôi môi tái nhợt có cười nói và lúc đấy tôi mới hiểu ra mình đã quá trẻ trâu khi gượng ép điều gì đó
- Tự dưng xị cái mẹt xấu thấy ớn – Cố chọc nhỏ cười vì biết mình đã hành động ngu ngốc
Thời gian lắt lẻo trôi qua mấy tý zời đã nhá nhem tối, dù nhỏ cố níu kéo nhưng biết mẹ già đang ngóng trong phòng nên tôi đàng dứt váy ra đi chỉ để lại cho nhỏ câu
- Níu kéo không hạnh phúc đâu em
Về phòng thỳ đã chạm ngay khuôn mặt lạnh lùng của mẹ, bên cạnh là bát cháo to bự chảng, may là hôm nay thằng con út bị đập liệt nửa người chứ hok ở nhà thỳ mẹ tôi đã cho tôi ăn hành no, nhồi nhét mãi mới hết bát cháo, ngồi đợi 1 lúc cho tiêu và rồi lại là điệp khúc: đi ngủ – Đắp chăn – Lên giường… Sáng hôm sau không bị ai dựng dậy nên tôi làm một lèo đến 9h30, phòng này bữa nay chỉ có mỗi mình tôi mà tự dưng sáng nay thấy đông lạ kỳ, 2 giường bên cạnh là 2 cụ bà gì nom đẹp lão lắm quay qua chào 2 cụ rồi tiện thể ngó giường còn lại thỳ thấy…ôi cái đệch…wtf… nhỏ Nhi đang bậu ở đấy và cũng đang đá mắt qua chỗ tôi
- Ơ… nhi phải không… – Tôi hỏi cho chắc ăn
- Hihi… bộ ngủ nhiều quá nên mất trí nhớ hở? – Nhỏ khúc khích
- A, Đ dậy rồi à con, đi VSCN rồi ăn sáng luôn này – Mẹ đi cùng với 1 bác nữa tay cầm bịch cháo
- Ngủ như con heo – Mụ Nhi cố nói đế qua
- Haizz, cái thằng này nó thế đấy, đc hôm nào nghỉ là ngủ quên trời trăng luôn, gọi nó khó như lên zời – Cái đù, tôi vẫn hok biết đây là mẹ ruột hay mẹ đẻ mà động tý bêu xấu con trước người khác
Rồi cả mấy người trong phòng lấy luôn tôi ra làm trò cười với giọng văn bá đạo của mẹ miêu tả chi tiết những tật xấu của tôi, vừa xấu vừa thẹn tôi phi luôn ra ngoài VSCH, tút luôn lại vẻ đập chai vốn có ung dung bước vào phòng trong những ánh nhìn ngưỡng mộ của những con người vừa lấy tôi ra làm trò cười
- Đầu tóc bù xù thế, không chải đầu à con – Cái đù, lần này tôi chắc chắn mẹ là mẹ ruột chứ không phải mẹ đẻ
Từ khi có người đến bệnh viện vui hẳn lên, nhất là có sự hiện diện của gái, 2 cụ bà kia vui tính lắm chả biết bị bệnh gì nhưng thấy 2 cụ tươi roi rói, hết hỏi chuyện 2 đứa cháu mới quen rồi hát mấy cái bài cải lương, tôi vs Nhi ngồi nghe mà chỉ biết quay qua cười với nhau mà chả hiểu gì sất. đến trưa các cụ ngủ rồi thỳ N chạy qua giường tôi, tưởng nhỏ định dở trò đồi bại gì thỳ hóa ra là nhỏ mang vở qua để chỉ tôi bài quan trọng trong chương mà hôm bữa tôi bỏ trống, những bài lý khác tôi và nhỏ giải ngon lành (em cũng học tốt 1 vài môn chứ bộ:|) chỉ trừ 2 bài cuối khó thôi rồi tởm ngồi nghĩ toẹt óc mà chả ra, mà tôi chả phải người có tính kiên nhẫn nên kệ mợ bài tôi chuyển qua ngắm nhỏ, kể ra nhỏ cũng xinh gái, má hồng hồng môi chúm chím
- Gì nhìn tui ghê vậy ông – Khuyến mãi thêm 1 phát nhéo
- Au, đau… thôi chán lắm chả học nữa – Lại là chuyện chuyển chủ đề
- Mà N sao mà vào viện vậy, bộ nhớ Đ à – Vì chơi với đám bạn mặt dày nên theo thời gian mặt tôi có vẻ đỡ mỏng hơn trước:3
- Gớm, mơ đi ha, N bị ngất nên mới đến đây à – Nhỏ bĩu môi nói nhìn chỉ muốn cắn
- Ờ ờ
Trong phòng, 2 đứa nhỏ thỳ học bài, ngoài hành lang 2 bà mẹ thỳ cứ thủ thỉ nói nói gì với nhau cười khúc khích, thỉnh thoảng còn bí mật chỉ chỉ chỏ chỏ vào chỗ tôi rồi cười tiếp, làm như tôi mù không nhìn thấy ý mà bí với chả mật nhìn thấy ghét, cơ mà có nhỏ xinh xinh ngồi cạnh rồi nên kệ thây hội người cao tuổi tôi và nhỏ lại cắm cúi tiếp tục công việc của mình. Như thường lẹ của bệnh nhân: ăn tối – Uống thuốc – Ngồi 8 chuyện – 9 h đi ngủ…
- Đ ơi, Đ dậy đi – Thấy vang vảng tiếng gọi
- Mẹ ơi, cho con ngủ tiếp đi còn sớm mà – Chắc mẹ gọi nên tôi chày tý, đang nằm viện lo gì muôn học
- Dậy đi Đ
- Ơ… N mới 2h mà dậy gì sớm dữ – Mắt mở mắt híp dòm đồng hồ
- Này… ở bên ngoài có tiếng bước chân nghe ghê lắm
- Chắc Nhi ngủ mơ thôi, không sao đâu… mà… cộp… cộp… hơ
- Thấy chưa giờ này ai còn ra ngoài nữa – Nhỏ bắt đầu lảy bảy
- Bậy nào – Tôi cố trấn an nhỏ nhưng tôi cũng sợ vãi tè ra rồi
Rón rén tôi kéo nhỏ ra kế của sổ, cố lòm qua khe cửa bé tý chỉ nhìn thấy vài dấu chan và…vèo… 1 đốm sáng bay lèo cái…
Chap 24:
Dù rất sợ nhưng tôi cũng phải công nhận với nhỏ cái vừa nhìn thấy là 1 số dấu chân và rõ ràng là 1 đốm sáng nho nhỏ mới bay cái vèo
- Cái gì thế hở Đ, ma hở? -nhỏ run cầm cập đứng ké sát tôi
- Bậy, bậy, làm gì có ma…khụ…khụ…hơ – Mặt tôi tái mét khi nghe thấy tiếng ho nho nhỏ
- Đêm khuya ai lại ra khu đằng sau vậy – Lần này mặt nhỏ tái mét tay bấu vào tay tôi đâu thấy bà nội
- Chắc… chắc ai đó thôi, chứ không có ma đâu – Tôi run lẩy bẩy nhưng vẫ chắc nịch khẳng định
- Thế mấy cái này là gì hở??
- Thỳ chắc là ai đó đêm ra hóng gió thôi, không sao đâu – Tôi cố trấn an nhỏ dù tôi đang sợ muốn vãi ra quần chỉ tại mấy ông anh bà chị nhồi nhét mấy cái truyện ma vào đầu
- Khuya lạnh này ai lại đi ra ngoài hóng gió – Nhỏ này bướng ghê
- Thỳ… ờ… chắc ai bị khùng – Kiếm đại lý do
- Không đâu, ma đó Đ, thấy ghê quá – Nhỏ càng nói càng bấu chặt tay tôi má con này bướng ghê, mày sợ ông thỳ không
- Không Đ không tin có ma đâu, đi với Đ – Tôi kéo tay nhỏ ra hướng cửa càng sợ càng tò mò
. Rón rén kéo nhỏ đi ra phía cửa, canh canh thấy 2 cụ giường bên đã ngủ khì, còn có cụ ngủ mê gì tay cứ uốn uốn quẩy quẩy như mua tuồng ý, chắc lúc bình thường tôi đã ôm bụng cười vật vã cơ mà đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng – Ngàn cân treo sợi tóc thỳ lấy đâu ra cười với chả hài, thế nên mở cửa nhẹ hết sức có thể tay trong tay với nhỏ Nhi tôi kéo nhỏ đi ven thôi hành lang vòng ra phía sau bệnh viện chết chóc. Trong khi đó ngoài trời gió rít từng hồi, trời thỳ u ám xám ngoét như đang tô điểm cho khu bệnh viện thêm hoang tàn
- Nhi thấy ghê quá, hay mình về phòng đợi đi Đ ha – Nhỏ có dấu hiệu khủng hoảng nắm chặt tay tôi dục
- Không sao đâu, nhỡ có ai mộng du ra ngoài đó thỳ sao, có gì mình giúp người ta lun – Tôi chém vì biết nhỏ này tốt tính nên phịa bừa ra thể nào nhỏ chả tin
- Ừm… ừm – Nhỏ vẫn nắm chặt tay và đí ké sát sau lưng tôi tay con gái mềm và ấm ghê
Gió vẫn thổi và ta vẫn cứ đi, đoạn đường từ phòng vòng ra sau có tẹo mà hôm nay tôi cảm tưởng nó dài cả cây số, mon men đi từng bước nhỏ, tim thỳ đập binh binh từng hồi, sau lưng thỳ có gái nên tôi không nên sợ hãi quá, thật ra là không có quyền sợ hãi, mập mò nơi bờ tường tôi cố gắng thò tí tị ti đầu để ngó qua bên kia sau lưng thỳ nhỏ Nhi cứ hối suốt hết cả ruột. Nhìn một hồi chả thấy gì đang định quay lưng đi về thỳ tôi chợt nhận thấy 1 luồng khói trăng trắng thoang thoảng ở phía hành lang giữa dãy nhà, cộng thêm từng làn gió lạnh thấu xương như muốn trêu đùa 2 đứa con nít sợ ma, khung cảnh hoang sơ phái sau khu bệnh viện cũ nát càng ghê rợn 3 hồn bảy vía trốn hết mợ đi đâu rồi định kéo tay nhỏ Nhi phi luôn về phòng khi nhận thấy đũng quần đã rơm rớm ướt nhưng tôi tính ếu bằng trời tính...
« Trước1...2526272829...58Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ